Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Flame Reaver x Reader ] - "Errans et Lux Extrema "

[ 'Errans et Lux Extrema' có nghĩa là 'Kẻ tội lỗi và ánh sáng cuối cùng' ]

Warning: Siêu OOC, Slight Horror, Tâm lí vặn vẹo.

Suy anh Flame Reaver quá nên viết xíu hí hí.

Văn phong lủng củng, xin hãy chú ý.

______________________

Ba mươi ba triệu năm trăm năm mươi nghìn ba trăm ba mươi lăm lần.

Từng ấy lần hắn cố gắng.

Từng ấy lần hắn đều thất bại.

Hắn mệt mỏi với việc phải trải qua hàng triệu lần thử đi thử lại chỉ để cứu sống thế giới này.

Vì sao hắn phải nhọc công như vậy?

Vì hắn là 'Đấng Cứu Thế'

Vì sao cứ phải là hắn?

Vì hắn là người được chọn, thánh thể đẹp đẽ và hoàn hảo nhất mà Kephale dày công nhào nặn, người sẽ tạo nên kì tích, đem lại bình minh cho Amphoreus.

Vậy mà giờ xem, thánh thể đáng tự hào ấy trở thành một tạo vật xấu xì, dơ bẩn, tâm trí hao mòn vì gần như đã phát điên.

Hắn tuyệt vọng.

Thật mệt mỏi khi cứ cố gắng mà chẳng đánh đổi lại được điều gì, đến nỗi đau cũng đã mất đi vị đắng.

Ngay từ đầu, hắn đâu muốn trở thành một Đấng Cứu Thế?

Hắn đâu muốn gánh vác trọng trách đầy nặng nhọc, lắng nghe những lời van xin gần như vô vọng đến khản đặc của Ohkhema hay Amphoreus này?

Hắn chỉ muốn được sống.

Hắn chỉ muốn sống bình yên ở quê nhà Aedes Elysiae thơm mùi lúa chín Tháng Thu Hoạch, rong ruổi với đám trẻ trong làng bắt châu chấu, rồi lắng nghe những câu chuyện thần thoại bên ngoài những vì sao lấp lánh giữa trời đêm của chị Cyrene.

Hắn nhớ lắm. Nhưng quê nhà của hắn giờ đã lụi tàn mất rồi.

Đâu còn hương đồng cỏ nội, đâu còn tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ con nữa?

Tất cả chìm trong biển lửa, mùi tanh của máu, hơi nồng của t.ử thi, khắp nơi chỉ còn những sinh vật đáng sợ và bẩn thỉu cứ thế giơ nanh vuốt, tàn nhẫn cướp đi bao sinh mạng con người.

Ôi Aedes Elysiae của hắn...

Vòng lặp thứ 33550336, hắn trở về ngôi làng đã hoang tàn từ lâu bởi hắn, mùi máu vẫn tựa như mới, chính tay hắn đã hủy diệt quê hương này, cầm chính thanh đao 'Bình minh' mang bao hi vọng của Amphoreus, đâm xuyên người chị Cyrene yêu dấu.

Hắn không biết, lòng bàn tay đã cướp đi bao mạng người.

Tà vật thủy triều đen vẫn gào thét đầy khát máu, nhưng tâm hắn đã nguội lạnh từ lâu, đôi chân vẫn bước đi trong vô thức.

Rồi hắn gặp được em.

Vẫn tà váy trắng bay phất phơ dưới nền hoàng hôn ảm đạm nhuốm màu bi thương, làn da ửng hồng phảng phất mùi sữa non, tựa cành liễu đon đả trên mặt hồ lăn tăn. Em cũng nhìn thấy hắn, chỉ mỉm cười, khẽ gạt lọn tóc đang bay phất phơ ra phía sau tai.

Tựa như một thiên thần giữa chốn trần thế đầy khổ đau.

Điều ấy khiến cơ thể hắn run nhẹ, hơi thở khẽ đứt đoạn.

Kephale...các Titan đang muốn trừng phạt hắn bằng sự dịu dàng chết tiệt ấy hay đang xót thương sau bao lần hắn gào thét vô vọng không?

Tâm trí hắn tràn ngập hình ảnh mọi kiếp đớn đau của em, tựa như một thước phim cũ bị chắp vá lộn xộn.

Em vẫn tới gặp hắn, kể cả bao lần em bị tà vật hành hạ tới chết hay bị chính thanh đao của hắn đâm xuyên cơ thể, không chút khoan nhượng.

Hắn đã giết em rất nhiều lần, nhưng vẫn nhận lại là nụ cười dịu nhẹ tựa sương sớm ấy.

"Phainon, anh tới rồi sao?"

'Phainon', phải rồi...

Cái tên đã bị trôi vào dĩ vãng, thứ mà hắn luôn tự nguyền rủa chính mình.

Tại sao cứ phải là 'Phainon - Đấng Cứu Thế'?

Tại sao cứ phải là 'Phainon, kẻ cuối cùng chứng kiến ánh sáng tái thế và cứu lấy thế giới'?

Tại sao không thể chỉ là 'Phainon của Aedes Elysiae yên bình' hay chỉ đơn giản là 'Phainon' thôi?

Những bước chân nặng trĩu, bước vô thức về phía em, gục xuống cơ thể em, ôm lấy bình yên cuối cùng mà hắn tự cho rằng đây là quê nhà Aedes Elysiae của hắn, dụi vào hõm cổ em mà hít lấy mùi sữa ngọt ngào khiến mọi giác quan của hắn tê dại mà say đắm. Hắn đỡ lấy tấm lưng mịn màng, một tay siết chặt eo em, như kẻ chết khát giữa sa mạc bấu víu lấy một giọt sương mờ, như sợ đây chỉ là ảo tưởng, mặc cho em gỡ bỏ lớp mặt nạ đã che dấu gương mặt mệt mỏi đầy chai sạn.

"Ta vẫn luôn... ở đây"

Em cười khẽ, ngón tay miết nhẹ những quầng thâm mắt đã in dấu trên gương mặt ấy, hôn lấy mi mắt đang ôm trọn đôi mắt màu xanh đục ngầu, không còn chút ánh sáng của hắn.

"Phải rồi, Phainon vẫn luôn ở đây mà"

Cái chạm của em khiến hắn rên rỉ khẽ, tựa như một con cún hoang bị thương tìm được nơi để về, tham lam hưởng thụ từng cử chỉ yêu thương của chủ nhân mà nó đã từng thiếu thốn. Điều ấy khiến em nhớ về lần đầu em gặp hắn, như một con cún to lớn đầy năng động, hoạt bát mà cũng đầy tâm sự ẩn sau gương mặt ngờ nghệch, ngây ngô ấy..

"Phainon, anh không cảm thấy mệt mỏi ư?"

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mọi suy nghĩ đều được thể hiện rất rõ qua chiếc cửa sổ thần kì ấy. Đối với Phainon, điều đó đã được anh che giấu rất kỹ càng, khiến em phải tới nhiều vòng lặp, trải qua bao lần chết đi sống lại mới có thể bóc tách được một chút.

Liệu sâu trong đôi mắt mang màu xanh thăm thẳm tựa bầu trời trong vắt ấy có phải là nỗi buồn, niềm hoài nghi và hi vọng kiệt quệ vì biết mình không thể thay đổi kết cục của thế giới, với những cố gắng dường như trở nên vô nghĩa không?

"... Luôn luôn, nhưng cứu lấy thế giới có em, thì mệt mỏi cũng chẳng là gì"

Em mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng như hiểu rõ tất thảy từ khi câu hỏi đấy được thốt ra. Ngón tay em lướt nhẹ trên gương mặt đầy chai sạn bởi thời gian, bởi hàng triệu vòng lặp đã gây ra cho hắn.

"Phainon à.." Em gọi tên hắn thật khẽ. "Nếu thân xác này là xiềng xích giam cầm kí ức ám ảnh của anh...thì hãy xóa xổ em đi, hấp thụ lấy em..."

Hắn chợt khựng lại, thời gian dường như ngưng đọng, tâm trí hắn, cũng đã lặng thinh.

Không còn tiếng gào rú của đám tà vật.

Không còn tiếng khóc ai oán của bao linh hồn vất vưởng.

Không còn tiếng van xin khản đặc ám ảnh anh bao vòng lặp.

Chỉ có lời thỉnh cầu của em.

Bàn tay hắn run rẩy, nghiêng gương mặt tựa như thiên sứ ấy, để lộ làn da trắng nõn như tuyết đầu mùa, dưới hơi thở của hắn. Hắn cúi đầu, môi chạm nhẹ lên xương quai xanh của em rồi cắn.

Không phải vì đói khát.

Mà là bản năng nguyên thủy, một tia khát vọng le lói cuối cùng của một kẻ đã rơi xuống tận đáy tuyệt vọng, chỉ muốn giữ lấy thứ đã thuộc về mình.

Hắn nuốt trọn em, từng thớ ánh sáng mờ ảo của linh hồn, từng giọt sự sống còn vương lại, từng mảnh vụn dịu dàng đã vỗ về hắn trong vô số lần hắn ngã gục.

Từng dòng suối thánh, từng mảnh thiên đường..

Em tan dần trong vòng tay hắn, hòa với dòng máu của hắn, chung nhịp tim mà hắn cứ ngỡ trái tim ấy đã chết từ lâu.

Trên nền cỏ chết khô, chỉ còn một vệt máu thánh còn ấm, và mùi sữa nhạt dần tản vào không khí.

...

Vòng lặp thứ 33550367

Không còn em.

Không còn tiếng nói dịu dàng ấy nữa.

Phainon thở ra một hơi thật nhẹ, như thể hắn đã nuốt trọn giấc mơ ngọt ngào cuối cùng. Đôi mắt từng đục ngầu vì tro tàn khẽ lay động một chút trong vắt, tựa vệt xanh nhạt nhòa của mặt hồ trong ánh rạng đông nơi chân trời.

Màu trời của Aedes Elysiae khi chưa có khói lửa, khi chưa có tiếng khóc than.

Nhưng trong sự yên bình ấy thật trống rỗng, nó không có em...

Và giờ sẽ chẳng ai gọi hắn là 'Phainon' nữa...

"Vòng lặp cuối cùng... Ta sẽ đến bên em, như một 'Phainon của riêng mình em'... Hãy chờ ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com