[ Sunday x Reader ] - "In Nomine Amoris, Et Peccati"
[ 'In Nomine Amoris, Et Peccati' có nghĩa là 'Nhân danh tình yêu... và tội lỗi' ]
<< Tư Tế x Nữ tu >>
WARNING: OOC, NSFW, Côn Trùng, Horror, Tôn Giáo
******
Viết fic khi nghe nhạc Thái Hoàng nên văn phong khùng điên, xin hãy thông cảm
Anyways, Chúc các friend đêm an lành
_____________
"Sao phải ngạc nhiên như vậy.. con của ta..?"
Em giật mình, run rẩy trước ánh nhìn rất đỗi quen thuộc mà cũng vô cùng ám ảnh của Sunday. Đại tư tế ấy, vốn là tồn tại cao quý và thiêng liêng nhất của Điện thờ, là hiện thân của thần thánh, của đức tin, biết bao người kính nể và cúi đầu trước gã. Nhưng giờ đây thì sao, vệt bóng của gã còn in dấu máu hiện rõ là một con quỷ, chính xác là vậy, ngay trước ánh mắt khó tin của em..
"Phải chạy, phải chạy thật nhanh"
Em lẩm bẩm, đầy hoảng sợ. Và không một chút chậm trễ, em lao đi thật nhanh trong dãy hành lang đá cẩm thạch nhuốm sắc đen của đêm tối, trong tiếng mưa rào xối xả, sét đánh ngang trời..
****
Vài ngày trước..
Tiếng chuông nguyện buổi chiều ngân lên trong ánh chiều tà dần vụt tắt nơi chân trời xa xăm.
Em là một nữ tu mới được chuyển tới ngôi điện thờ vùng biên giới. Nhân gian đồn đại rằng Thánh địa Halovian, nơi mà thánh khí thoang thoảng khắp không gian, đem lại cảm giác bình yên này còn là nơi cư ngụ của Đức Sunday, vị Đại Tư Tế cao nhất trong Giáo điện, người gần như là hiện thân của thần linh trong mắt các tín đồ.
Ngay từ khoảnh khắc cánh cổng lớn được điêu khắc đặc sắc bằng vàng, em đã cảm thấy không khí ở đây có gì đó khác lạ, đúng hơn là một thoáng rợn tóc gáy.
Thật yên tĩnh....
Ngay cả những bước chân của em trên nền đá cũng vang vọng dai dẳng như bị ai đó lắng nghe trong bóng tối. Em lơ đãng bước tới khu vườn sau điện thờ lúc nào chẳng hay.
Em đã gặp được gã.
Con người ấy... quá đẹp đẽ, dường như không thuộc về thế gian này vậy.
Hiện thân của thiên đường.
Như cảm nhận được sự tò mò như dán lên mình, Sunday khẽ mỉm cười đáp lại đôi mắt đang mở to của em, khiến em có chút rợn tóc gáy, hạ thấp tầm mắt của mình, tránh ánh mắt gã.
"Chào mừng con đến với Thánh địa linh thiêng này." Gã cất giọng, trầm thấp nhưng ngọt dịu tựa như gió thoảng qua tai. Đuôi mắt gã khẽ cong, nhưng lại khiến em rùng mình nhẹ. "Ta đã chờ con."
Chờ...?
Em mỉm cười gượng gạo, nghĩ đó chỉ là lời khách sáo nên đành gạt nó sang một bên. Có lẽ em nghĩ mình quá nhạy cảm, quá đa nghi, một người được coi là hiện thân của thiên đường, sao lại có những suy nghĩ phàm tục đó được chứ?
Bàn tay gã đột ngột chạm vào tóc em, khiến em giật mình, nhưng gã vuốt rất khẽ, trìu mến như đang chúc phúc. Cơ thể em lại khẽ run lên không tự chủ.
Không phải do lạnh.
Không phải do sự phấn khích vô hình.
Mà là một sự hoảng sợ tột cùng đang nhen nhóm trong lòng.
Có gì đó trong mắt gã khi cúi xuống, ghé sát tai em, đôi cánh của ngài như chạm nhẹ vào má, tựa như lông vũ thiên sứ, khiến em như bị nhấn chìm.
"Mái tóc mềm tựa như bông... và tâm hồn ngây thơ chưa vấy bẩn..."
"Thưa cha...?"
Em ngơ ngác, như không tin vào những gì nghe được. Sunday thở khẽ, như một tiếng cười trầm thấp vang lên trong cổ họng, không biết là vì vô tình hay cố ý.
"Đức tin trong con thật thuần khiết... đến mức khiến ta muốn giữ lại mãi mãi..."
Nhưng kể từ giây phút đó, em không khỏi cảm thấy, mọi thứ trở nên méo mó một cách thật mơ hồ.
Em thường xuyên cảm thấy ánh mắt dõi theo mình mỗi khi đi qua hành lang. Một cái gì đó đang chuyển động sau những tấm kính màu, như thể các thiên sứ trong những bức tranh được dệt bằng sợi tơ óng ánh đang thì thầm những ngôn ngữ cổ xưa quái dị.
Những giấc mơ kì lạ cũng dần ùa vây lấy tâm trí em hằng đêm.
Không có sự nhẹ nhàng, bay bổng nào của một giấc mơ dịu dàng như gió xuân, như mặt hồ thu. Mọi thứ trở nên nặng nề, tựa như xiềng xích khóa chặt lấy cổ chân bé nhỏ, ngăn thiên sứ bay về bầu trời tự do, trở về chốn linh thiêng vốn dĩ thuộc về.
Một cơn ác mộng thuần túy.
Những sợi xúc tua lạnh lẽo siết quanh cổ tay em, giữ chặt em dưới bệ thờ linh thiêng, xác chết của những con chiên ngoan đạo nằm la liệt trên sàn đá cẩm thạch giờ loang lổ đầy vết máu.
Những tiếng gọi thì thầm như muốn người nghe chao đảo thần hồn, muốn chìm xuống vực sâu thăm thẳm vô hình cứ vang vọng ngay bên tai:
"Đừng rời xa ta... Con thuộc về ta..."
"Thay vì dâng hiến cho Chúa, hãy dâng hiến cho ta.."
Mỗi sáng, em thức dậy với lưng áo ướt đẫm, mồ hôi lạnh vẫn còn vương trên trán và dấu đỏ mơ hồ in hằn nơi cổ tay. Các sơ đều mỉm cười mà bảo rằng, đó là dấu của sự thánh hóa, sự chúc phúc của Thánh địa này. Nhưng em biết, đó không phải là điều thiêng liêng, khi em nhìn thấy trong đôi mắt vô hồn của các nữ tu, như rằng họ chỉ là một cái vỏ rỗng, phục tùng một mệnh lệnh bất tuân của một kẻ vô hình nào đó.
Và rồi, em bỗng nghe được tin đồn. Rằng sâu trong hầm kín của Điện thờ, có thứ gì đó được nuôi dưỡng, sống nhờ vào niềm tin, nỗi sợ, dục vọng, nuốt trọn tất cả những gì phàm tục nhất của các con chiên... Chỉ để giữ cho nơi này thật thanh cao đối với người ngoài.
Linh cảm em mách bảo—nó liên quan đến gã.
Và linh cảm ấy quả không sai.
Vào cái đêm định mệnh ấy, em nhìn thấy Sunday bước ra từ bóng tối. Không phải với hình hài con người, mà là một sinh vật gớm ghiếc. Thứ tồn tại mang danh Tư tế, với đôi mắt màu hoàng kim, con ngươi mang màu tím đục đẹp đến mê hồn, như phát sáng trong bóng đêm, và hàng xúc tua trườn trên nền đá cẩm thạch thánh đường đang rỉ máu, trườn qua xác của những con cừu non, đôi mắt vẫn còn trợn ngược.
****
Những lời khẩn thiết và cấp bách cứ nhảy ra trong đầu, khiến em quay cuồng, trái tim không ngừng đập loạn lên như gào thét vang vọng khắp tâm trí, như chỉ cần em dừng lại một giây thôi, mọi điều tồi tệ nhất sẽ bùa vây lấy em, không một lối thoát.
Cơn mưa trở nên thật nặng hạt, tiếng sấm rộn vang trời, như khóc thương cho số phận của vật hiến tế, cho một cô gái nhỏ còn mang trong mình một tương lai ngời sáng.
Em chạy mãi rồi vấp phải phần gạch sàn nhô lên mà ngã xuống, cứa lên chân một vết thương sâu. Váy tu sĩ trắng tinh bị rách toạc, bị máu vấy bẩn một mảng lớn. Hơi thở em đứt quãng, tim đập liên hồi vì không khí sộc thẳng vào khí quản yếu ớt vì áp lực ban nãy, em phải nắm chặt ngực áo, cúi xuống để thở, tay nắm lấy bệ thánh linh thiêng để trụ vững.
Em đây biết, trên đầu là bức tượng Đức mẹ của tộc Halovian, đang nhỏ những dòng chảy đen ngòm khỏi khóe mắt, tựa như đang khóc thương, văng vẳng trong không khí còn có tiếng thét ai oán của bao linh hồn, tiếng cừu non kêu be be nguyền rủa chốn linh thiêng giả tạo này.
Trái tim em thắt lại, tựa như ngừng đập.
Tiếng mũi giày gõ xuống sàn đều đều sau lưng vẫn vang lên tựa những nốt nhạc của bản giao hưởng chết chóc, như thể gã biết trước con mồi đáng yêu sẽ chẳng thể thoát khỏi lòng bàn tay mình nên chẳng vội vã, từ từ hưởng thụ cuộc săn đuổi nhỏ này.
"Đừng trốn nữa nào... con của ta," Sunday thì thầm, giọng ngọt tựa như một ly rượu độc đã nghiêng sẵn, chực để nhuốm lấy, vấy bẩn lên thân xác phàm trần tinh khôi của con mồi. "Con càng kháng cự, ta lại càng muốn bẻ gãy đức tin yếu ớt đó của con."
Đến khi em mệt nhọc nhìn ra sau thì xui thay, gã đã đứng ngay đó, hình dáng nửa người nửa quỷ. Từ sau lớp áo choàng, những phần xúc tua mọc ra ngoe nguẩy, vẫn còn đẫm thứ chất lỏng lấp lánh màu đục ngầu còn thấm chút máu.
"Tội lỗi sao?"
Sunday ghé sát bên tai em, hơi thở của hắn tựa như ngọn lửa địa ngục, sẵn sàng thiêu đốt và nhấn chìm em. Ngón tay dịu dàng lần theo dây chiếc thánh giá treo trên cổ em và siết chặt như muốn nghiền nó nát vụn mà hòa vào cát bụi.
"Hãy dâng hiến thân xác cho ta - người duy nhất thật sự nhìn thấu linh hồn con.."
Một xúc tua trườn quanh cổ em, tuy mềm mại nhưng chắc chắn, nó ẩm ướt cựa quậy, như đang thì thầm khẳng định chủ quyền của chủ nhân nó.
"A...!" Em rùng mình khi cảm nhận sự nhớp nháp của nó len vào dưới lớp áo, siết lấy eo em. Một cái khác lướt dọc bắp đùi, vén từng lớp váy lên cao.
"Làm ơn... Đừng mà.. "
Em cố gắng kháng cự, bảo vệ sự trong trắng của mình, hơi thở đứt quãng trộn lẫn trong lời nói, nhưng hỡi ôi, em nào còn sức để phản kháng?
"Thánh thể ngọt ngào... không hiểu sao họ lại muốn cấm ta chạm vào thứ này."
Sunday thì thầm bên tai em, môi lướt sát làn da cổ ẩm lạnh của cô như con rắn hổ mang quấn quanh cành liễu non. Mỗi từ gã nói tựa như liều thuốc độc, khiến cổ họng em bỏng rát nhưng lại càng thêm đắm chìm vào loạn lạc bẩn thỉu của một ái tình vặn vẹo.
"Nhưng ta không phải người. Và lệnh cấm đó không thể ngăn cản ta..."
'Bởi hắn không là Thần, cũng chẳng phải Quỷ'
Áo tu bị xé toạc.
Xúc tua trườn khắp làn da em như con rắn đang phấn khích thăm dò con mồi đang cố chống cự yếu ớt, mơn trớn vùng cổ, rồi đến ngực, và sâu hơn nữa. Một cái khác len vào giữa hai chân, khẽ chạm tựa như đang thăm dò mà lại như đang trêu trọc, lu mờ dây lí trí mỏng manh trong em.
"Ta nghe thấy tiếng em rên rỉ tên ta trong giấc mơ cả ngàn lần...Em muốn ta mà.. phải không?"
Sunday khẽ cắn mút vành tai em. Cơ thể em phản bội chính mình, từng vùng da nóng bừng lên, nhạy cảm đến mức rên rỉ chỉ vì một cái chạm.
Xúc tua của gã trói chặt lấy em, cổ tay cũng bị khóa sau tấm lưng trắng đang bị gã vuốt ve, nâng niu, em ngồi trong lòng gã, bất lực mà chẳng thể làm gì. Sự trong trắng của em tựa như một lễ vật linh thiêng dành cho gã.
Thật đáng thương.
****
Ánh trăng non khẽ nghiêng, như chực rơi khỏi bầu trời, tầng mây đen đã bao phủ lấy ánh sáng dịu êm của nó.
Mưa vẫn cứ rơi, tiếng khóc thổn thức vẫn vang vọng ngoài dãy hành lang dài chồng chất những bộ xương khô, giòi bọ vẫn còn lúc rúc xỉa những mảng thịt đã khô quắt, vệt máu đục ngầu in lên sàn đá cẩm thạch.
Bức tường vỡ nát tựa như hàm răng của quỷ, bám đầy rêu, những con ấu trùng dần cởi bỏ lớp vỏ ngoài mà ra đời, cánh cửa gỗ mục nát, chỉ có tiếng kẹt kẹt của đám mọt lúc nhúc bên trong.
Những bức tượng thiên thần đứt đầu, máu phun ra từ cổ tựa như hòa vào dòng suối đỏ ngầu của mảnh đất dục vọng vĩnh cửu.
Những âm thanh tựa như không thể xuất hiện giữa nơi được coi là chốn linh thiêng, được coi là Thánh địa thanh cao này. Căn phòng tế giờ đây như chìm vào một thế giới giờ đã méo mó đến mức chẳng ai nhận ra nữa. Máu, những chất dịch nhầy la liệt, những tiếng rên rỉ và thịt trần chạm vào nhau như một thánh lễ lệch lạc, nơi ác mộng và khoái lạc giao hòa, nơi chỉ còn sự đắm chìm đầy nhơ nhuốc và dơ bẩn.
Em cong người, rên rỉ tên gã, như van nài hắn ban phước. Mỗi nhịp điệu nhục giục của gã chạm tới tận đáy tâm hồn em khiến thời gian quay cuồng, không gian chao đảo. Mỗi nhịp đẩy sâu vào đều khiến em gào lên, vừa vì đau đớn, vừa vì thứ khoái cảm cấm kị len lỏi như chất kịch độc gây nghiện.
****
Em là ai, chính em còn chẳng nhớ nữa..
Nhưng có một điều, như đã ấn định từ sâu trong cơ thể, từ tận tâm can..
Em là của gã, và sẽ mãi mãi là vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com