Mẻ một góc
Tag: hiện đại.
Note: vtnk vẫn là bạn bè cho dù họ đã trưởng thành.
(...)
Blade ra đi trong một ngày đông lặng tuyết, và đó chẳng phải điều đáng ngạc nhiên gì. Cảnh Nguyên chưa bao giờ là một người trầm tư, nhưng gã đã yên tĩnh cả một ngày trong đám tang của Blade.
Đan Hằng luôn nói rằng mình không thích Blade, nhưng cách cậu ấy ngồi bên mạn giường lại như xoá đi vài câu nói hư hư thực thực đó vậy.
Chỉ là cảm xúc lúc chia ly thôi.
Sẽ chẳng ai bàng quan trước một sinh mệnh ra đi dưới mi mắt, thậm chí ấy còn là người mình quen, quen rất lâu rồi.
Căn nhà nhỏ góc đường chưa bao giờ đông đúc tới thế, cũng chỉ là vài người đó, những gương mặt thân quen, vài ba chiếc xe cũ mèm mà lại ám mùi bi thương ảm đạm chẳng giống mọi hôm.
Blade không có nhiều bạn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 3, 4 người. Nhành hoa cúc mềm đếm đi đếm lại cũng được 3, 4 bông.
Cảnh Nguyên đứng đó, cả một ngày, gã chẳng nói gì, cũng chẳng nhìn ai, ánh mắt gã ghim chặt lên chiếc quan tài gỗ mài mềm bốn góc cạnh đặt giữa căn phòng.
Đan Hằng quay lại đứng cạnh gã, lại thở dài một hơi. Việc Blade sẽ rời xa bọn họ là chuyện một sớm một mai, thậm chí gã còn tự đẽo quan tài cho mình, chuẩn bị tất cả mọi thứ, từ rất lâu rồi. Và họ biết nó sẽ xảy ra, rất nhanh thôi.
"Cũng sắp tới tết rồi..."
Tết vừa rồi nhóm bọn họ còn định tết năm sau sẽ lên núi ngắm bình minh nữa.
Đan Hằng than thở một lúc, mà chẳng thấy Cảnh Nguyên đáp lại, quay qua thì thấy gã đang nhìn chằm chặp vào quan tài gỗ giữa phòng, mà đúng hơn là một góc quan tài gỗ.
"Mày nhìn cái gì đấy...?"
Phải một hai phút sau Cảnh Nguyên mới nhận ra là Đan Hằng nói chuyện với gã, gã lại gần rồi chỉ chỉ một góc quan tài:
"Mày thấy cái góc đằng kia bị mẻ một miếng không?"
"Ờ... Chắc là do lúc vận chuyển hay gì...?"
"Không phải đâu, nãy tao đi qua va phải, nó rớt ra một miếng nè."
Nói rồi Cảnh Nguyên xoè tay ra, một mảnh gỗ to bằng đốt ngón tay lẳng lặng nằm trong tay gã, nếu ướm lên vết mẻ thì vừa khít.
Ấy là hình một bông bỉ ngạn nở rộ.
Đan Hằng nhìn kĩ, rồi lại nhìn hoa văn trên quan tài.
"Mà Đan Hằng, mày thấy giờ chỗ đó trông giống con gà không?"
"..."
Vãi l.
Giống thật.
***
Bạch Hành có chút việc phải ra ngoài, quay lại thì thấy Đan Hằng với Cảnh Nguyên lúi húi làm gì ở bên cạnh quan tài Blade, cô chạy lại thì thấy hai người đang bóp lọ keo con voi, dán một góc quan tài.
Mà vì sự xuất hiện đột ngột của Bạch Hành, Đan Hằng vô tình run tay, rồi làm gãy thêm một cánh bỉ ngạn gỗ nữa.
Cảnh Nguyên: ...
Đan Hằng: ...
Bạch Hành: ...
***
Kính Lưu là người tới muộn nhất, vừa vào cửa, Kính Lưu liền thấy Bạch Hành, Cảnh Nguyên, Đan Hằng lúi húi làm gì đó ở gần góc quan tài Blade, vậy là lại gần xem.
"Này, mấy người làm-"
"Rắc."
Cảnh Nguyên: ...
Đan Hằng: ...
Bạch Hành: ...
Kính Lưu: ...
***
Blade đã mong chờ giây phút ấy từ lâu, khoảnh khắc hắn được buông bỏ tất cả, được thoát khỏi thực tại và nhân gian.
Cho tới khi hắn bị Cảnh Nguyên lay dậy một cách mạnh bạo.
"Ê mày, Blade, dậy mày ơi, cái quan tài bị mẻ nè mày."
"... Mày biết tao chếc rồi không?"
"Ừ, nhưng mày nhìn nè."
Cảnh Nguyên nói, rồi giơ ra một nắm gỗ vụn rơi lả tả, có cái còn rớt vào mũi Blade.
"..."
...
Blade: Cái đéo gì cũng đến tay tao.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com