Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1-Chỉ nhìn chút thôi

"Ê cậu ấy lại đang nhìn xuống kìa."

Cứ tới đúng giờ lớp bọn họ học thể dục liền thấy một cậu trai với mái tóc trắng hơi xoăn chống cằm, mỉm cười híp mắt nhìn xuống sân tập. Bọn con gái trong lớp lại mặc sức hú hét đoán xem người được cậu bạn đẹp trai để ý tới là ai.

"Hừm, ở khu này...lớp cậu ấy hẳn là lớp của khối 11 nhỉ?"

"Ây thế thì sao chứ? Đẹp trai là được rồi không phải sao?"

Hắn không quá để tâm lắm đến mấy lời của mấy cô bạn học cùng lớp lắm. Nhưng hắn thì biết chắc, cái người kia nhìn chính là còn ai khác ngoài hắn nữa. Chuyện nhàm chán này người kia làm không biết bao nhiêu lần, hắn cũng chẳng có hứng mà để ý tới, nhìn một cái rồi liền ngoảnh mặt đi thôi.

"Này Bladie."

"Được rồi Kafka, đừng gọi tôi như thế."

Blade không thích nói chuyện với người khác lắm, hắn cũng ít có bạn. Chỉ có cô bạn với mái tóc được buộc cao màu đỏ trông giống như rượu vang kia là một trong những người hiếm thấy muốn kết thân với hắn.

Kafka cười cười, huých nhẹ tay cậu một cái rồi hất cằm về phía ô cửa có cậu bạn tóc trắng vẫn đang nhìn xuống kia trêu chọc hắn mà nói một câu.

"Này, người quen của cậu nhìn cậu kìa."

Câu này vừa đủ để hắn và cô nghe, nếu không thì những người khác lại nhao nhao hỏi xem cậu bạn đẹp trai kia là ai. Blade nghĩ tới thôi cũng thấy phiền.

Hắn không thèm quay lại nhìn ô cửa kia, chỉ đáp lại một câu không rõ vui buồn.

"Không quen."

Kafka cười đầy ẩn ý, cũng biết trêu chọc thêm nữa thì Blade cũng không thèm mở miệng nói thành ra để yên hắn không đùa nữa.

Còn về phía bạn học tóc trắng kia, nhìn thấy cậu bạn tóc đen kia vừa lườm nguýt mình một cái rồi quay đi, không nhịn được mà nụ cười kéo dài thêm một chút. Lòng chợt lăn tăn nghĩ:

"Đanh đá thật đấy."

Lúc đang mải nhìn theo bóng lưng người kia thì liền nghe một tiếng cạch nhỏ xíu, một viên phấn đập trúng mặt bàn cậu ta ngồi rồi văng trúng người khiến cậu trai tóc trắng thoáng giật mình nhẹ một chút. Cậu vờ vịt ngáp một cái, nói bằng giọng ngái ngủ.

"Em xin lỗi thầy, em sẽ chú ý hơn."

"Cậu đấy Cảnh Nguyên, biết là thành tích cậu tốt nhưng cũng nên nghiêm chỉnh chút đi."

Cảnh Nguyên cười cười, nói bằng giọng điệu không giống như biết hối lỗi.

"Em biết rồi, biết rồi."

Đợi tới khi giáo viên lại quay lên giảng tiếp bài giảng, Cảnh Nguyên nhìn về phía cô bạn với mái tóc hồng nổi bật, Phù Huyền dường như chỉ đợi cậu quay sang liền lè lưỡi một cái rồi miệng lẩm nhẩm nhìn khẩu hình thì lờ mờ đoán được: "Cậu từ chức đi lớp trưởng." Sau đó liền quay lên nghiêm túc nghe giảng.

Cảnh Nguyên chỉ cười mà không hề để bụng. Phù Huyền lúc nãy cũng là người đánh tiếng cho giáo viên nhìn về phía cậu. Chuyện này không phải là mới lần đầu, cậu quá quen với chuyện cô bạn lớp phó kia đối đầu với mình. Dù sao cũng chỉ là chuyện gà bay chó sủa thường ngày mà thôi.

Cậu lại nhìn xuống khung cửa, lướt tìm thật nhanh bóng lưng quen thuộc kia nhìn nhanh một cái, mỉm cười rồi quay lại nghiêm túc nghe giảng.

Blade lớn hơn Cảnh Nguyên 1 tuổi, vốn dĩ là học chung trường cấp hai nhưng sau đó Blade chuyển trường, từ đó cả hai rất lâu không hề gặp lại. Mãi cho đến khai giảng năm hắn học lớp 11 cả hai mới gặp lại.

Buổi lễ khai giảng chán ngắt, Blade không có hứng tham gia, cố tình trốn ở sân sau, nằm dưới một gốc cây to, ban đầu chỉ là ngắm trời ngắm đất một lát, cuối cùng gió mát thổi vi vu khiến hắn ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Tới lúc giật mình dậy, đã không còn nghe tiếng loa từ phía hội trường nữa, thầm nhủ hẳn là lễ khai giảng cũng đã kết thúc, Blade nghĩ cũng tới lúc nên về rồi.

Hắn đứng dậy, phủi bụi dính trên áo quần vài cái không để ý có người đã đứng đó được một lúc nhìn mình.

"Anh ơi? Đúng là anh rồi, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi."

Cảnh Nguyên cậu ta đứng đó, môi nở một nụ cười dịu dàng, gió nhè nhẹ thổi khiến mái tóc trắng của người kia khẽ lay, nốt ruồi dưới mi mắt xuất hiện rồi lại biến mất. Bóng dáng người kia năm nào chồng lên người cậu nhìn giống mà cũng không giống năm đó.

Blade sững sờ nhìn cậu ta đôi ba giây, lúc đó dường như có thứ gì đó trong tim tưởng đã ngủ say bao nhiêu năm hình như đang rục rịch tỉnh giấc rồi.

____

Kafka lấy một cái băng cá nhân trong túi. Trong túi cô hình như khi nào đều để sẵn vài cái như vậy, thật sự cẩn thận. Cô nhẹ nhàng dán lên vết rách nhỏ trên mặt Blade. Hắn không nhăn nhó khó chịu, ngồi im để cô bạn làm gì thì làm, vừa nhắc đi nhắc lại.

"Nhớ về sát trùng đấy nhé."

Blade cũng ậm ừ cho qua. Kafka cũng quá quen với việc này, chuyện này không còn là chuyện hiếm thấy.

"Thầy Elio có nhắc là cậu tập trung học một chút, đừng có đi đánh nhau với Đan Hằng nữa, sắp thi rồi, chú ý chút."

Riêng lời này Blade giả vờ câm điếc không nói gì cả. Hắn thầm nhủ, lần sau có gặp cái tên kia nữa thì cũng đều như vậy, tốt nhất là đừng để hắn gặp lại. Kafka còn lạ gì hắn, cũng chỉ thở dài. Thầm cầu trong lòng cậu bạn Đan Hằng kia né né chút, cũng đừng có chêm vài câu khơi mào cuộc chiến.

Làm xong, Kafka thu dọn đồ đạc của mình rồi về, ngắn gọn chào tạm biệt Blade một cái. Giờ trong lớp chỉ còn mình hắn, vốn dĩ cũng đã về từ lâu nhưng khi chuẩn bị về lại gặp Đan Hằng cùng khối.

Ban đầu chỉ là qua lại vài câu, sau đó lại thành đánh nhau thật, mọi người xung quanh khó khăn lắm mới có thể kéo cả hai ra khỏi nhau. Lúc bình tĩnh lại thì cả hai đều bị giáo viên chủ nhiệm kéo đi nói chuyện. Nói một hồi lại trễ đến giờ này. Kafka than phiền việc hắn lại đánh nhau khiến cô chờ đợi rồi lỡ hẹn với một người. Miệng thì nói thế, nhưng hắn biết là cô lo cho hắn nên mới ở lại.

Trễ thế này, Blade không nghĩ hẳn người kia không rãnh rỗi đợi hắn đâu, cuối cùng vừa bước ra cổng trường lại thấy bóng dáng ai kia.

Cảnh Nguyên đeo cặp sách lên một vai ngồi xổm xuống vuốt ve một con mèo hoang, con mèo ngoan ngoãn dụi dụi vào tay cậu. Blade nhìn cảnh này, một bóng hình mơ hồ đè lên cảnh tượng kia. Dường như rất lâu về trước anh cũng từng thấy một bóng dáng như vậy.

"Em muốn đưa nó về nhà quá à."

"Nhà nhóc không phải có vài con rồi hay sao?"

Cậu nhóc kia đứng dậy tiếc nuối nhìn mèo nhỏ chạy đi, năm đó cậu ta chỉ đứng ngang vai hắn. Cậu nở một nụ cười nhìn về phía anh. Cậu có một nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, lúc cười lên không hiểu sao anh chỉ chăm chăm nhìn vào nó. Nốt ruồi nơi khóe mắt kia không biết từ bao giờ đã ở một nơi nào đó trong tim hắn nhưng hắn chưa từng nhận ra.

"Này, này, sao anh thất thần thế?"

Cảnh Nguyên quơ quơ tay trước mặt hắn. Giờ cậu không phải là cậu nhóc chỉ cao ngang vai hắn như năm nào nữa, lại còn cao hơn hắn một chút. Chẳng còn như năm đó nữa, duy chỉ có nốt ruồi lệ xinh đẹp kia vẫn như vậy...

Cậu chợt nhận ra gì đó, vừa định đưa tay tới chạm vào mặt hắn, Blade lùi lại theo phản xạ, giọng điệu có chút khó chịu.

"Chạm cái gì?"

Thấy hắn có chút khó chịu, Cảnh Nguyên cũng đưa tay về chỉ nhẹ nhàng hỏi.

"Lại đánh nhau à. Đánh với Đan Hằng?"

"Liên quan gì đến cậu."

Cảnh Nguyên vẫn chỉ cười. Không hiểu sao trong lòng Blade rất khó chịu, cảm giác như thiếu một thứ gì đó. Thà rằng cậu cãi nhau với anh như lúc trước, đừng cười như vậy, cậu cứ cười như thể cậu hiểu, cậu biết tất cả, điều này làm anh rất khó chịu. Nhưng tại sao lại khó chịu, anh lại chẳng thể nghĩ ra.

Mấy năm không gặp, thật sự có nhiều thứ thay đổi quá...

Anh bước đi chầm chậm, giờ này vẫn còn chút nắng, nhưng không nóng lắm, nắng chiếu xuyên qua kẽ lá để lại những đốm nắng nhàn nhạt trên mặt đất. Gió thổi nhè nhẹ, thành ra cũng không nóng lắm. Cảnh Nguyên bước phía sau, trên môi cậu vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ đơn giản là đi theo sau lưng anh một đoạn, nhìn bóng lưng phía trước không hiểu vì sao cứ mỉm cười mãi.

Một chiếc xe ô tô màu đen đi chầm chậm rồi dừng lại. Một cậu nhóc có lẽ là học sinh cấp hai nhoài người ra cửa sổ, hào hứng gọi Cảnh Nguyên.

"Chú nhỏ, cháu tới đón chú nè."

Blade vẫn chầm chậm bước đi không thèm nhìn một cái. Cảnh Nguyên nhìn theo bóng lưng đang dần nhỏ dần cuối con đường tiếc nuối thầm nhủ:"Sao hôm nay đến sớm quá vậy, còn muốn đi thêm một đoạn." Nhưng cuối cùng vẫn gọi với theo.

"Em về nhé, mai gặp lại tiền bối."

Anh không quay đầu mất hút sau ngã rẽ nhưng lòng vẫn thầm mắng: "Gặp lại cái gì, tốt nhất đừng có tìm tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com