ba
prompt #3: Tình yêu của ngạn khanh mang vị ngọt của viên kẹo cảnh nguyên đưa vào một ngày thu đầy nắng.
uni!au
;
ngạn khanh hối hả chạy vào cổng trường.
hôm nay là ngày đầu tiên ở đại học của em. nó đáng lẽ sẽ là một ngày thật tuyệt vì em sẽ quen được bạn mới, biết trường nhiều hơn, hóng chuyện nhiều hơn.
nhưng ngạn khanh lại ngủ quên. năm phút nữa là vào tiết đầu và bây giờ em còn chẳng biết tòa nhà có lớp học của em đang ở đâu.
ngạn khanh cắm đầu chạy.
chạy mà không nhìn đường chắc chắn sẽ té, chị của em đã dặn em biết bao lần, nhưng lại không nói sẽ té vào đâu.
em đụng đầu vào lồng ngực của một người làm cả hai đều ngã xuống đất.
ngạn khanh vội lấy tay che trán rồi luôn miệng nói xin lỗi.
khi cả hai đứng dậy, em mới ngước mắt nhìn người con trai cao hơn mình gần một cái đầu. anh ấy dịu dàng nói không sao và phủi bụi trên quần áo.
chẳng biết lúc ấy em nghĩ gì mà đã hỏi anh:
'anh ơi, anh biết tòa la phù ở đâu không ạ? em, em sắp trễ học rồi!'
'em là sinh viên năm nhất phải không?' anh ấy cười. ngạn khanh phải thú nhận là nụ cười của anh ấy rất đẹp.
'dạ đúng rồi,' em gật gật đầu.
anh chỉ tay về một hướng rồi nói em cứ đi đến đó là tới.
ngạn khanh vui quá chỉ cúi đầu chào rồi lại cắm đầu chạy để không bị trễ tiết.
đến giờ nghỉ trưa, em mới ngồi trong canteen trường hồi tưởng lại buổi sáng rồi ngẩn ngơ. em quên hỏi người ta tên gì mất rồi, ngạn khanh hốt hoảng. không phải vì người ta đẹp trai nên em mới muốn biết đâu, ngạn khanh tự nhủ, em muốn mời anh ăn một bữa để cảm ơn thôi.
ngạn khanh thở dài, thôi thì tùy duyên vậy.
;
kỳ quân sự đến.
ngạn khanh, vốn là một người không thể thao lắm, lúc nào cũng thở hồng hộc.
không ngoài dự kiến, em bị say nắng và được một bạn cõng đến phòng y tế.
ở phòng y tế, kỳ diệu thay, lúc ngạn khanh tỉnh dậy thì đã thấy anh ngồi ở cái ghế cạnh giường đang lướt điện thoại.
chắc chắn là có duyên với nhau rồi, ngạn khanh nói thầm.
'em dậy rồi à?' anh bỗng quay qua.
'dạ,' em cười ngại ngùng, 'lại gặp anh rồi. sao lúc nào gặp anh trông em cũng tồi tàn thế này? lần trước thì đi trễ, lần này trong phòng y tế.'
anh bật cười, 'em dễ thương thật. hình như anh chưa giới thiệu bản thân đúng không? anh là cảnh nguyên, năm tư, ngành kinh tế.'
'em, em là ngạn khanh, năm nhất, ngành khoa học máy tính.'
cảnh nguyên 'ồ' một tiếng, 'nhìn không ra là em học khoa học máy tính đó.'
'mọi người cũng nói thế,' em cười, 'em chỉ muốn học lập trình game thôi. em thích chơi game lắm.'
'cho em viên kẹo nè', anh đưa một viên kẹo ổi, 'nhớ giữ sức khỏe nha. bây giờ anh phải đi rồi. gặp em sau nhé.'
'anh ơi,' ngạn khanh vội gọi, 'anh cho em số điện thoại được không ạ? em muốn mời anh ăn một bữa cảm ơn.'
;
chuyện sau đó thì ai cũng biết.
hai người không chỉ có một bữa ăn mà là nhiều nhiều bữa.
vào một trong những bữa ăn đó, ngạn khanh đã nói lòng mình với anh.
một câu mà giờ đã bên nhau hơn sáu năm rồi.
một hôm nọ, em hỏi anh:
'anh ơi, tình yêu của anh như thế nào?'
cảnh nguyên hôn má em, 'tình yêu của anh mang mùi dầu gội đầu, mùi nước giặt, mùi của ngạn khanh. tình yêu của anh mang mùi vị của em, của nhà.'
ngạn khanh đang ngồi trong lòng anh. em ngước lên, hôn cằm của cảnh nguyên, 'còn tình yêu của em mang vị ngọt của viên kẹo anh đưa vào ngày thu đầy nắng đó.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com