Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6-Máu chảy ngược

Mặc dù cả đêm không hề chợp mắt được chút nào, nhưng hiện tại mà nói cậu tò mò về câu chuyện mà Bình An sắp kể kia hơn.

Cảnh Nguyên thề là bản thân cậu trước giờ không phải là người tọc mạch chuyện người khác, nhưng mà quá nhiều thứ kì lạ cùng xảy ra một lúc, dù là người vốn dĩ bình thường luôn bình tĩnh với mọi thứ như cậu cũng nhất thời không thể tiếp nhận ngay cho được.

Cậu nhìn vào trong nhà lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Thường ngày Ứng Tinh vốn luôn trông chẳng mấy sức sống, sáng nay anh lại càng trông uể oải chỉ để lại vài câu rồi vào trong nhà.

Cảnh Nguyên thật sự rất do dự, cậu muốn hỏi nhiều chuyện, về Ứng Tinh, về người họa sĩ kia nữa. Nhưng cậu hiểu hơn ai hết, giữa cả hai chưa hề có một thứ gọi là mối quan hệ chính thức. Tất cả đều chỉ là tạm bợ.

Cậu và anh là thầy trò tạm thời, anh dạy, cậu học. Sau hai tháng cả hai rồi sẽ lại là hai người xa lạ có khi mãi về sau cũng không thể nào gặp lại nữa. Nghĩ đến đây, không hiểu sao cậu lại cảm thấy một sự khó chịu kì lạ.

Cậu không muốn mối quan hệ giữa cả hai chỉ kết thúc bằng mối quan hệ tạm bợ như vậy...cậu muốn có một thứ gì đó gắn kết mối quan hệ của cả hai, cậu thật sự, thật sự rất muốn làm bạn với anh.

"Phù, xong rồi, chúng ta bắt đầu thôi."

Bình An vào trong dọn dẹp vài thứ giúp Ứng Tinh rồi mới trở ra ngồi nói chuyện cùng cậu. Ban nãy, cậu nhóc đề cập việc kể những thứ cậu chưa biết có hơi lớn tiếng, Ứng Tinh cũng đứng gần đó, hẳn cũng đã nghe rồi, nhưng anh im lặng không nói gì cả, như thể đã ngầm đồng ý cho phép cậu nhóc nói ra.

Hai thầy trò bọn họ hẳn cũng đoán được chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra, nhưng không nghĩ nó lại xảy ra nhanh như vậy. Tối qua Bình An cố tình dẫn cậu đi nơi khác nhưng cuối cùng cũng chính cậu phá vỡ kế hoạch kia.

Bình An bắt đầu bằng một tiếng thở dài não nề nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thông sâu sắc như nhìn thấy một người đồng bạn cùng cảnh ngộ,

"Nói chứ hai anh em mình cũng mạng lớn ghê. Nếu em lần đó là do may mắn thì chắc anh cũng được ông bà gánh còng cả lưng."

"Nhóc cũng lén vào nhà ảnh vào đúng ngày tương tự như hôm qua đó hả?"

"À thì đúng vậy á, hồi đó sư phụ chưa có nhận em, ổng đuổi em miết á mà. Bình thường thì em tầm 8-9h sáng mới lên nhà sư phụ, nhưng hôm đó được nghỉ, em lại biết sư phụ hay dậy sớm nên là hôm đó cố tình đến sớm."

Bình An mân mê viên bi nhỏ trong tay không biết lấy được từ đâu, chậm rãi kể lại câu chuyện kia. Cảnh Nguyên ngồi đối diện cậu nhóc chăm chú lắng nghe hơn tập trung hơn thường ngày nghe Ứng Tinh giảng giải nữa.

"Tầm tháng 10, tháng 11, trời sáng muộn hơn thường ngày, lúc em lên nhà trời chưa sáng hẳn, nhưng mà mặt trời cũng sắp mọc rồi. Cửa khóa nên em trèo tường vô á. Chắc tối qua anh cũng trèo rào vô đúng không?"

"À thì đúng vậy."

Nói tới đây, hai người nhìn nhau cười ha hả. Tạm gác lại vấn đề nặng nề nãy giờ, hai người nói đùa vào câu.

"Nói chứ trèo vô em đã lên tinh thần là bị mắng rồi đó."

"Anh cũng vậy á, nhưng mà không ngờ gặp chuyện khác ha."

Bình An gật đầu, nuốt nước miếng kể tiếp.

Sau khi cậu nhóc nhảy được vào rồi, thì cũng gặp chuyện tương tự Cảnh Nguyên, nhưng mà nhóc này thì không có phản ứng nhanh như cậu, Bình An lúc đó sớm đã muốn bỏ cuộc tới nơi thì mặt trời lên, Ứng Tinh trở lại như thường vì vậy mới may mắn giữ được mạng.

Qua lời Bình An kể, Cảnh Nguyên đoán được đại khái nguyên nhân hiện tại Ứng Tinh nhận cậu ta làm đệ tử. Có thể coi như vừa là cảnh cáo, vừa để an tâm tên nhóc lắm miệng này không bép xép ra ngoài.

Nhưng cũng qua một thời gian rồi, Ứng Tinh cũng nhận ra tên nhóc này thường ngày luôn mồm luôn miệng như thế, ấy vậy mà cũng khá kín miệng, nên cũng vì thế hiện tại anh cũng khá tin tưởng tên nhóc này.

"Được rồi, còn vì nguyên nhân khiến sư phụ trở nên như thế vào đêm rằm và đầu tháng thì nghe hơi hướng hoang đường tí á. Anh nè, anh tin vào khoa học hay tin vào mấy chuyện thần thoại ma quỷ?"

Cảnh Nguyên suy nghĩ một hồi. Khoa học hay chuyện kì ảo, nói không liên quan thì không liên quan, mà nói liên quan thì cũng lại có những điểm liên quan kết nối với nhau. Chẳng phải hiện tại cũng có những hiện tượng dị đoan được giải nghĩa theo cách nhìn khoa học hay sao? Mà những thứ không giải thích được thì vẫn là chuyện quỷ thần mê ảo đó thôi.

"Thứ nên tin thì sẽ tin, nói chung nhóc cứ nói anh nghe đi."

Dù sao tối qua cậu cũng thấy cánh tay thò ra từ sau bức tranh kia, có nghe thêm vài thứ hoang đường thì cũng đâu hại gì. Trải qua một đêm như vậy, thế giới quan của cậu cũng thay đổi ít nhiều.

"Cái này em nài nỉ hỏi, sư phụ chỉ nói qua loa thôi, em cũng chẳng biết rõ đầu đuôi. Nhưng mà á, anh biết không, nhìn sư phụ trông trẻ vậy thôi, chứ ổng hơn trăm tuổi rồi á?"

"Hả? Trăm tuổi á?"

Bình An ghé sát lại nói nhỏ vừa đủ cho cậu nghe, ra chiều thần bí lắm.

"Thấy tóc ổng trắng vậy không? Tóc bạc thật á, không phải hàng nhuộm đâu."

Cảnh Nguyên ngẫm nghĩ, tóc anh đúng là bạc đến kì lạ, nhưng cậu trước giờ vẫn nghĩ tóc anh là tóc nhuộm. Mà đúng rồi, chẳng phải lúc sáng cậu cũng tận mắt nhìn thấy tóc của Ứng Tinh từ tóc đen phai dần sang bạc trắng hay sao?

Nhưng nghĩ sao cũng khó tin, có người nào trăm tuổi mà trông trẻ thế sao?

"Theo lời sư phụ thì sư phụ dính phải một lời nguyền. Không thể chết, cũng không thể già đi chỉ có thể ngày này tháng khác sống như vậy mà thôi. Cái khó khăn là cứ tới rằm và đầu tháng như phát điên vậy đó, nhưng mà may là những đêm đó sư phụ không thể rời khỏi nơi này. Em chỉ biết tới thế thôi."

Càng nghe Cảnh Nguyên lại càng cảm thấy được tiếp thu thêm nhiều kiến thức kì lạ. Thế giới quan suốt hai mươi mấy năm nay cứ theo đó sụp xuống từng mảng. Dù vậy cậu vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh nghe chuyện.

"Nhóc biết vậy thôi hả? Không còn gì thêm?"

Bình An gật đầu xác nhận, Cảnh Nguyên im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi cậu nhóc:

"Nhóc có biết người trong phòng tranh không?"

"Phòng tranh? Phòng tranh nào ạ? Cơ mà anh nói ai cơ?"

Cậu nhóc hoang mang hỏi ngược lại Cảnh Nguyên, nhìn biểu hiện như vậy cậu liền hiểu là cậu nhóc không biết gì, vì vậy nói qua loa cho xong.

"Không, không có gì?"

Nhưng cậu có hơi đánh giá sai sự tọc mạch của tên nhóc này. Cảnh Nguyên không muốn nói, nhưng tên nhóc này cứ lèo nhèo hỏi dò cậu.

"Anh biết gì thêm đúng không?"

"Không có. Nhóc đừng có nhiều chuyện."

Nói một hồi cả buổi Bình An không hỏi được gì, vì cậy cũng thôi. Cậu nhóc cũng tự giác biết hôm nay không nên ở lại, vì vậy cũng tạm biệt Cảnh Nguyên về nhà trước.

Bình An về rồi, cả khu nhà rộng rãi thoáng cái im lặng đến kì lạ. Thường ngày Ứng Tinh dạy cậu ở khu nhà sau, thế nhưng hầu như phân nửa của ngày đều nghe tiếng Bình An í ới gọi vì lỡ tay phá hoại gì đó.

Cả ngôi nhà rộng lớn này đâu phải là không còn ai? Vẫn còn anh và cậu đó thôi. Nhưng Cảnh Nguyên cảm thấy nó vắng lặng như thể chưa từng hay đang có sự sống nào cả. Dường như khi Bình An rời đi, nơi này trở lại dáng vẻ vốn có của nó.

Trầm lặng, tĩnh mịch lại như man mác buồn. Thời gian tại nơi này như thể ngừng trôi vậy.

Dù đã thấm mệt, cả một đêm chưa hề nghỉ ngơi khiến cậu kiệt sức. Nhưng cậu muốn gặp Ứng Tinh. Cậu muốn nói chuyện với anh. Dù sao cũng đã vô tình biết bí mật của anh rồi, cậu cũng muốn hiểu rõ hơn về anh.

Nghĩ liền làm, cậu vào nhà tìm Ứng Tinh. Cậu khá chắc anh hiện tại anh không có trong phòng riêng. Không hiểu sao nhưng Cảnh Nguyên lại khá chắc hiện tại anh ở một nơi khác nếu cậu đoán không nhầm.

Cậu đứng trước cửa căn phòng đó không do dự mà đưa tay gõ cửa. Bên trong vẫn im lặng không hề có lời phản hồi nào, Cảnh Nguyên đứng trước cửa kiên nhẫn chờ đợi. Đã mấy phút đồng hồ trôi qua, vẫn chẳng một lời hồi đáp. Cho dù vậy cậu vẫn rất tin tưởng vào trực giác của mình.

Là do anh hiện tại không muốn gặp cậu? Hay vì nguyên do nào khác? Nhưng nếu anh không muốn gặp, cậu lại càng muốn gặp anh. Cảnh Nguyên vặn tay nắm cửa, cánh cửa không khóa, cậu cứ vậy mà dễ dàng đẩy cửa vào trong.

Bên trong quả thật Ứng Tinh đang ngồi trên một cái ghế đặt giữa phòng, anh ngồi đối diện bức chân dung của bản thân, bức tranh lúc này đã được kéo màn che xuống. Cậu tự hỏi, khi tự mình ngắm chân dung của bản thân, anh sẽ có suy nghĩ gì đây?

"Anh...ơi!?"

Cảnh Nguyên định gọi Ứng Tinh, nhưng khi nhìn kĩ lại cậu lại phát hiện ra điều bất thường khiến tim cậu như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Dường như sự sợ hãi tối qua cũng chưa là gì với chuyện cậu thấy lúc này.

Tay trái anh buông thõng, trên cổ tay một vết rạch sâu máu không ngừng chảy ra từ vết cắt nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, mà sàn nhà lúc này cũng đã đọng lại một vũng máu. Nhìn từ lượng máu có thể thấy Ứng Tinh ở trong tình trạng này được một lúc rồi.

Cậu hốt hoảng chạy lại cầm lấy tay anh, vừa cuống quýt nhìn xung quanh tìm kiếm thứ có thể cầm máu được. Máu từ cổ tay Ứng Tinh không ngừng chảy ra, thấm đỏ cả tay cậu, len lỏi qua từng kẽ tay lại tiếp tục nhỏ từng giọt xuống sàn.

"Anh? Anh ơi tỉnh lại đi? Anh như vậy em biết sao giờ?"

Cảnh Nguyên không dám chạm mạnh, chỉ sợ khiến vết thương của anh rách sâu hơn. Đêm qua trong lúc cấp bách nhất cậu vẫn có thể rành mạch suy nghĩ, nhưng đối với sống chết của người khác như lúc này, cậu cảm thấy trí thông minh của bản thân nhưng tuột hẳn xuống âm điểm.

Một hồi sau cậu sực tĩnh, cẩn thận đặt tay Ứng Tinh xuống lên đùi, còn bản thân cậu chạy về phòng tìm khăn hay thứ gì đó cầm máu rồi gọi cứu thương.

"Anh đợi em chút, đợi một chút thôi, rồi sẽ ổn thôi, anh không được làm sao đâu đấy."

Ngay lúc Cảnh Nguyên toan chạy đi, Ứng Tinh đã kịp nắm lấy cổ tay cậu kéo lại. Tay anh toàn máu là máu, vết cắt vẫn chảy từng đợt máu, Cảnh Nguyên nhìn lại càng cảm thấy sợ anh xảy ra chuyện gì.

Cậu nhẹ nhàng vỗ nhẹ mu bàn tay anh trấn an Ứng Tinh cũng như tự trấn an lấy tinh thần hoảng loạn của bản thân.

"Anh đợi em, em gọi cứu thương, sẽ ổn thôi mà."

Anh mở mắt nhìn cậu, điềm tĩnh mà nói.

"Bình tĩnh đi, tôi không chết được đâu, nhìn kĩ đi."

Dù anh nói như vậy, nhưng Cảnh Nguyên còn lâu mới có thể trấn tĩnh lại ngay được, nhưng khi cậu nhìn cổ tay anh lần nữa, cậu cảm thấy như thể bản thân đang sợ quá đến hóa hoa mắt, không thể tin nổi vào mắt mình.

Máu từ sàn nhà, từ tay cậu, tay anh, dường như đang chậm rãi trở lại vào trong mạch máu. Vết rạch trên cổ tay anh cũng dần dần thu lại, chỉ một chốc sau. Máu vừa nãy thấm đỏ cả một vùng, kể cả trên tay cậu cũng chẳng thấy đâu nữa.

"C-chuyện này?"

Cảnh Nguyên nghi hoặc nhìn anh chờ đợi một lời giải thích. Anh buông tay cậu ra, thế nhưng nửa lời cũng chẳng nói, anh vẫn giữ im lặng như thể muốn cậu thấy rằng: Mọi thứ là như vậy, anh chẳng có lời nào để nói thêm.

Dù vậy nhưng Ứng Tinh vẫn phải thừa nhận tên nhóc này cứng đầu đến mức khó tin. Cảnh Nguyên lấy một cái ghế ngồi đến bên cạnh, lại như không mà dịu dàng hỏi han anh.

"Đau lắm đúng không? Giờ anh còn thấy cổ tay còn đau không? Có cần em mua thuốc hay gì không?"

Ứng Tinh nhìn chăm chăm vào đôi mắt mang sắc vàng nhìn đến chói mắt của cậu. Đôi mắt cậu luôn khiến anh cảm thấy nó còn rực rỡ hơn cả ánh dương ngày hè, mà kể cả cậu, lúc nào cũng tỏa ra bầu không khí vui tươi rạng rỡ của tuổi trẻ nhiều hoài bão như vậy.

Khiến người khác thấy yên lòng, mà khiến người ta cũng cảm thấy khó chịu.

Ánh dương quá rực rỡ thì không phải là của mình, phàm những thứ quá xinh đẹp thì lại càng khó với tới.

"Cậu không thấy sợ tôi?"

"Hả? Sao lại phải sợ?"

Ứng Tinh không biết lúc này cậu là đang giả vờ hay thật sự ngốc nghếch. Hoặc cũng có khi cậu diễn kịch quá giỏi, che đậy cảm xúc quá tài tình.

Trước giờ anh chưa hề thấy ai nhìn thấy chân tướng trên người anh đều không cảm thấy sợ hãi. Ai cũng đều tránh né, 7 phần kiêng dè, 3 phần khiếp sợ. Mối quan hệ dù có vững chắc thế nào thì khi nhìn thấy bộ dạng anh lúc đó, sau đó đều sợ hãi mà rời đi thật xa, tránh xa anh càng xa càng tốt.

"Chuyện tối qua..."

"À là chuyện đó sao? Bình An nói em rồi, dù sao ấy mà, ai cũng có chuyện khó nói cả mà, huống hồ là tối qua là em thiếu suy nghĩ làm mấy chuyện không đâu nên mới xảy ra cớ sự đó mà, anh đừng nghĩ nhiều."

Sống cũng đã qua mấy thế kỉ, nhưng thật sự mà nói anh cũng chẳng thể nào nhìn ra liệu lời Cảnh Nguyên nói ra là thật hay nói dối.

"Mà sao nãy anh rạch tay vậy? Làm em sợ chết khiếp."

Ứng Tinh thở dài, anh rút hộp thuốc trong túi ra, lấy một điếu thuốc ra còn chưa kịp châm thuốc, thì Cảnh Nguyên đã chặn tay anh lại, giọng ôn hòa, vẫn gương mặt hòa nhã tươi cười như mọi khi.

"Em biết là anh không chết được, nhưng cũng đừng sử dụng mấy thứ này nha, có được không? Hút thuốc là một thói quen không tốt mà."

Ứng Tinh không biết là do bản thân mất hứng hay là do mồm mép tên nhóc kia quá dẻo mà thuyết phục được cả anh, nhưng cuối cùng anh vẫn hậm hực cất điếu thuốc lại vào trong hộp rồi ném lên cái bàn gần đấy, khoanh tay trước mặt cảm thấy khó ở vô cùng.

"Anh vẫn chưa trả lời em đấy, sao lại rạch tay?"

"Là để dọa cậu đấy được chưa? Cái tên nhóc phiền phức này. Phiền chết tôi, đáng lẽ không nên nhận cậu. Nên giờ tôi hối hận rồi, từ trước cũng đã hối hận rồi, lần này càng hối hận, bân giờ càng hối hận là không thể đuổi được cậu đấy có hiểu chưa?"

Mặt dù bị Ứng Tinh nổi giận mắng té tát một tràng dài nhưng vẫn cười ha hả được. Lắm lúc Ứng Tinh không hiểu rốt cuộc thì tên nhóc Cảnh Nguyên này là vô tâm vô phế không lo không nghĩ, hay là suy nghĩ nhiều hơn người khác nhưng vẫn luôn giữ kín trong lòng không nói ra.

Mà dù cho có ra sao đi nữa, hiện tại anh không đuổi được cậu ta đi. Ít nhất là chưa có lí do chính đáng để đuổi, cứ thẳng thừng đuổi thì lại chẳng biết nói sao với thầy cậu ta. Ứng Tinh nghĩ tới người kia lại thêm nhức đầu.

À đúng rồi, một tên phiền phức thì mới dạy ra một tên phiền phức khác như vậy chứ.

Còn về phần Cảnh Nguyên, nghe Ứng Tinh mắng như thế cậu lại thấy yên tâm. Còn mắng người được thì chắc chắn là vẫn ổn .

Cậu nắm lấy tay trái của anh, Ứng Tinh theo phản xạ định giật lại thì Cảnh Nguyên đã chắc chắn giữ lấy tay anh. Ứng Tinh chẳng thèm đôi co với cậu nữa, lại hướng mắt nhìn bức chân dung của bản thân anh.

"Dù không thể chết cũng đừng tự hành hạ bản thân như vậy chứ?"

"Không cần thương hại tôi."

"Em không thương hại, em chỉ là quan tâm, là lo lắng cho anh thôi."

Cảnh Nguyên nói xong mới ý thức được bản thân mới nói gì, mặc dù mặc không đỏ, nhưng tai đã nóng rang. Cậu ngại ngùng thả tay anh ra. Đúng rồi, cậu và anh chỉ là một mối quan hệ tạm bợ mà thôi, lấy tư cách gì quan tâm, quản chuyện của anh kia chứ...

Ứng Tinh dù ngoài mặt không đổi sắc, nhưng lòng lại lăng tăng vài suy nghĩ.

Trước giờ đã có ai nói với anh rằng anh đừng tự làm bản thân bị thương như thế chưa? Dĩ nhiên là chưa từng, vì chưa hề có người nào khác thấy anh tự làm tổn thương bản thân anh cả. Chỉ có mình cậu mà thôi, cậu thật sự đau lòng? Thật sự lo lắng cho anh sao?

Ứng Tinh không tin.

"Tối qua em đã gặp người vẽ những bức tranh này. Nói là gặp thì cũng không hẳn, tại cũng chỉ thấy hai tay của anh ấy mà thôi..."

"Cậu ta nói gì?"

"Chỉ kể vài chuyện gia đình của anh ấy mà thôi."

Cả hai im lặng một hồi, cuối cùng, Ứng Tinh vậy mà là người lên tiếng trước.

"Bức tranh này là bức tranh cuối cùng cậu ta vẽ trước khi mất, thật ra nó vẫn chưa hoàn thiện đâu."

Dù nói là chưa hoàn thiện, nhưng Cảnh Nguyên vẫn cảm thấy hiện tại nó vẫn đã rất hoàn hảo rồi.

"Nhưng mà thứ cậu gặp chẳng phải cậu ta đâu, và lần sau có gặp thì cũng đừng tin lời 'nó' nói, tôi không biết vì sao tối qua 'nó' cứu cậu, nhưng lần sau cẩn thận chút. 'Nó' có thể cứu cậu một lần, còn lần sau thì tôi không chắc đâu."

Cảnh Nguyên rùng mình một cái. Vậy ra tối qua, chẳng lẽ cậu còn ở chung với thứ còn đáng sợ hơn cả việc Ứng Tinh nổi điên cầm kiếm truy sát cậu hay sao?

"Thứ đó nếu không là người đó, vậy là ai..."

Ứng Tinh nhún vai, trả lời tỉnh bơ như không.

"Không biết, tôi chỉ biết nó xuất hiện cùng lúc với khi tôi ở trạng thái kia mà thôi."

Anh quay sang nhìn cậu, vẫn lạnh lùng như ngày thường.

'Nếu thấy sợ thì cút về nhà sớm chút đi, đừng ở lại đây phiền tôi nữa."

"Sao vậy được chứ? Em sẽ ở lại chăm chỉ học tập mà, mong thầy Tinh chiếu cố em tiếp nha."

Cậu nghe thấy Ứng Tinh tặt lưỡi một tiếng rõ to nhưng vẫn hi hi ha ha cười hùa theo. Nhưng mà cũng tò mò thật đấy. Cậu không ngờ chuyến đi lần này lại có những trải nghiệm thú vị như vậy.

Tò mò làm chết con mèo.

Nhưng thế thì sao nhỉ? Hiện tại cậu vẫn còn một lý do khác để ở lại, nên chưa thể bỏ cuộc sớm như vậy được.

Đúng vậy, cậu muốn được Ứng Tinh công nhận, muốn được làm bạn với anh, muốn có thứ gì đó có thể gắn kết cả hai, để sau này cả hai không cứ thế mà lại như hai người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hsr#jingren