Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Various Char ] Họ yêu điều gì ở bạn?

(Anaxa, Sunday, Mydei, Phainon, Flame Reaver)

Warn: Slight NSFW

____ Anaxa • Ánh mắt của em ____

Anaxa gần như luôn bị nghẹt thở bởi đôi mắt long lanh của em. Nó như mang cả màu trời ẩn giấu trong đôi mắt ấy, và đôi khi, hình bóng của anh hiện hữu trong màu mắt trong veo đó, như thể bầu trời của em, tình yêu của em vĩnh viễn thuộc về anh, mãi mãi không đổi thay. Anh yêu đôi mắt chân thành đó, sự dịu dàng ấy khiến con tim anh rung lên từng nhịp khiến nó run rẩy khi hai người chạm mắt nhau. Nó khác với chị gái anh vô cùng, vẫn là sự ấm áp thân thuộc đó nhưng ở em, nó còn là tình yêu, một điều mà thôi thúc tâm tư anh, điều mà anh luôn kiếm tìm và khao khát từ lâu..

..

Người ta thường nói, nước mắt đôi khi lại khiến đôi mắt trở nên thật cuốn hút.

Với Anaxa cũng vậy, trong những đêm tình mặn nồng hòa quyện giữa hai người, cách em nhắm hờ đôi mắt ươn ướt, khóe mi run rẩy vì từng nhịp điệu của anh, khiến sợi dây lí trí của anh mỏng dần, khiến anh vô thức mà hôn khẽ lấy đôi mắt ấy, liếm nhẹ những giọt lệ còn vương nơi làn mi em.. Cách em nhìn anh mờ ảo, mơ màng, khiến anh thật muốn phát cuồng, muốn khiến em là của anh, theo một cách điên dại...

Đôi mắt ấy không chỉ muốn anh.. Mà nó còn yêu anh..

Dường như, nó đã trở thành một cơn say không lối thoát...

____ Sunday • Giọng nói của em ____

Đã có ai từng nói rằng, giọng nói của em tựa như thiên đàng ban chúc phúc xuống nhân gian chưa?

Với Sunday thì nó còn hơn cả sự chúc phúc của thiên đàng ấy, nó như những thanh âm chỉ dành cho anh, dỗ dành và vỗ về chú chim Hòa hợp lạc đàn, bơ vơ nơi vũ trụ bao la rộng lớn ấy. Biết bao lần, em bắt gặp ánh mắt của anh nhìn em, tựa như bị thôi miên, ngẩn ngơ khi em cất tiếng. Sunday luôn lặng im lắng nghe em nói, lắng nghe thanh âm như khẽ vuốt ve thính giác anh, khiến đôi cánh sau tai anh rung rinh.

..

Đôi khi, liều thuốc an thần ấy lại tựa như thuốc ph.iện quá liều. Em cảm nhận được ánh mắt si mê của Sunday mỗi lần những âm thanh đầy ái tình thoát ra khỏi bờ môi của mình, tiếng nấc nức nở, nghẹn ngào hòa cùng vào tiếng thở run rẩy. Giọng nói của em khi ấy, trong mắt anh, nó không đơn thuần chỉ là âm thanh nữa, đó là sự đầu hàng, thuần phục bởi anh, là sự chứng minh hai người giờ đã hòa làm một. Bản hòa âm ấy tựa như chất kích thích thôi thúc anh hôn lấy bờ môi kia, nuốt từng âm thanh như vỡ vụn giữa từng nhịp thúc của anh, khiến tâm trí anh điên đảo.

Quả thực tựa như chất ngây nghiện ngọt ngào...

____ Mydeimos • Bàn tay của em ____

Với Mydeimos, một vương tử Kremnos hết lòng vì đất nước, một chiến binh anh dũng đã nhiều lần chinh chiến ngoài chiến trường, chết đi sống lại hàng vạn lần đến mức tới cả cái chết cũng không còn ý nghĩa gì. Một cơ thể có lẽ đã nát tươm từ lâu được chắp vá lộn xộn từ máu, nước mắt và cả thù hận. Đôi bàn tay anh từng bóp chết kẻ thù, từng đào mộ biết bao đồng đội trên chiến trường đầy cát bùn và mùi máu hoen ố, nó chằng chịt vết thương, thô ráp mà cho dù tái sinh bao lần cũng không thể lành lại, như một lời nhắc cho anh tới đồng bào, tới quê hương mình.

Đôi tay em thì khác, nó nhỏ bé, ấm áp, đôi khi lại tựa như lông vũ, luôn nắm lấy tay anh mỗi khi cả hai tựa vào nhau. Nhẹ đến mức chỉ chực chờ mà tan biến vào hư không, biến mất lặng lẽ như cách nó xuất hiện, nhưng, đối với anh, nó lại như ngọn đuốc sáng, ngọn hải đăng dẫn dắt anh trở về, giữ anh khỏi vực thẳm tăm tối phía sau.

Anh yêu cách em chạm vào nơi vết thương cũ chằn chịt trên cơ thể anh, không e ngại, không sợ hãi, không hề run rẩy mà đầy ân cần yêu thương. Mỗi cái chạm của em, anh chẳng còn nghe thấy tiếng khóc than của quá khứ nữa, chỉ còn tiếng thở rất khẽ mà anh phải thật yên lặng để lắng nghe, đôi tay vuốt dọc sống lưng anh như thể đang khâu lại thật cẩn thận một con người, hay thậm chí chẳng phải người, đã hoàn toàn vỡ vụn..

..

Mydeimos, người đã dùng đôi bàn tay ấy giết chết kẻ thù không chút nương tay, giờ đây lại ngập ngừng khi chạm vào em, thận trọng tới mức tưởng chừng như nếu anh quá mạnh tay, em sẽ vỡ vụn ra bất cứ khi nào.

Em khẽ đặt tay mình lên anh, kéo anh xuống, dạy cho anh về những cái chạm đầy tình yêu. Đôi tay em lần dọc khắp cơ thể anh, khiến hơi thở của anh trở nên thật hỗn loạn, không phải vì chiến trường hay kẻ thù nữa, mà là vì em..

Em đã vẽ lên Mydeimos một con người mà anh có lẽ cả đời đã nghĩ rằng anh không thể trở thành. Không còn là một chiến binh, một cỗ máy chiến tranh hay là một con quái vật trên chiến trường, mà là một người đang yêu và được yêu..

____ Phainon • Mùi hương của em ____

Vâng, đó là điều tất nhiên rồi, chú cún Samoyed này cực kì, cực kì, cực kì mê mùi hương của em rồi.

Mùi hương ấy như kiểu sinh ra để giành cho anh, khiến anh càng thêm mê muội, không phải dạng nước hoa hay hương thơm gì quá nồng nàn, nó thoang thoảng tựa gió ngày hè, đôi khi là hương sữa nhàn nhạt mà phải tinh tế lắm mới có thể nhận ra, lả lướt quanh nơi chóp mũi của Phainon khi anh rúc vào nơi xương quai xanh hay cổ em, thậm chí là úp mặt vào lòng bàn tay mỗi khi được em vỗ về.

Anh nhớ lần đầu tiên, anh rúc vào cổ em như một chú cún rúc vào chiếc áo bông để kiếm tìm hơi ấm. Mùi hương của em tựa men rượu, đưa anh vào ranh giới giấc mộng mơ màng mà cũng thật êm đềm, khiến anh vô thức ôm em thật chặt, để em thủ thỉ bên tai những giai điệu ân cần.

Và cứ thế là chú cún nhỏ Samoyed nghiện mất rồi, nghiện cái cảm giác em ở gần, nghiện mùi hương của em bọc lấy đầu mũi anh, đưa anh vào thế giới mơ hồ của tình yêu.

..

Đêm ấy đầy sao, ánh trăng từ từ soi rọi vào căn phòng, như tô điểm thêm cho cuộc ái tình đầy ám muội. Mùi hương của em như bám lấy anh, hòa quyện vào hơi ấm giữa da thịt, giữa mồ hôi và sự ẩm ướt đến mức mỏng manh khi em cong người dưới anh. Phainon không còn dịu dàng nữa, không phải vì anh không muốn mà là vì anh không thể, anh không chịu được. Cách hương phenomenon của em thơm đến phát điên, khiến anh ghé sát ngực em, vùi mặt vào giữa ngực mà giương ánh mắt cún con, thì thầm van nài em.

Lưỡi anh lướt nhẹ qua xương quai xanh, khẽ khàng như chú cún liếm tay người nó yêu rồi cọ vào má em, như tham lam mà muốn gắn bó thêm. Mùi hương phenomenon của em cứ ngào ngạt dần, khiến anh càng thêm say, càng muốn giữ em dưới thân mình.

Mỗi lần đẩy sâu vào trong em, Phainon lại cúi người hôn lên vai em, hít lấy mùi hương say đắm đó, tựa như một chú cún không muốn đánh mất chủ nhân của mình.

___ Flame Reaver • Sự ngây thơ của em ___

Em quá ngây thơ

Sự ngây thơ quá mức mà khiến gã nghĩ em chỉ tựa như một thiên thần nào đó bị lạc xuống nhân gian, cái dáng vẻ vô tội đến nực cười ấy tựa như một thánh vật thiêng liêng, cao quý và trong sạch không xứng để gã chạm vào, tựa như một cạm bẫy giày xéo gã với bao ham muốn rục rịch bao điều bẩn thỉu trong lòng.

Gã không hiểu tại sao em lại tiến vào cuộc đời gã một cách thầm lặng như thế. Với đôi mắt long lanh, như lấp lánh cả dải ngân hà trong mắt, với cách em nhìn gã đầy e thẹn, đỏ mặt cúi đầu khi gã nhìn thẳng đôi mắt lạnh lùng của mình vào em.

Liệu em có biết, cách mà giọng em run lên khi em nhẹ đáp lời gã, mùi hương dịu ngọt như mật ong của em quẩn quanh khi gã cúi xuống chỉ để nghe em nói, từng khiến gã điên đảo thần hồn không?

Gã đã từng nghĩ, chỉ cần giữ em ở bên là đủ. Nhưng dần, gã nhận ra chỉ nhìn, chỉ chạm, chỉ hôn em thôi là chưa đủ.

Gã muốn em, muốn vấy bẩn em, muốn cảm nhận cách em run rẩy dưới thân gã, muốn nghe cách em rên rỉ gọi tên gã, van nài bằng giọng nói ngọt ngào đó, muốn thấy em ngập trong nước mắt, mồ hôi và khoái cảm ái tình, để rồi chẳng còn phân biệt được đâu mới là thiên đường, đâu mới là địa ngục nữa.

Điều đó có nghĩa, gã sẽ dùng chính đôi tay này, bẻ gãy đôi cánh của em.

Để vị thiên thần mà thiên đường này đã ban cho gã, mãi mãi không thể trở về.

Để em, vì một lần sa xuống nhân gian này sẽ không thể quay trở về bầu trời, nơi mà em từng thuộc về được nữa.

Em sẽ chẳng còn là một thiên thần trong sạch, thuần khiết và ngây thơ nữa.

Một thiên thần gãy cánh, bị xích lại bởi dục vọng của hắn, trong lòng gã, đắm chìm trong sự bẩn thỉu và nhơ nhuốc chỉ vì gã.

Và gã thì thầm bên tai em, khi em rên rỉ gọi tên gã, khi cơ thể em cong lên như sợi lông vũ bị vấy bẩn chỉ còn lại một chút sợi trắng hoang tàn, đón nhận lấy sự nhân từ của gã từ sâu bên trong, sự ban phước của nhục dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com