Anaxa: Can't Stop Thinking Of You !
Tác giả: sophrosyncc
Link: https://www.tumblr.com/sophrosyncc/783441255051001856/cant-stop-thinking-of-you?source=share
Khi lần đầu em buột miệng gọi Anaxa là "anh yêu", em thậm chí còn chẳng để ý nó trôi tuột khỏi đầu lưỡi một cách tự nhiên đến thế.
Đó lại là một buổi tối quen thuộc, cả hai thư giãn trong phòng thí nghiệm riêng của anh, em ngả ngớn trên chiếc ghế dài anh mới cho người chuyển đến để tiếp khách – một cái cớ khá lộ liễu để che giấu rằng nó chỉ dành cho riêng em. Hai người đã quá quen với thông lệ này, hiện diện trong không gian riêng tư của đối phương như một lẽ tự nhiên, em bị anh thu hút, và anh cũng không thoát khỏi sức hút từ em.
Nam châm. Hyacine vẫn thường dùng từ đó để miêu tả hai người.
Em nghĩ nó rất hợp.
"Vậy, lần này là ai đuổi theo anh?" em hỏi, những ngón tay khẽ luồn vào mái tóc anh. Một cảm giác thật mãn nguyện khi thấy Anaxa thả lỏng trên đùi mình. Một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong cuộc sống vốn quay cuồng và gấp gáp của anh, một sự đối lập rõ rệt với nhịp sống của em. "Những kẻ khờ? Hay đám cận vệ của Hội đồng Nguyên lão?"
Vị hiền triết và người sáng lập Nousporists không phải là kẻ mà đa số người đời xem là bình thường. Dị giáo, cuồng sĩ, học giả báng bổ – đó chỉ là vài trong vô số danh xưng mà công chúng dùng để gọi anh. Ngay cả những học trò tận tâm nhất cũng không tài nào thống kê hết những biệt danh dè bỉu mà người đời gán cho vị giáo sư của họ.
Mười? Năm mươi? Hay một trăm?
Chẳng ai trong số họ biết câu trả lời, kể cả chính người đàn ông ấy. Một kẻ vốn dĩ chẳng bao giờ phí tâm cho những chuyện tầm phào như vậy.
Anaxa khẽ thở ra. "Những kẻ khờ," anh đáp, giọng khô khốc, rồi nghiêng đầu để rúc sâu hơn vào bàn tay em. Em cố nén lại ý muốn xuýt xoa hay ví anh với một con mèo đang đòi hỏi thêm sự vuốt ve. "Lần này chúng muốn hành quyết anh công khai. Anh buộc phải dời buổi thuyết giảng đến Dawncloud."
"Dawncloud?" Lông mày em nhướng lên, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Nơi đó cách Điện Cây Giác Ngộ rất xa. Quá xa. Phải mất cả ngày đi bộ mới tới.
Nơi đó tít tận Okhema, nơi Aglaea và Castorice đồn trú, một nơi luôn bị giám sát chặt chẽ bởi những Sợi Chỉ Vàng mà anh vốn căm ghét. Chưa kể, không ít kẻ ở đó công khai bày tỏ sự khinh miệt đối với anh. Bọn chúng đã phiền nhiễu đến mức nào mà ngay cả công cụ răn dạy của anh cũng không đủ sức dọa chúng?
Vô thức, em đã ngừng xoa đầu anh, chìm vào dòng suy nghĩ.
Anaxa hé mắt. Anh ngước nhìn em vẻ dò hỏi, thắc mắc tại sao em đột nhiên dừng lại. Cho đến khi anh thấy nếp nhăn quen thuộc giữa hai hàng lông mày em, đôi môi mím chặt, và một thoáng lo âu khó giấu hiện rõ trên gương mặt.
Anh khẽ dụi đầu vào tay em.
Em không phản ứng.
Anh thử lại lần nữa.
Vẫn không có gì xảy ra.
Một tiếng càu nhàu khẽ thoát ra từ cổ họng anh.
"Sao em dừng lại?" cuối cùng anh lên tiếng, kéo bạn ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. "Không cần phải lo cho anh. Khả năng Ica đạt được sự thăng thần còn lớn hơn nhiều so với việc những lời đe dọa vớ vẩn của chúng thành hiện thực."
Em chớp mắt.
Con pegasus của Hyacine hóa thành Titan?
Bật cười, em tiếp tục luồn tay vào mái tóc anh. "...Thật vô lý."
"Nó có tác dụng, phải không?" Anaxa thản nhiên đáp. Anh ngả đầu ra sau, khẽ thở dài khi những ngón tay bạn lướt xuống gáy, nhẹ nhàng cào lên da. Dù miếng bịt mắt che khuất nửa khuôn mặt, em vẫn thoáng thấy một nụ cười nơi khóe môi anh.
Dù luôn khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách trước mặt người khác, anh chưa bao giờ ngần ngại hạ bỏ lớp phòng bị khi ở bên em.
Cảm giác ấm áp quen thuộc lại một lần nữa lắng đọng trong lồng ngực em, chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Em cúi xuống. Áp trán mình vào trán anh, hít hà mùi hương thân thuộc chỉ riêng anh mới có, bạn thì thầm. "Cảm ơn anh, anh yêu."
Anh khựng lại, rồi thở hắt ra một tiếng. "...Không có gì."
Buông ra, em tranh thủ khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này để ngắm nhìn anh. Khi em vén những lọn tóc mai trên trán anh để nhìn rõ hơn, tim em bỗng lỗi một nhịp khi bắt gặp cảnh tượng ấy.
Tai anh đỏ ửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com