Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xây tổ

Tagg: abo, alpha nguyên soái Nguyên Nguyên x omega Khanh Khanh, bối cảnh tương lai tinh tế.

(...)

Có lẽ bởi vì là nguyên soái đế quốc, Cảnh Nguyên không thể có cho mình những ngày nghỉ trọn vẹn.

Ví dụ như những ngày nghỉ tuần trăng mật chẳng hạn.

Gã và Ngạn Khanh vừa mới đăng ký kết hôn ngày hôm trước, thì chưa tới rạng sáng hôm sau, gã đã bị đánh thức bởi hơn chục cuộc liên hệ từ tổng bộ, chỉ thiếu điều xông ngay vào dinh thự nguyên soái để vác gã ra ngoài mà thôi.

Cảnh Nguyên có một chút tật gắt ngủ, chưa kể gã và tình yêu chỉ vừa mới ngủ lúc hơn ba giờ sáng. Còn chưa tới hai tiếng đâu.

Có một lỗ hổng trong hệ thống an ninh vừa mới được phát hiện ra vào đêm qua, theo điều tra thì là do trùng tộc cấp cao đột nhập vào, điều này gây kha khá rắc rối cho nhân viên tổng bộ, việc khắc phục lỗ hổng chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề lớn là những sự vụ phát sinh đằng sau nó cơ.

Và trong đó có rất nhiều thứ cần tới quyền hạn của ngài nguyên soái đế quốc này.

Vậy là khi bình minh ở hành tinh X chỉ vừa mới ló rạng, Cảnh Nguyên, người đàn ông của gia đình đã phải tạm biệt thân ái của mình để đi kiếm tiền cho thân ái tiêu.

***

Ngạn Khanh là một omega cấp SS mạnh mẽ, tuy nhiên, có mạnh tới đâu thì em vẫn là omega, vẫn bị ảnh hưởng bởi bản năng omega.

Một trong số đó là cảm giác thiếu an toàn sau đánh dấu. Thông thường, các omega sau khi đánh dấu sẽ ỷ lại hơn vào alpha hoặc beta của mình, họ cần được an ủi và chăm sóc, nếu không họ sẽ tự hủy bản thân bằng cảm giác bất an của mình.

Ngạn Khanh tỉnh lại là nửa tiếng sau khi Cảnh Nguyên đi, hệ thống lọc pheromone vẫn đang chạy, nên mùi hương của Cảnh Nguyên gần như bị lọc tới không còn.

Điều đó khiến Ngạn Khanh hoảng loạn.

Em ngồi dậy, đệm giường bên cạnh lạnh lẽo, như thể người kia đã đi từ rất lâu rồi, Ngạn Khanh gọi vài tiếng, cả căn phòng trống trơn chỉ văng vẳng mỗi tiếng của em.

Ngạn Khanh chạy chân trần ra khỏi phòng ngủ, rồi lại dọc hành lang xuống dưới lầu. Dinh thự nguyên soái rộng lớn mà chẳng có ai ngoài em cả.

Ngạn Khanh càng ngày càng bất an, nhưng chút lý trí còn sót lại nhắc em phải bình tĩnh, Ngạn Khanh run rẩy bước lại lên phòng ngủ, nằm xuống chiếc giường đã chẳng còn pheromone của Cảnh Nguyên không hề khiến tâm trạng em tốt hơn một chút nào.

Chỉ là, chiếc gối mềm này vẫn còn chút mùi hương của ngài.

Nhớ ngài quá.

Ngạn Khanh ôm nó vào lòng, rồi lại loạng choạng ngồi dậy, mò về phòng thay đồ ngay sát vách. Phòng thay đồ sáng đèn, hơn một nửa là quân phục xanh thẫm phẳng phiu, một nửa là những bộ vest tông lạnh được xếp ngăn nắp.

Chỉ có loáng thoáng một vài bộ đồ ngủ hình thú xinh xinh được xếp ở một góc khác.

Ngạn Khanh cảm nhận được mùi hương của Cảnh Nguyên trong căn phòng này, đầy cảm giác an tâm. Em kéo theo chiếc gối mềm mềm bị vo tới nát, lại kéo theo hàng chục bộ quân phục phẳng phiu về giường.

Chất đống lên.

Nhàu nhĩ.

Thật đẹp.

Sau đống quân phục là những chiếc vest tây quần âu đắt tiền, tất cả đều chung số phận bị xếp chồng trên giường.

Ngạn Khanh nhìn núi quần áo nhỏ của Cảnh Nguyên với vẻ mặt tràn đầy thành tựu. Em tắt máy lọc pheromone rồi quay người chui vào đống quần áo ấy, để mùi hương của Cảnh Nguyên vây quanh em.

Tâm trạng rối bời lúc trước dường như tiêu tán đi hết, không còn sót lại một chút gì cả. Mùi hương Cảnh Nguyên lưu lại cùng với hương nước giặt thoang thoảng không hề gây kích thích khứu giác, mà chỉ toàn là sự an tâm, ấm áp.

Tựa như Cảnh Nguyên đang ôm em vậy.

Và hôn em nữa.

Ngạn Khanh co gối ngồi giữa đống quần áo, trên vai em khoác một chiếc áo choàng ngoài trắng ngần, thứ mà nếu để em nhớ thì sẽ là thuộc bộ đồ được ngài của em khoác lên trong ngày lễ nhậm chức Nguyên soái đế quốc. Trong ngực em là chiếc áo sơ mi được dệt từ vải lanh tiến cống của tinh cầu XXX, còn cả thứ đang quấn lấy bàn chân em là đôi bao tay da được ngài mua về từ buổi đấu giá của địa lục A,... Tất cả những món đồ đắt tiền Ngạn Khanh vo trên mình suy cho cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì hơn trong việc khiến em thoải mái cả.

Để rồi Ngạn Khanh lại thiếp đi.

Để rồi sau đó khi về nhà, Cảnh Nguyên thấy đống quần áo chất chồng trên giường, cùng mùi pheromone của em ngập tràn, ép gã tới cứng cả người.

Gã biết omega sau đánh dấu sẽ xây tổ, chỉ là gã không biết sẽ đáng yêu như vậy.

Cảnh Nguyên vội vàng chạy lại, gã đào em ra từ mớ đồ âu nát bươm, ôm em vào lòng rồi xáo xào gom quần áo ném lại vào phòng thay đồ.

Đã đến lúc chui vào mộng của thân ái rồi.

Ngạn Khanh cảm nhận được pheromone an ủi từ Cảnh Nguyên, và em không tỉnh lại nữa. Chỉ chép miệng rồi vùi mình vào lồng ngực kia sâu hơn.

Đến lúc Ngạn Khanh tỉnh lại, là hai tiếng sau đó, em thấy mình nằm trong vòng tay Cảnh Nguyên, còn chiếc tổ nhỏ nhỏ của em thì đang được quản gia AI sắp xếp lại.

Chạy vào phòng thay đồ, thì xếp sắp xong rồi.

Không ai biết sự quan trọng của việc xây tổ hơn omega cả, ngoài việc cảm thấy an tâm, còn là cảm giác thành tựu của họ nữa, suy cho cùng thì omega là chủng loài yếu ớt.

Hoàn thành thứ gì họ cũng sẽ cảm thấy cực kỳ thành tựu.

Và không ai vui vẻ khi bị bác bỏ cả. Nhất là Ngạn Khanh cấp SS siêu mạnh mẽ.

***

[Cảnh Nguyên]: Ê, có nhà không, cho tao qua ở ké đi.

[Blade]: Mày làm sao?

[Cảnh Nguyên]: Tao bị A Khanh đuổi ra khỏi nhà rồi, tại phá tổ của ẻm...

[Blade]: À.

***

Cảnh Nguyên: Anh không quan trọng bằng đống quần áo đó hả em (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)?

Ngạn Khanh: Không.

(...)

Tâm sự của tác giả:

Đm đêm qua đhs gần 1h sáng mới ngủ, trằn trọc mãi đ ngủ được thì con bạn tui nó gọi tui dậy để thắc mắc về việc nếu mua porsche ở tiệm bán vàng mã thì người ta có phát giấy tờ xe không.

:)

Kiếp nạn của chị San lúc 1h31p.

Tối hôm qua tôi còn phải đi hỗ trợ, nói cho dễ hiểu là đi tình nguyện đi, ở nhà văn hoá cách chỗ trọ tui tầm 500m, tui không có 3g, đi ra khỏi nhà rồi mới biết mình không biết đường, thế là tôi bị lạc, lắc nhắc lắc nhắc mãi mới đến nơi. Tới nơi thì đéo có ai, mình cũng không có tiền đt luôn thế là đứng đợi 10p, tôi định quay lại cái shop có wifi free trên đường tôi tới đây.

Đi lại xong lại lạc mẹ luôn :)

Tôi lạc ra đường ngược lại đường tôi đi từ trọ, xong tôi nghĩ thôi quay về trọ xem sao. Quay về trước cổng thì có wifi, lúc đấy tôi mới biết tối nay đéo đi vì trời mưa :)

Nhấn mạnh lại, mưa. Phải rồi, chị San của các bạn vòng vèo nửa cái quận Hoàng Mai trong trời mưa trong vô ích.

Thôi thì về nhà rồi, không sao cả, tôi định mở cổng vào nhà thì nhận ra cổng khoá. Nhà chị chủ trọ đi chơi rồi.

Nguyên cái nhà trọ có tôi và nhà chị chủ, và chị ấy đi chơi rồi.

Trong lúc tôi đi nửa cái quận Hoàng Mai :)

Và tôi không đem chìa khoá cổng.

Kiếp nạn thứ 83 của San.

Nếu có ngày các cô thấy tôi đăng post viết di chúc chia tài sản cho những người anh em của tôi thì cũng đừng ngạc nhiên.

Cũng đừng hỏi, hỏi nữa là viết yuanqing ngược tâm ngược thân healing rồi tự killing nhau tới chết.

SD - 190623

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com