một
prompt #1: cảnh nguyên dìu ngạn khanh đang say rượu về nhà mình.
;
'tướng quân' ngạn khanh đã say lèm bèm nói.
'ơi,' cảnh nguyên cười, nhéo má em một cái, 'em đã gọi ta đến lần thứ ba rồi. em muốn gọi ta đến khi nào nữa đây?'
'tướngggg quânnnn,' em lại kéo dài giọng gọi tên ngài.
'ơiiiii,' cảnh nguyên nhại lại giọng em trả lời, 'sao hồi nãy ta lại cho em uống nhiều thế chứ?'
buổi tối hôm nay hai người vừa đi một bữa tiệc với mấy người quen. lúc trước cảnh nguyên đã từng cho ngạn khanh uống rượu rồi, thấy em uống cũng khá nhưng mà bây giờ mới biết ngạn khanh thực sự 'say' sẽ như thế nào.
đường về nhà vắng chẳng có ai, chỉ có hai cái bóng quấn lấy nhau. một cái thì chân đi lảo đảo, suýt thì đụng cột đèn; cái còn lại luôn nhanh tay bắt lấy trước khi có án mạng xảy ra.
'thôi,' cảnh nguyên thở dài, 'chờ em đi như thế thì có đến sáng mình mới về nhà được.'
ngài đứng lại nhìn tên nhóc say vẫn đang đi.
đi mấy bước mà không thấy người bên cạnh, ngạn khanh đứng lại la lên, 'tướng quânnn, đâu rồiii?'
cảnh nguyên bật cười, nhìn em cứ như một đứa trẻ khi không thấy ba mẹ mình. ngài gọi, 'ngạn khanh ơi,' làm em quay người lại, 'đến đây.'
em chạy thật nhanh vào vòng tay ngài, được ngài bồng lên. tay chân em cứ như bạch tuộc mà quấn lấy, hai tay trên vai, hai chân quanh eo, từng hơi thở nóng phả vào cần cổ ngài.
đôi bàn tay của cảnh nguyên đỡ dưới mông em, đôi lúc lại bóp một cái làm em giật mình kêu lên 'ngài nàm nì đó hả?'
ngài nói nhỏ vào tai em 'làm em đó' rồi nhìn mặt ngạn khanh vốn đã đỏ bây giờ càng đỏ hơn.
cứ thế, tướng quân và em bé về nhà.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com