Mydei: Why curse me, my love?
Tác giả: amilocket
Link: https://www.tumblr.com/amilocket/781899537684086784?source=share
Tags: F!Reader; Angst; Đề cập đến cái chết; Bad Ending.
Hoàng tử xứ Kremenos, một chiến binh dũng mãnh. Một vị vua đích thực, hết lòng vì thần dân, một người chồng tuyệt vời. Em biết chàng từ thuở hai ta còn thơ bé. Ôi, làm sao quên được những lần em trốn đi, ngắm trộm những buổi chàng miệt mài luyện tập. Ánh mắt hồng ngọc rực cháy đam mê, đôi tay chai sần vì tháng ngày khổ luyện không ngừng.
Em nhớ cách chàng chào em bằng một nụ cười mỗi lần gặp mặt, cách chàng đuổi theo em trên những cánh đồng cỏ – vòng tay luôn tìm về phía em. Em nhớ những tiếng ré lên thích thú, nài nỉ chàng đừng để mồ hôi nhễ nhại ấy dính vào người, hoặc ít nhất hãy đi tắm cho sạch sẽ.
Rồi chàng sẽ bắt được em, cả hai cùng lăn xuống ngọn đồi nhỏ. Tiếng cười giòn tan, nụ cười rạng rỡ, như hai mảnh ghép định mệnh tìm thấy nhau, vẹn tròn một bức tranh.
Năm tháng trôi, em lớn lên, tình cảm cũng theo đó mà đong đầy. Từ một tình bạn vô giá, nảy nở thành một tình yêu ngọt ngào. Em biết rõ số phận nghiệt ngã của chàng, biết chàng đã bị lưu đày ra sao, đã phải chịu đựng bao thống khổ. Em chấp nhận con người chàng một cách trọn vẹn, cả những ưu điểm rạng ngời lẫn những vết xước trong tâm hồn.
Mydei nhận ra điều đó.
Em là sinh mệnh duy nhất chàng nguyện hy sinh để bảo vệ. Là tuyệt sắc giai nhân duy nhất chàng nguyện đứng ra che chở.
Chàng yêu em từ những ngày niên thiếu. Và tình yêu ấy chỉ ngày một lớn dần theo năm tháng.
Mydei lo lắng vì tình yêu của mình quá đỗi lộ liễu. Vành tai chàng ửng đỏ mỗi khi em mỉm cười, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, tay túa mồ hôi vì hồi hộp.
Chàng càng lo lắng hơn khi ngỡ rằng trái tim em đã thuộc về một người khác. Chàng chẳng có gì trong tay, Mydei tự giày vò mình rằng em sẽ không bao giờ chọn chàng. Nhưng ánh mắt em chưa bao giờ rời khỏi chàng. Mái tóc vàng dâu, đôi mắt hồng ngọc lấp lánh, những chiếc bánh chàng chia cho lũ trẻ, sự quan tâm thầm lặng của chàng.
Phải mất rất nhiều công sức từ các đồng đội và vài đứa trẻ hay chuyện, hai người mới chịu thổ lộ tình cảm với nhau. Và sau vài năm, ngón áp út của em được điểm tô bằng một chiếc nhẫn hồng ngọc đẹp đến nao lòng.
Hai người luôn kề vai sát cánh, ngay cả khi đồng đội lần lượt ngã xuống, ngay cả khi chỉ còn trơ trọi hai bóng hình giữa thế gian. Cả hai vẫn gắn bó không rời. Nỗi sợ hãi mất đi người yêu cứ thế gặm nhấm tâm can em.
Khi đặt chân đến thành Okhema, em khao khát một khởi đầu mới. Em muốn sống một cuộc đời thật ý nghĩa, muốn vinh danh những người bạn đã khuất. Nhưng nỗi sợ vẫn còn đó. Nó càng trở nên mạnh mẽ hơn khi Mydei trở thành Người Thừa Kế Chrysos. Ý nghĩ một ngày nào đó Mydei sẽ không còn trên cõi đời này nữa xé nát tâm can em. Liệu nỗi thống khổ có theo em từng bước chân?
Mydei đã trấn an em, rằng chàng sẽ không bao giờ rời xa. ("Chiếc nhẫn trên tay nàng đâu chỉ để làm trang sức, đó còn là một lời hứa. Ta sẽ ở bên nàng cho đến khi nào nàng chán ghét mà đuổi ta đi.") Cơn bão trong lòng em tạm lắng, nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi.
Và trong một khoảnh khắc, em đã quên mất rằng, chàng không phải là người duy nhất đối mặt với hiểm nguy.
Thủy Triều Đen tàn nhẫn vô tình. Nó nuốt chửng mọi thứ cản đường, là một cái chết định sẵn không thể tránh khỏi. Và khi Thủy Triều Đen ập đến, nó đã cướp em đi khỏi vòng tay Mydeimos. Chỉ để lại chiếc nhẫn của em, như một minh chứng rằng em đã từng tồn tại.
Đau thương và thống khổ.
Mydeimos đã phải sống cùng chúng lâu hơn những gì chàng có thể chịu đựng. Nhưng chàng vẫn cố gắng bước tiếp, dẫu cho cái chết của đồng đội đã giáng một đòn nặng nề lên chàng – bởi chàng vẫn có em kề bên. Mydeimos chỉ có thể tiếp tục bởi em chính là linh hồn của chàng. Nhưng khi chàng ngồi bên mộ em, một bó hoa em yêu nhất được đặt trên phiến đá khắc tên em.
Hiện thực phũ phàng giáng xuống. Mydeimos chỉ còn là cái xác không hồn, linh hồn như bị tước đoạt.
Và lần đầu tiên kể từ ngày thành hôn, Mydei bật khóc. Nhưng lần này, chàng không còn em ở bên để vỗ về an ủi.
("Hãy sống tiếp, Mydeimos."
"Sao nàng lại nguyền rủa ta như thế, tình yêu của ta?")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com