Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tín ngưỡng

Taggu: r16, linh dị, mindbreak (một xíu nma giống mind control hơn ig), bj, vật hiến tế Ngạn Khanh x Rồng dăm (rắn có chân) Cảnh Nguyên.

Trên fb tui note là r18 nma tui cũng kh viết dduj nhau nên note r16 th.

Đme quên piercing rồi huhu.

Thật ra so với xxoo thì tui lại thíc bj hơn, nma là bot bj cho top cơ.

hêh.

Note mới nhất 281123: Dui dẻ dui dẻ nên đăng lại còn đăng chap mới khi nào thì kh ai bíc 🫰🏻

Warning: ooc, tui thích hỏny A Khanh

Đại khái là tui thích một A Khanh đắm chìm trong trụy lạc Nguyên Nguyên đem lại, rồi vì ngài mà trở nên càng ngày càng sa đoạ, khắp thân mình phủ đầy dấu ấn của ngài, mãi mãi không thể rời xa ngài.

Gọi tắt là dăm.

Cái cc này 5k từ
_____________________________

Tự cái ngày xưa ấy, khi mà con người vẫn còn tin vào thần linh, và ma quỷ vẫn còn tồn tại, có một ngôi làng nhỏ tồn tại giữa sườn núi cao.

Người dân ở đây sống bằng nghề làm nông, săn bắt. Dưới chân núi trải rộng ra là từng mảng ruộng kéo dài bất tận, lên trên núi cao hơn lại là cánh rừng xanh mượt tươi tốt. Lữ khách đi qua đôi khi sẽ dừng chân thắc mắc về sự phồn hoa của ngôi làng này.

Để rồi khi chén trà trong veo, thoại bản ngân vang...

Trăm năm trước, ngôi làng ấy không hưng thịnh như bây giờ, chỉ là từng tốp từng tốp dân di cư nhỏ từ những châu, huyện gặp nạn tới, lác đác chẳng tới một hai trăm người, toàn là người già và trẻ nhỏ, vừa kiếm ăn vừa sinh sống ở nơi đây nhọc nhằn khổ sở đến cùng cực.

Khi ấy, trưởng làng, là một người đàn ông đứng tuổi, ông ta vô tình nghe được núi lớn này là địa bàn của một vị Thanh Long đã ngã xuống, linh hồn ngài trú ngụ ở nơi đây. Sở dĩ dân chúng nơi đây sống khổ sở như vậy là do họ chưa có sự đồng ý của ngài Thanh Long mà đã xâm chiếm địa bàn của ngài, khiến ngài tức giận, từ đó mà hạn hán kéo dài, thiên tai hoành hành.

Trưởng làng nghĩ ra một cách để an ủi linh hồn ngài Thanh Long, đó chính là hiến tế để bày tỏ lòng biết ơn. Và theo lời ông ta, hiến tế vật sống chính là bày tỏ sự tôn kính tận cùng dành cho ngài.

Ông ta yêu cầu dân làng chọn ra một bé trai còn đương tuổi, chưa từng kết duyên, cơ thể phải sạch sẽ và phải tình nguyện trở thành vật hiến tế. Đây quả là một vấn đề nan giải cho dân làng, vì vốn đàn ông trong gia đình đã quý, huống chi lại còn là đứa nhỏ. Không gia đình nào chịu, bỗng, không biết ai đã đem tới Ngạn Khanh vào câu chuyện đó.

Không cha không mẹ, còn chưa lớn hẳn, ngày nào cũng ngây ngốc đi theo những người đàn ông lớn vào rừng săn bắn, chẳng làm được gì, còn khiến bọn họ phải tất bật trông coi. Nhưng đứa nhóc này là vậy, em không có nhà, cũng không có gia đình, em không biết họ ở đâu, còn sống hay đã chết. Ngạn Khanh chỉ làm theo những gì mà người khác làm, để em cũng có cái ăn cái mặc như bọn họ.

Suy cho cùng, em cũng chỉ là một đứa trẻ.

Nhưng trong mắt bọn họ đây không phải sự cố gắng, mà là sự phiền phức.

Ngạn Khanh biết về việc bản thân sẽ được chọn đi làm vật hiến tế cho Thanh Long trấn núi, em vừa sợ vừa mừng, dù sao thì em cũng chẳng có gia đình để mà lưu luyến, nếu tấm thân này có thể hi sinh để đem lại chút hi vọng cho mọi người thì

đó cũng chẳng phải một kết quả quá tồi.

Ít ra thì em cũng có ích hơn một chút.

Ngạn Khanh nhanh chóng chấp nhận sự thật. Ngày hiến tế mau chóng được định, em theo những người phụ nữ lớn tuổi trong làng làm lễ gột rửa, Ngạn Khanh cảm thấy em từ trong ra ngoài bị lột mất một tầng lại một tầng da, những miếng bọt biển cọ trên người em tới ửng cả lên, đầy khó chịu. Mái tóc dài mọi khi em tùy tiện cuốn lên nay được vấn cao đầy tinh xảo, cài vào đó những cây trâm gỗ đúc màu hoa thắm. Họ còn thoa cho em chút son màu, rồi lại phủ chút má ửng. Ngạn Khanh không khác nào một con búp bê bị đưa qua đưa lại, 

chẳng ai quan tâm.

Lúc xong việc đã là nửa đêm, Ngạn Khanh ngồi trong kiệu, được nâng tới phía sau đỉnh núi, trời khuya tối mịt, chỉ có những chiếc đuốc nóng rực ngay bên cạnh của đội nâng liễn chiếu rộ một khoảng không.

Tựa như mộng.

Ngạn Khanh được nâng tới cửa một cái hang lớn, sâu thăm thẳm, trưởng làng bước lên phía trước, rồi lại lẩm bẩm gì đó như chú ngữ, lão đưa cho em hai chén rượu, rồi đẩy em vào hang.

"Mau đi vào trong đi. Hãy nhớ là không được phép quay lại nữa."

Lão nói xong đi, thật nhanh, như chạy trốn. Kéo theo ánh lửa rực rỡ của người nâng liễn chói vào mắt em.

Đi xa mất.

Bỏ lại em ở đó, soi trong trăng tà.

Ngạn Khanh nhắm mắt lại, em thở ra một hơi. Dù gì thì cũng sẽ chết, em quay người lại rồi bước vào hang. Bóng đêm dần nuốt thân em vào trong, như cái cách em đã cam chịu với số phận ấy của em mất rồi. 

Ngạn Khanh tự giễu, dù sao thì cũng chẳng còn ai với em nữa, họa chăng nếu có chết, âm ty địa phủ sẽ có gia đình đón em về.

Tốt biết bao.

Trên người em lỉnh kỉnh những món trang sức sặc sỡ, phần lớn trong số đó đính chuông bạc, mỗi bước chân của Ngạn Khanh đều vang lên những hồi leng keng tinh mỹ, rộn rạo cả lòng người.

Tất nhiên, cũng rộn rạo cả lòng rồng.

Cảnh Nguyên vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say, thì bị đánh thức bởi những tiếng rầm rì gì đó, gã vốn có tật gắt ngủ, lại đang trong kỳ hưng thịnh của đại lục, gã chẳng hiểu sao lại bị gọi dậy, vậy là cực kỳ khó chịu trườn ra ngoài.

Nhưng vừa tới gần cửa hang, gã đã nghe thấy những tiếng đing đang nhẹ nhàng như gió, thoáng có chút run rẩy.

Cảnh Nguyên nhìn ráo rác một hồi, thì thấy một thân ảnh bé tí xíu đỡ mép tường bước vào, trên tay em còn đỡ hai chén rượu trong suốt, chẳng biết sánh ra bao nhiêu.

Thấm ướt hết tay áo.

Rồng vốn thích những thứ đẹp đẽ, và Cảnh Nguyên cũng không ngoại lệ. Thật trùng hợp, Ngạn Khanh bé nhỏ lại chọc trúng tất cả gu thẩm mỹ của gã, khiến Cảnh Nguyên vốn còn đang gắt ngủ tâm trạng cũng khá hơn.

Ngạn Khanh dừng lại khi em rốt cuộc nghe thấy chút chuyển động từ trong hang, em hơi run rẩy, từ nãy giờ hai chén rượu trong tay em đã đổ ra không biết bao nhiêu, nhưng Ngạn Khanh vẫn không dám bỏ chúng xuống, vì đây là bước cuối cùng của nghi lễ hiến tế.

Ngạn Khanh nhấp môi, em nhẹ nhàng gọi:

"Ngài Thanh Long...?"

Ánh mắt Cảnh Nguyên chợt loé lên sau âm giọng ngọt ngào ấy. Gã vẫy đuôi một chút, toàn hang động sáng bừng lên tựa đính hàng vạn viên dạ minh châu.

Rực rỡ hơn cả sao trời.

Ngạn Khanh rốt cuộc cũng nhìn rõ ngài Thanh Long trong hang động, em suýt nữa muốn làm rơi luôn chén nhỏ xuống đất. Vị đại yêu trước mắt em thậm chí còn to hơn em tưởng tượng, ngài cao trăm thước, cuộn tròn lại sừng sững chặn giữa hang, phần đầu lớn từ trên cao nhìn xuống em, đôi dựng đồng hơi híp lại, như cảnh giác.

Hình như hơi giống xxx.

"..." Tự nhiên thấy cũng không đáng sợ lắm.

Còn hơi... Đáng yêu?

***

"Em... Em là vật hiến tế... Được, được, được dâng lên..."

Ngạn Khanh nói còn chưa hết câu, em đã tự run mà cắn trúng lưỡi, rồi im bặt ở đó. Ngạn Khanh từ trước tới nay đi săn cũng chỉ nhìn thấy to nhất là lợn rừng da dày thịt chắc, chứ vị đại yêu to bằng mấy chục con lợn rừng như thế này chắc chắn là lần đầu tiên.

Nhận ra Ngạn Khanh sợ hãi, Cảnh Nguyên cũng không ngạc nhiên, dựa vào những gì gã nghe em nói từ nãy giờ, có lẽ là có dân chúng sống dưới chân núi, muốn bày tỏ lòng kính trọng tới gã.

Nhưng gã thực sự không quản chuyện nắng mưa ở đây, thậm chí gã còn chẳng nhớ lần cuối gã ngủ, nơi này trông như thế nào nữa.

Nhưng nhìn đứa nhỏ trước mắt chỗ nào cũng chọc trúng vào sở thích của gã, gã lại không nỡ bỏ cho được.

Vậy là cúi đầu xuống, phát ra âm thanh từ linh thức.

"Bao nhiêu tuổi?"

"Em... Em trưởng thành rồi ạ..."

"Ồ..."

Gã nghiền ngẫm, gã còn chẳng biết trưởng thành trong miệng em nói là gì, có lẽ là mấy lão trưởng làng hay vu sĩ gì đó kêu em nói vậy thôi.

Chứ nhìn nhóc con này chà răng cho gã còn thấy khó, thì trưởng thành nỗi gì?

Đừng kể chuyện cười.

Cảnh Nguyên đặt đầu xuống ngay bên cạnh chỗ Ngạn Khanh đứng, gã thở phì phò đầy thô lỗ.

Một cái thở thôi là cuốn tóc em dựng ngược lên rồi.

Còn toàn khí CO2.

Eo.

***

"Rượu."

Ngạn Khanh dạ dạ một lúc, em mới hiểu Cảnh Nguyên nói gì, em vội vàng cuốn tay tựa mời rượu giao bôi, tự mình uống một chén, một chén còn lại em cầm trên tay, hướng về phía gã. Nhưng em đợi mãi mà chẳng thấy gã làm gì, liền suy nghĩ rồi nhích nhích người tới gần đầu gã.

Rồi đút rượu giúp gã.

Nhưng là đút vào lỗ mũi.

"Làm cái gì đấy!?"

"Dạ...? Em em em tưởng đấy là miệng ngài ạ?! Em xin lỗi, em không biết..."

Xin lỗi một tràng rồi cuống quá bật khóc luôn.

Cảnh Nguyên thở dài, gã cũng không tức giận đến vậy, chỉ thấy buồn cười thôi. Gã kéo đuôi gã lại gần em, cuốn em lên, đặt lên đầu mình rồi quay lại phía sâu trong hang.

Rượu giao bôi cũng uống rồi, giờ thì là người của gã.

Ngạn Khanh lớn tần ấy tuổi, nhưng chẳng có ai nâng em lên rồi bồng bế em như thế cả, em vừa sợ vừa lo bám chặt lấy hai râu dài của gã, kéo ngược lại đằng sau.

Suýt thì đứt.

Cảnh Nguyên đi đường suýt thì vấp.

Trời ơi!!! Đau chết bổn long rồi!!!

Huhu.

Bé con thật độc ác, không thể tin nổi.

*Cảnh Nguyên xoa râu.jpg*

***

Ngạn Khanh thực sự rất nhỏ, gã cũng không thể dùng nguyên hình để giao hợp với em được, vậy là Ngạn Khanh được gã đưa vào cái ổ lớn của gã, nơi gã ngủ trước đó. Gồm một đám vải vóc chẳng biết kiếm đâu ra, có lụa, có tơ tằm, có vài thứ nữa trông như bông, êm êm mềm mềm, tới mức khi gã thả em xuống, gã còn thấy em lún xuống rồi lại nảy lên.Đầy phấn khích.

"Thích hả?"

"Êm lắm ạ."

Cảnh Nguyên gật đầu, rồi chớp mắt một cái, gã biến thành một người đàn ông cao lớn. Mái tóc trắng ngần bông xù, phủ mất nửa khuôn mặt của gã, đuôi tóc cong cong thi thoảng lại bật lên như lò xo nhỏ. Làn da trắng bệch có chút bệnh trạng, quanh quẩn rải rác còn có vài miếng vẩy chưa ẩn hết, nhìn đâu cũng thấy mùi dục vọng ồ ạt.

Ngạn Khanh nhìn tới ngẩn người, rồi chẳng biết sao mặt em đỏ lựng hết cả lên.Có lẽ là nhận ra em sẽ phải làm gì sau đó rồi.

Đại khái là em cũng được dạy một chút trước lễ hiến tế, là nếu ngài không ăn em, thì cũng sẽ "ăn" em.

Ngạn Khanh không dám nhìn Cảnh Nguyên nhiều hơn nữa khi em biết gã phát hiện ánh mắt em, gã thấy em lại nằm rạp xuống, chìm trong mớ bông mềm, rồi lại lăn đi đâu đó.

Bé con mất tiêu rồi.

Gã đào mãi mới đào được em ở một xó xỉnh nào đó của cái đệm lớn ấy của gã, rồi bế thốc em lên, quăng vào mớ bông mềm ban nãy.

Sau đó thì phủ người ngay bên cạnh.

"Em... Ngài..."

Ngạn Khanh hoảng tới mức tự nói lắp, dù em biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng thực sự khi nó xảy đến, em cũng không biết nên làm gì cả.

"Tự mở rộng cho ta xem."

Cảnh Nguyên nói thế, không hề chớp mắt. Và gã cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt mờ mịt của em. Cảnh Nguyên thầm thở dài, có lẽ em là đứa nhỏ thật, trưởng thành gì cơ chứ, đều là nói dối cả.

Cảnh Nguyên nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay vẫn còn vương móng dài dài xuống miệng nhỏ trong hai trái đào qua lớp vải mỏng dính của em, ấn ấn xuống một chút.

"Mở rộng ở đây."

Ngạn Khanh vẫn không hiểu. Em hả một tiếng đầy thẫn thờ, rồi nhìn gã ngơ ngác.

Sao lại mở rộng nữa rồi?

Không phải chỉ nhét vào sao?

Cảnh Nguyên hít vào một hơi.

Chết tiệt.

***

Rồi cuối cùng thì Cảnh Nguyên vẫn không ép Ngạn Khanh đến mức đó. Nhưng dù sao thì rồng bản tính dâm, thấy người đẹp nằm dưới thân, lại còn là của mình nữa thì không con rồng nào có thể nhịn được. Nên Cảnh Nguyên nghĩ đi nghĩ lại, ăn không được thì cũng phải xơ múi được một chút.

Vậy là Ngạn  phải liếm cho gã.

Cái này thì Ngạn Khanh hiểu. Em được gã nâng dậy, còn bản thân gã thì ngồi tựa vào vách đá lạnh lẽo.

Ngạn Khanh tiến lại gần, em nhẹ nhàng cúi người xuống, qua lớp vải che chắn của gã mà sờ một chút, em cảm nhận được nhiệt độ của vật dưới thân đây, khiến em có một chút cảm giác muốn bỏ trốn.

Không mãnh liệt, chỉ đủ cho em lập tức vào tư thế chuẩn bị để bắt đầu một cuộc việt dã dài vạn dặm không có điểm dừng mà thôi.

Ngạn Khanh lén lén ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Nguyên, thì thấy được nụ cười nhạt của gã, đẹp hơn cả một bức tranh.

Ngạn Khanh lại ngây người rồi.

Huhu, rồng này biết mê hoặc quá.

Cảnh Nguyên miết má em, rồi kéo em xuống sát lại phía dưới.

"Liếm đi, em không liếm thì phải tự mở rộng phía sau."

Ngạn Khanh biết mở rộng phía sau là gì rồi, nên em có chút không muốn, Ngạn Khanh đành chấp nhận số mệnh, kéo lớp vải kia xuống. Đồ vật phía dưới cũng rất hăng hái đứng thẳng, chọc lấy má em, Ngạn Khanh hơi né ra một chút, rồi phân vân cầm lấy nó.

"Há miệng ra, ngậm nó vào." Cảnh Nguyên nói, gã ấn đầu em xuống, để miệng em tì sát vào phần đầu. Chút ẩm ướt từ cánh môi mềm khiến Cảnh Nguyên có chút phấn khích, và rồi gã ấn miệng em sâu hơn.

Ngạn Khanh bị ấn có chút sặc, em chưa làm điều này bao giờ, nên cũng không biết nắm giữ nhịp độ, vừa nhét vào đã ho tới mức muốn nôn ra ngoài. Mi mềm rơi từng giọt từng giọt nước mắt, thấm xuống lớp vảy cứng cứng của gã.

Nóng như lửa đốt.

Cảnh Nguyên biết mình thất thố, gã ngừng lại động tác, để Ngạn Khanh thả nó ra. Rồi gã nhẹ nhàng bóp má em, để đôi môi mềm hé ra một chút.

"Ngậm nó vào."

Ngạn Khanh nghe lời, em thực sự không muốn chịu đựng cảm giác ban nãy một chút nào nữa, em ngoan ngoãn há miệng ngậm phần đầu vào, rồi nuốt sâu xuống một cách chậm rãi, mặc dù không thể nuốt hết nhưng Ngạn Khanh cảm thấy em đã điều chỉnh được nhịp độ.

Không còn nôn khan nữa rồi.

Cảnh Nguyên khá hài lòng, gã bảo em dùng lưỡi, di chuyển khoang miệng nhỏ của em đi.

Cố gắng phục vụ gã cho tốt

Thì em muốn gì cũng có.

Ngạn Khanh chập chững từng chút một, em không hiểu lắm, lưỡi mềm quấn quanh phần thân, lượn lên rồi lượn xuống, thi thoảng lại quay lại vỗ về phần đỉnh phía sâu trong. Đôi lúc Ngạn Khanh cong lưỡi có chút đau, em lại nghiêng thịt lưỡi để nó cuốn ngang lấy cả cây hàng phía trong em, khiến Cảnh Nguyên vui vẻ mà xoa gáy nhỏ.

Đầy thuần thục.

"Giỏi quá."

"Sao lại hiểu nhanh như vậy chứ?"

"Từng đi liếm cho người khác rồi sao?"

Ngạn Khanh nghe tới đó hơi nhíu mày, có chút không vui khi bị nói như thế, nhưng em không phản ứng lại gã quá nhiều.

Em còn bận chăm sóc Cảnh Nguyên nhỏ phía dưới cơ.

Ngạn Khanh liếm tới quen miệng, dù nhét sâu vào trong cũng không khiến em cảm thấy khó chịu như trước nữa, từ trên xuống dưới Cảnh Nguyên nhỏ đều bị Ngạn Khanh liếm ướt nhẹp, dính lép nhép, không chịu được.

Ngạn Khanh buông nó ra, khoang miệng em giờ đọng lại toàn mùi xạ hương nhè nhẹ, có chút mê người.

Ngạn Khanh híp mắt, nhẹ nhàng liếm khoé môi.

Không tệ.

Em im lặng nhìn thành quả của mình, thực sự thì em cũng không biết tại sao bản thân lại phấn khích như vậy khi phải đi liếm đồ vật đó cho một người đàn ông khác, thậm chí còn từ một suy ba vừa liếm vừa xoa phía dưới.

Nhưng không tệ như em nghĩ.

Nhất là khi khoé mắt em dừng lại ở thân ảnh của gã, khi Cảnh Nguyên thở ra một hơi nhìn em, bằng chút dư ảnh đầy dục vọng ẩn trong đôi đồng tử dựng thẳng ấy phản lên cơ thể em.

Lại muốn nữa.

Sao lại như thế này, Ngạn Khanh dụi mắt, em không rõ nữa. Em nghĩ, có lẽ là do em đã buông bỏ rồi.

Có lẽ là từ lúc vào đây, em đã không còn là bản thân nữa.

Em tự nhận thức bản thân, là một con người nhỏ bé.

Em trở thành của ngài.

Vật sở hữu của ngài.

Từ lúc này, tới mãi mãi.

Về sau.

***

Ngạn Khanh liếm thứ đó tới lép nhép lép nhép rồi mà Cảnh Nguyên có vẻ vẫn không hài lòng, gã kéo đầu em xuống, Ngạn Khanh ngoan ngoãn mà há miệng ra, tiếp tục công việc của mình.

Ngạn Khanh lê mình lại sát gần gã, để cơ thể em tới gần ngài hơn, để mỗi lần em hạ mình xuống nuốt lấy ngài, cả cơ thể em lại được chạm vào da thịt ngài đầy lạnh lẽo.

Nhưng em lại không dứt ra được.

Ngạn Khanh thực sự bị cuốn vào cái cảm giác đầy dâm dục ấy, phải quỳ xuống dưới chân một người, nhưng Ngạn Khanh chưa cảm giác được một sự nhục nhã nào cả, em dần trở nên phấn khích, cơ thể em nóng dần lên và từng chút một tan vào sự ấm áp của ngài trên đầu gáy em, khi ngài xoa chúng một cách nhẹ nhàng bằng đôi tay lớn ấy.

Sẽ chết mất.

Cái cảm giác lạ lẫm này.

Sẽ mê luyến mà chết mất.

Đôi tay ngài phủ chút vảy cứng, nhưng lại chẳng đau chút nào cả. Cảnh Nguyên luồn tay từ phía dưới khuôn mặt em, vùi sâu vào trong mái đầu vàng óng ấy. Gã gỡ hết trâm cài vướng víu phía sau em, rồi vấn lại tóc em bằng lông cứng sau đuôi của gã. Gã nhìn đôi môi em nửa đỏ mọng, nửa nhợt nhạt, chút son môi của em cứ theo động tác mà quệt hết vào gã, xong lại được em nuốt vào miệng.

Rốt cuộc, vẫn là em.

Tất cả, đều là em.

Từ trên xuống dưới, đều là em.

Thuộc về gã.

Ngạn Khanh nhẹ nhàng nhắm mắt tựa hẳn vào đôi bàn tay gã nâng khuôn mặt em, đầu lưỡi mềm vẫn không ngừng chăm sóc cho gã, một cách chân thành và si mê hơn.

Càng ngày, càng ngày càng trở nên không thể cứu vãn.

Ngạn Khanh có phần ngại ngùng khi phải chấp nhận rằng em đang mê luyến cảm giác này, cái cảm giác ấm áp mà ngài mang tới cho em, từ đôi tay của ngài, tất cả mọi thứ của ngài.

Em nghe mọi người nói rằng ngài là vị thần trấn núi này, và em thì chỉ là một thần dân nhỏ bé của ngài.

Có lẽ đây là tín ngưỡng của em, tín ngưỡng của em dành cho ngài.

Có lẽ đây là ban ơn của ngài, ban ơn của ngài dành cho em.

Và em là tín đồ của ngài, tín đồ trung thành nhất.

Và ngài là thần minh của em, thần minh quyền lực nhất.

Của em.

Chỉ của riêng em.

Mà thôi.

***

Cảnh Nguyên ấn đầu em lại, sau những cái hôn mê luyến của em dưới thân gã, son môi của em chẳng biết khi nào đã trôi đi hết, chỉ để lại vầng môi bóng lẫy.

Và giờ vầng môi bóng lẫy ấy đang đợi chờ ngài của em ban cho chút phước lành ban mai, chút tinh hoa quý giá mà em xứng đáng có được.

Và khi đôi môi em nhiễm sắc, gò má em ướt nhẹm, em thấy ngài nhìn em mỉm cười, một nụ cười nhạt.

Là tất cả của em.

Dành cho em.

Ngạn Khanh cụp mắt, em không dám nhìn ngài nữa, em cảm nhận chút nóng bỏng của ngài đọng lại trên vành mi em. Em vươn tay mình lên quẹt chút dịch nhờn dính trên gò má, nhét vào miệng mình.

Liếm sạch.

Rồi ngoan ngoãn hạ mình dọn chút dịch thể còn dư.

Cảnh Nguyên nhìn em có chút thất thần, gã thực sự không nghĩ em sẽ làm như thế. Cảnh Nguyên buông bàn tay định hứng trước miệng em xuống, gã không thực sự nghĩ em sẽ nuốt nó, vì dù sao thì dịch rồng cũng sẽ có chút độc tố.

Huống chi, em lại còn là con người đầy yếu ớt.

Gã hơi nheo mắt, động tử dựng thẳng lên, gã nghĩ.

Có lẽ đêm nay sẽ thực sự dài

***

Ngạn Khanh nghĩ có lẽ mình điên rồi.

Nhưng cơ thể em đang nóng dần, và nụ hôn của ngài rải rác trên cơ thể em lại khiến em dần tỉnh táo hơn, càng ngày càng tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Không, em không tỉnh táo.

Em điên rồi.

Em thực sự điên rồi.

Em thế mà muốn cầu hoan với ngài. Thế mà đang trông đợi cái cảm giác ngài làm em.

Ngạn Khanh nghĩ, nếu em không điên, thì tại sao em lại như thế này chứ?

Chẳng lẽ đây mới là bản chất của em sao?

Đáng khinh như vậy sao?

Ngạn Khanh nghĩ tới đó thì run rẩy, rồi tự bật khóc luôn, những giọt nước mắt nho nhỏ rớt xuống đệm mềm, rồi thấm ngay vào đó, không để lại dấu vết.

Nhưng Cảnh Nguyên lại biết, khi gã thấy em nấc lên một chút, những thanh âm bé xíu, như chuông reo.

"Sao vậy em?"

"Em..." Ngạn Khanh không nói hết câu nữa, em khóc được một thoáng thì lại mê man như trong sương mù, một thoáng nữa thì lại tỉnh táo như sớm mai. "Em... Em cảm thấy mình... không đứng đắn quá... Hức!"

Cảnh Nguyên đờ mặt ra, em ý nói bản thân mình không đứng đắn, còn gã là cái gì?

Loài rồng bản tính dâm đãng trời sinh như bọn gã thì là cái gì?

Đồ chơi hình người à?

Cảnh Nguyên không vui, gã nhíu mày, buông bỏ nhũ hoa đã bị gã cắn tới đỏ bừng của em, vươn người hôn lên mí mắt em.

"Em không đứng đắn, thế ta là cái gì?"

Ngạn Khanh được hỏi tới im bặt, em lại mê man rồi, em nhắm đôi mắt được gã hôn tới nhột nhột, khúc khích trả lời.

"Là... Là tín ngưỡng của em..."

"Tín ngưỡng của em ấy hả? Nhưng tín ngưỡng của em nói muốn em nâng chân lên cho ngài ấy làm em, ngài ấy không đứng đắn như vậy đấy, em sẽ làm sao?"

"Ừm..." Ngạn Khanh thở dốc, em mở mắt ra để nhìn vào đôi dựng đồng của ngài

Để rồi, chìm sâu vào nó.

"Làm... Làm em đi mà..."

"Ừ, làm em, đang làm em đây."

Cảnh Nguyên bật cười, gã không nghĩ bé con này lại hợp gã đến vậy, đến cả bản tính cũng dâm như gã.

Hoặc là do ban nãy em nuốt quá nhiều dịch của gã, giờ thì chút độc tố đã biến em thành như vậy luôn rồi.

Đầy quyến rũ, đầy hương vị.

Đến cả những ả mị ma xinh đẹp nhất dưới ma giới kia cũng chẳng câu gã bằng em nữa.

Chết tiệt.

"May cho em là bây giờ không phải kỳ động dục của long tộc."

"Nếu không em thực sự sẽ bị ta làm tới chết."

"Sẽ... Sẽ không đâu..." Ngạn Khanh mê man. "Thích như vậy mà... Sẽ không chết được đâu."

"Đúng không ạ...?"

Chết tiệt, đừng có làm nũng nữa.

Ta không chịu nổi đâu!!!

Rốt cuộc thì Ngạn Khanh cũng không bị Cảnh Nguyên làm chết thật, em chỉ là bị gã bắn tới bụng nhỏ cũng sưng lên, nhìn như mang thai rồng con vậy.

Ngạn Khanh vẫn còn mê man, khi em đã nuốt quá nhiều dịch của gã, em càng ngày càng muốn nhiều hơn.

Nhưng Ngạn Khanh cũng biết bản thân mình đã mệt rồi, nên em chỉ ngồi tựa vào lồng ngực gã, rồi xoa nhẹ nhàng bụng nhỏ của em.

"Đầy... Đầy rồi nè..."

"Ừ, đầy rồi, đầy rồi sẽ mang thai rồng con đó."

"Rồng con hả... Rồng con của ngài sao...?"

"Ừ, rồng con của ta, thích không?"

"Ưm... Thích lắm, muốn, muốn sinh rồng con của ngài..."

"..."

"Được không ạ?"

Chết tiệt, em đừng có làm nũng nữa.

Ngạn Khanh mãi không thấy ngài của em trả lời, em không hiểu sao đầu óc mình ong ong, nghĩ cũng không nghĩ được nhiều. Em chẳng bận tâm mà quay lại hôn ngài, truy đuổi lấy câu trả lời cho những vấn đề ngớ ngẩn của em.

"Không được ạ?"

"Không, không được sinh rồng con ạ?"

Rồi bật khóc luôn.

Hại Cảnh Nguyên phải dỗ em tới tận sáng.

Chẳng được ngủ nữa.

***
Ngạn Khanh sau đêm tân hôn bị làm tới to bụng, em dần cảm thấy việc làm tình với ngài của em cũng không tệ lắm.

Có lẽ là do ngài, cũng có lẽ là do em. Nhưng em cũng rất thích cảm giác bị ngài của em làm.  Nhưng hơn thế nữa là cảm giác được ngài của em chăm sóc.

Cảnh Nguyên sống cũng phải vạn năm trên đời, dâm đãng trời sinh nhưng đến giờ gã mới được nếm mùi vị đó, gã vui vẻ tới mức sắp cưng Ngạn Khanh tới lên trời.

Dù sao thì bé con vừa ngọt ngào vừa hợp tính gã, mỗi ngày đều cho gã làm, có kiếm cả vạn năm cũng không được.

Ngạn Khanh từ một đứa nhóc không mẹ không cha, chỉ có một thân một mình, giờ được chăm sóc như tổ tông thực sự, mỗi ngày đều trở nên vui vui vẻ vẻ. Cơ thể em được nuôi lớn dưới thần lực của gã, rồi lại được tưới tắm qua độc rồng, dần dần lớn lên trở thành dáng vẻ quyến rũ câu nhân, mị lực tới chết rồng.

Ngạn Khanh càng lớn càng đẹp, em được Cảnh Nguyên dạy dỗ từ trong ra ngoài, Cảnh Nguyên biết được em thích kiếm pháp, liền tìm tất cả những bí bảo thần dược bí pháp gia truyền về cho em, đến cả kiếm cũng là gõ cửa nhà mấy gã thần minh để lấy về cho em, thực sự là không biết ai mới là chủ nhân nữa.

Đừng nhìn Ngạn Khanh dáng thì mảnh khảnh, chỉ một cái liếc mắt của em cũng đủ để giết chết một nhân tộc, hoặc nếu không thì chỉ cần một lời nói của em...

Đến cả Thanh Long cũng phải cúi đầu.

Càng về sau, người dân càng lưu truyền về Thanh Long và phu nhân của ngài, chính là những kẻ đã phù hộ cho ngọn núi mỗi năm đều sum suê tươi tốt, mùa màng phồn vinh, Ngạn Khanh dần được dân chúng thờ phụng, dần dần có thần cách.

Nhưng câu chuyện lại chẳng được dừng lại như những lời thoại bản viết.

Mà, dù sao thì cũng sẽ chỉ là những tháng ngày yêu đương của Thanh Long đại nhân cùng "phu nhân" của ngài, hay theo cách Ngạn Khanh nghĩ, thì nó là...

Những ngày tháng dài đằng đẵng vui thích nằm dưới thân ngài.

Hưởng khoái lạc nhân gian.

Tới tận cùng tam giới.

(...)

Bản thảo này của 2 ngày trước đó, nma xong watt nó bị xàm l, tui mất hết mớ bản thảo tồn luôn ý nma trên lap thì vẫn còn 😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com