YuanQing - Mưa
Tag: no tag.
Warning: ooc.
(...)
Mưa luôn thích nghe những câu chuyện buồn, về ai đó và những mối tình chẳng có ngày mai. Về đôi vai ai đã dần sụp xuống.
Và đôi chút luống cuống cho một cuối ngày dần buông.
Khi mưa vẫn tuôn.
Không dứt.
...
Mưa luôn thích nghe em kể chuyện, những câu chuyện buồn rả rích rơi thật lâu, thấm vào nền đất đến ướt nhoà, thấm lên mi em nét nhu hoà.
Rồi đọng lại sương sa long lanh trên hoa nắng sớm.
Để như tình vẫn còn chớm nụ hôn.
...
Nhưng mưa không thích xem em một mình, trong những câu hát tình chẳng có tiếng vọng ngân.
Chỉ có những mân mê trên môi em còn đọng lại.
Như em là người duy nhất ở lại, trong mưa.
...
Ngạn Khanh không thích cái cách Cảnh Nguyên đi, và để lại cho em những đau đớn, âm ỷ tới thế. Giống một con dao đồ chơi đã cùn, cứa lên viên kẹo bông hồng hồng, bồng bềnh bay.
Chẳng hề đau, chẳng biết xót.
Nhưng biết quấn lấy em, thật chặt.
Lại dính lấy em, thật lâu.
Ngạn Khanh nghĩ thế, trong mỗi cơn mưa.
Khi thứ em mong chúng sẽ gột sạch là trái tim em đang dần rỉ máu, chứ chẳng phải là chút mơ hồ em đã che.
Để tự lừa mình về một ngày thơ ngây còn đó.
Em vẫn đợi ngài về bên cạnh em.
Ngạn Khanh ghét cảm giác em sẽ trở nên đau đớn hơn, dưới mỗi cơn mưa ở đó, dưới tán cây bạch đàn ngài đã trồng. Và quanh khóm hoa hồng ngài đã vun.
Để chút cay cay em còn đang cố nén, mới đó đã hun đầu mũi em tới đỏ rồi.
Mưa luôn thích nghe kể chuyện về những cơn mơ của em, dưới trời sao vạn trượng, hay dưới mây mù ngàn sương.
Luôn có ngài, ở đó.
Là ánh trăng, là tia nắng.
Là những nụ hoa chiến thắng, trong trái tim em.
Của một cuộc đua tình em nghĩ mình là kẻ hơn.
Là kẻ được mang ơn là kẻ được nhớ.
...
"Nhưng rồi em cũng chỉ là đầy tớ, của chiến thắng, trong em."
...
Ngạn Khanh thích những chén trà đã nguội, bên bàn cờ dở dang, khi em đã ngẫm ra cả ngàn bước đi và nước đỡ.
Mà người đối diện lại chẳng mảy may.
Để ý.
"Sao ngài không đánh tiếp ạ?"
"Chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa."
"Em đều tiếp được hết."
...
"Em có giỏi không ạ?"
...
"Sao ngài không khen Ngạn Khanh?"
"Ngạn Khanh không giỏi sao?"
...
Ngạn Khanh thích những bao kiếm đã sờn, rách cả da, chúng rộng hơn tay em một vòng, và khó buộc hơn của em cả chục nút.
Mưa thi thoảng sẽ thấy em ngồi dưới mái hiên, chẳng để tâm đến nó mà co mình ôm lấy một miếng vỏ da xấu xí. Để chúng sẽ thấm ướt gò má em bằng đôi lệ mờ mờ em vô tình làm rơi, để em sẽ nghĩ rằng đó là mưa mờ mờ chúng vô tình đánh rớt.
Và phải rồi, mưa sẽ làm điều đó, dưới mái hiên.
Như ngài sẽ luôn chỉ mong em ở đó, thật an yên.
...
Ngạn Khanh vẫn phải luyện tập mỗi sáng, như ngài đã luôn dặn em.
Về một Vân Kỵ quân phải cố gắng, về một đấng nam nhi phải biết chí, phải có nhu, có cương.
Nhưng ngài của em chẳng bao giờ nói về một Vân Kỵ quân đắm mình trong mưa.
Rả rích.
Đôi bàn tay vung kiếm vững vàng, cắt lên lớp màn rào những vệt sương hoa sáng chói.
Như nắng tháng ba mới ló sau màu hoa mai vàng, còn lưu chút dịu dàng màu đông cuối tết chưa thấy phai.
Có bao giờ Ngạn Khanh nhận ra cả trăm thanh kiếm em cất trong phòng, cũng chẳng bằng thanh kiếm ngài nâng tay cho em mỗi sương sớm. Hay là những vết chai em thấy trong vòng ôm, và chút rỉ hoen nâu chất sắt em nhìn nơi góc mép.
Tất cả, tất cả đều là của ngài cho em, Ngạn Khanh tự giễu.
Rằng em đã nhớ chúng đến nhường nào, và ỷ lại chúng ra sao để giờ đây, đứng trong màn sương bụi như ngài đã từng vạch cho em một đường kiếm.
Em lại chẳng thể làm theo, một đường kiếm.
Mũi lê góc xiêm y, rách nát.
Để Ngạn Khanh cuối cùng cũng biết đó là gì.
Mất mát.
"Sao ngài không dạy tiếp ạ."
"Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa."
"Em đều không hiểu."
...
"Em không giỏi nữa rồi."
...
"Sao ngài không trách Ngạn Khanh ạ."
"Ngạn Khanh đã làm tốt sao?"
...
Ngạn Khanh không thích cái cách Cảnh Nguyên đi, để lại cho em những mơ hồ bỡ ngỡ.
Như một đứa trẻ chợt lạc mất gia đình, giữa đại lộ rộng lớn và em, chính là đứa trẻ ấy.
Còn ngài chính là kẻ đã tự tay cắt dây treo tay.
Bỏ lại em ở đó.
Với một cây kẹo bông hồng hồng, bồng bềnh bay.
Và một con dao đồ chơi đã cùn, chẳng thể vứt.
Chỉ thể đau.
(...)
Plot: Ngạn Khanh tài giỏi, nhưng vẫn chỉ là một đứa nhóc, một đứa nhóc chưa lớn, còn ngây ngô, còn chập chững.
Một đứa nhóc vẫn lớn lên trong vòng tay của Cảnh Nguyên.
Giống như một chú chim non chẳng biết bay, vẫn sống trong chiếc tổ của mẹ nó, và một ngày nào đó có người nói rằng à, nó tự do rồi.
Mẹ nó đi rồi.
Sẽ chẳng còn ai, bên cạnh nó nữa.
Dạy nó ăn, dạy nó lớn.
Dạy nó cách săn mồi và dạy nó bay.
Tới nơi tự do thực sự của nó.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com