Anaxa: Marriage Proposal
Tác giả: angelesca
Link: https://www.tumblr.com/angelesca/777947679325110272/a-soon-to-be-husbands-checklist-1-i-miss-my?source=share
Note: Những dòng in nghiêng là nội dung thư của Anaxa gửi cho Reader, còn những dòng gạch thì giống như kiểu gạch đi ó.
Gửi người dấu yêu của anh. Nếu em nỡ lòng từ chối, anh e rằng mình sẽ bật khóc với con mắt duy nhất còn có thể rơi lệ.
Kể từ lần gặp gỡ định mệnh ấy, anh nhận ra bản thân... hạnh phúc bồn chồn khó tả, với những cảm xúc thật phiền phức này Aglaea bảo đó là "tình yêu". Ha. Cô ta thì biết gì chứ?, xao động bởi, đơn giản là, sự hiện diện của em khi ở bên anh. Nó cứ dai dẳng mãi không thôi, như muốn nghẹn lại nơi cổ họng mỗi khi anh hít thở, những điều nhỏ nhặt, vô nghĩa này lẽ ra không nên khiến anh thấy vui đến thế...
Ấy thế mà, trái tim này nào đâu còn làm chủ được chính mình, nó vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay em, nhưng rồi lại bất lực bị trói buộc vào nụ cười đã khắc sâu vào ký ức anh. anh cũng chẳng thể nào quên cái cách em đã vật ngửa anh (suplex) ngay sau nụ hôn đầu tiên Đôi môi này cứ tự động nhếch lên thành một nụ cười mỗi khi em chỉ cần liếc mắt nhìn anh. Ngoài em ra, còn ai có thể làm được kỳ tích như vậy chứ? Chúc mừng em... chắc vậy.
Bản năng của một học giả là đặt câu hỏi mỗi khi đối mặt với nghịch cảnh. Và câu hỏi thì phải đi kèm với câu trả lời. Khi viết những dòng này cho em, cuối cùng anh cũng đã chạm tới sự thật. Lý do vì sao anh lại có những cảm xúc này, giờ đây anh buộc phải thừa nhận... Anh ngưỡng mộ em. Anh nguyện mãi mãi thuộc về em – anh phải dành trọn đời mình bên em.
... (Những dòng chữ nguệch ngoạc không thể đọc nổi)
Anaxagoras ngẩng lên khỏi trang giấy, mắt nhìn em không chớp. "Thế nào? Có hiệu quả không?"
Hiệu quả? Thậm chí còn chưa gọi là cố gắng nữa là. "Gì cơ? Anh đang – tại sao anh lại đọc cả một bức thư tình sướt mướt cho em nghe thế? Em còn chẳng biết anh lại có cái máu viết lách lãng mạn sến rện như thế đấy."
Con mắt Anaxagoras giật nhẹ. Anh chàng tự ái rồi. Công thức cho màn cầu hôn hoàn hảo của anh đang sụp đổ. Tới lúc chuyển sang kế hoạch B.
Em chống tay lên hông. "Anh làm sao thế?" Hôn "Anh vừa mới về nhà sau—" Hôn "—bao nhiêu lâu đi xa." Hôn "Đầu óc anh có vấn đề gì à?" Hôn "Thôi ngay đi! Đừng hòng đánh lạc hướng em khỏi cái màn cầu hôn thất bại của anh."
"Chậc." Anaxagoras tặc lưỡi, mặt xịu xuống như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng. Kế hoạch hoàn hảo của anh tan thành mây khói. Thôi thì, khi mọi cách đều bó tay, chỉ còn một chiến lược cuối cùng: "Vậy thì sao? Chúng ta đính hôn nhé?"
Em thở dài. "Đáng lẽ anh cứ nói thẳng thế ngay từ đầu có phải hơn không..." Hôn "..."
Em nào có hay, đó chỉ là một phần nhỏ trong sự kiềm chế của Anaxagoras. Sức mạnh của một học giả đâu chỉ nằm ở lời nói. Em đã thấm thía bài học xương máu đó, khi ê ẩm cả người trên giường vào sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com