Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) [ Guardian Angel Au ] - Phainon, Luocha

What if?

Họ trở thành Thiên Thần Hộ Mệnh của bạn?

***

WARNING: Viết lúc simp, nên OOC và văn lủng củng sẽ khó tránh khỏi, xin hãy lưu ý.

_________

Tự dưng ý tưởng nổ trong đầu nên viết ý mà. Phần sau thì để tìm ý tưởng đã hihi. 👽🔥

_________

• Phainon: "Etiam si caelum ruat, tecum ero."

( Dù bầu trời có sụp đổ, ta vẫn sẽ ở bên em )

Ánh chiều tà dần ngủ yên phía chân trời xa xăm, như để nhường chỗ cho màn đêm huyền ảo với bài ca của trăng và ánh sao lấp lánh. Những đám mây trôi lững lờ được phủ một lớp tím ánh chút vàng nhạt, tựa như những dải lụa mềm mại đang ôm lấy bầu trời, ru mặt trời vào giấc ngủ bình yên. Những tia sáng cuối ngày xuyên qua tán lá xanh mơ màng, cùng nhịp đập của gió mà dịu dàng vuốt ve những cánh hoa cẩm tủ cầu đầy màu sắc có chút phai nhạt nhưng vẫn rất đỗi rực rỡ.

Chợt, tiếng gió như ngân lên khúc ca khải hoàn, cánh cẩm tú cầu khẽ nghiêng mình như đang kính cẩn cúi đầu. Ánh sáng hoàng hôn khẽ vụt tắt, chỉ còn chút ánh sáng mờ nhạt trên bờ vai em, khiến em tò mò ngước nhìn lên.

Khi hai đôi mắt ấy chạm nhau, thời gian như đóng băng, khiến không gian như nín thở mà dõi theo.

Một thiếu niên lộng lẫy với đôi cánh trắng còn hắt lại chút ánh vàng, tựa như mỗi chiếc lông vũ đang nâng niu vài tia nắng vẫn vấn vương ở nhân gian.

Giống như một bức họa cổ được vẽ, được khắc họa trọn vẹn trên bầu trời thơ mộng ấy, khiến trái tim thiếu nữ kia hẫng đi, tựa như vị thiên thần ấy đã cướp mất vài nhịp của nó rồi.

Đôi mắt trong vắt tựa bầu trời sau cơn mưa mùa hạ, có chút lấp lánh như những giọt sương còn lắng đọng, ôm lấy hình bóng em, bọc lấy tâm hồn em một cách ấm áp.

Phainon lao vào lòng em, dụi vào hõm cổ nhỏ bé kia, vừa ôm thật chặt, vừa cười khúc khích như một đứa trẻ đã tìm được nơi mà nó muốn thuộc về, khiến khứu giác em được hương thơm nơi mái tóc đối phương trêu trọc. Nó mềm mại tựa như áng mây cuối trời, thoang thoảng chút thanh thanh của gió sớm trên cánh đồng lúa chín vàng.

"Ánh sáng nhỏ của anh... Em thật nhỏ nhắn quá đi a...."

"Cuối cùng, anh có thể chạm vào em rồi..."

Kể từ đó, sợi tơ duyên cứ thế cuốn chặt lấy đoạn tình ngọt ngào ấy.

Dần em nhận ra... Phainon - Thiên thần hộ mệnh của em, là một tên rất bám dính, nói nhiều vô cùng vì sợ em cô đơn và đôi khi có tính chiếm hữu hơi cao.

Sao mà cứ giống như một con Samoyed thế nhỉ?

Em đâu biết, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên ngày hôm ấy. Anh đã từng rất trầm trồ, dáng người nhỏ bé ấy sẽ dễ thương như thế nào khi được ôm trọn trong vòng tay anh, đôi má phúng phính kia sẽ đáng yêu ra sao khi hờn dỗi anh và cả giọng ca ngọt ngào khi em vô thức ngân nga, đã mê đắm anh, khiến anh phải ngắm nhìn em thêm vào mỗi đêm đến mức nào.

Những điều nhỏ bé ấy cũng đủ để khiến Phainon cam lòng bẻ gãy một bên cánh của chính mình.

Dù nó đau đớn, dù biết anh sẽ bị thiên đường tù đày nơi cõi phàm tục này, nhưng chỉ cần có em, chỉ cần được ôm em thôi, thì mọi đau khổ sẽ chỉ tựa như gió thoảng qua.

"Hãy yêu anh nhé, anh yêu em lắm á."

• Luocha: "In somniis tuis, semper ero."

( Trong những giấc mơ của em, ta sẽ luôn ở đó )

Em chẳng nhớ mình đã đi sâu vào khu rừng này từ lúc nào, chỉ vô thức bước trên con đường mòn nhỏ hồi còn thơ bé đã tò mò khám phá, được che phủ bởi những vòm lá  mà ánh trăng khẽ soi rọi, tựa như đang tò mò ngắm nhìn bóng hình bé xíu phía dưới.

Chẳng rõ vì sao, bước chân em cứ ngập ngừng, nhẹ tênh, tim đập nhẹ như sợ ngắt quãng tiếng hát ru của ánh trăng dịu dàng đang hòa tấu với cơn gió lả lướt.

Tới khi em gạt nhẹ những cành liễu non đang rủ xuống, tựa chiếc màn rực rỡ của thiên nhiên đang che giấu lấy một điều gì thực quý giá.

Trái tim em như đập loạn cả lên.

Giữa mặt hồ trong vắt như tấm gương của thiên đường, một thiếu niên đang khẽ say ngủ. Mái tóc vàng óng tựa như được dệt từ những tia nắng đầu tiên của bình minh đang nhảy múa cùng những gợn sóng lăn tăn. Làn da trắng ngần như ngọc trai hòa quyện với làn nước trong, một vẻ đẹp chẳng thuộc về thế gian này. Cành hoa huệ trắng như tô điểm thêm cho sắc đẹp ấy, cánh hoa mềm mại và thẩm ướt rủ bên gương mặt thiên sứ ấy khiến em như lạc vào cõi thiên đường vĩnh hằng.

"Là thực hay... ảo vậy?"

Em khẽ thốt lên, không kiềm nổi sự tò mò mà đến gần, tiếng cỏ dưới chân không dám ngân lên tiếng hát nào, chỉ có tiếng gió cùng ánh trăng vẫn đang ngắm nhìn.

Đến khi bóng em in lên mặt nước còn gợn sóng lăn tăn, vị thiếu niên kia khẽ tỉnh giấc. Bờ mi khẽ mở, vẫn có chút khép hờ như ôm lấy đôi mắt chứa đựng cả một khu rừng mùa xuân, thoáng mơ màng, đượm say từ cơn miên man, vương vấn những giấc mộng chưa kịp kết thúc.

Luocha liếc ánh nhìn qua em, bàn tay còn chút ẩm ướt khẽ gạt lọn tóc của em ra sau vành tai đã đỏ ửng từ bao giờ, rồi chạm vào đôi má hồng hào của thiếu nữ kia.

"Em..."

"Giờ... Ta đã tìm thấy em rồi."

Đôi mắt mang màu lục bảo ấy giờ chỉ còn hình bóng của một người, tựa như một người đã tìm kiếm lấy định mệnh của đời mình sau bao kiếp luân hồi, bao mộng tưởng dở dang.

Tình yêu của Luocha không quá mạnh mẽ, mà cũng chẳng quá nhẹ nhàng. Anh luôn ở bên em mỗi đêm, bởi anh biết em nào có thể yên giấc, kể từ khi ngày gia đình em gặp chuyện, khiến tất cả phải ly tán. Khi ấy, Luocha ôm lấy em thật nhẹ nhàng, vỗ về em vào giấc ngủ yên bình, những bông hoa huệ mà anh luôn mang tới dường như khiến linh hồn em thêm an tĩnh, ngủ say trong vòng tay ấm áp ấy.

Sau bao năm, em dường như cũng được bao bọc và chở che bởi hơi ấm tình thương mà bản thân cứ ngỡ sẽ chẳng còn được nhận.

"Ngủ ngon nhé, tình yêu bé nhỏ của ta... Ta sẽ mãi ở bên em và đưa em vào giấc ngủ bình yên.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com