Làm thế nào để chinh phục hoàng tử Kremnos?
Tác giả: 我见北海仍未眠
Link: https://yuke955739.lofter.com/post/4c82416a_2bf036afd
Lời tác giả: Nàng tiên cá au, câu chuyện tình yêu đầy dũng cảm của tiên cá nhỏ Khaslana.
Khaslana và Mydeimos đều là những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương.
Editor: Truyện ngắn rất đáng yêu và dễ thương, phù hợp để healing tâm hồn hậu 3.4 (◡ ω ◡)
o0o
Người cá có thể kết hôn khi họ đủ mười tám tuổi.
“Hoàng tử Thành Kremnos thích câu cá.” Khaslana cắn ngón tay, chỉ vào tập sách. Có vài chú nhỏ nằm trên chiếc đuôi xanh biếc như pha lê, đung đưa theo sóng nước. “Nữ hoàng Okhema thì hay dệt vải, còn vị học giả ở Điện Cây lại đam mê thú đại địa…”
Cơ mà thị lực của nữ hoàng có vẻ không tốt cho lắm, học giả kia thì quá gầy để có thể bế được cậu…Khaslana vẽ những vòng tròn màu đen lên bức ảnh của hai ứng cử viên để loại bỏ, thế nên chỉ còn lại một người…hẹ hẹ.
Anh chàng này không chỉ lực lưỡng mà còn cao ráo, đẹp trai, lại thích câu cá, vừa hay cậu chính là một con cá! Chàng ấy chắc chắn thích Khaslana!
Zephyro đang ngủ giữa đám cây thủy sinh bỗng bị tiếng cười đánh thức. Hắn nhìn cá nhỏ ngốc nghếch nhưng được cái xinh đẹp nhà mình với đôi mắt ngái ngủ. Cậu nhóc vui vẻ vẫy đuôi, làm hắn không khỏi liên tưởng đến thứ khác. Rõ ràng mang hình hài của người cá thế mà trông cậu bây giờ lại chẳng khác gì một sinh vật lông lá nào đó trên cạn.
Mmm…cũng cũng muốn xoa bụng thằng bé.
Hắn chậm rãi trôi đến bên Khaslana, ngay khi hắn giơ đôi tay mang ý đồ đen tối của mình ra thì nghe thấy cá nhỏ trịnh trọng tuyên bố: “Mình muốn gả cho chàng ấy!”
Zephyro lặng lẽ đặt tay lên đầu cậu, xoa xoa vài cái. Mái tóc mềm mại này sờ vào đúng là dễ chịu thật. “Em có nhầm lẫn gì về giới tính của mình không vậy? Dù ả sứa hồng kia hay cho phép em mặc váy mỗi ngày cũng không có nghĩa em là con gái.”
Khaslana tự tin trả lời: “Bởi vì chàng ấy là hoàng tử, mà chàng chắc chắn không muốn gả cho em, nên em đành phải gả cho chàng thôi. Cyrene nói rằng mỗi một người cá đều sẽ gặp được hoàng tử định mệnh đời mình, còn anh, một tên nhà quê hung dữ thì sao mà hiểu được.”
“...”
Zephyro thề sẽ không bao giờ để ả sứa hồng kia đến chơi với Phainon nữa, toàn kể cho cá nhỏ nghe những câu chuyện khiến anh trai cậu tức muốn chết. Tuy nhiên nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là cho con cá ngốc này biết thế nào là “tên nhà quê hung dữ” thật sự!
Tiên cá nhỏ đang vui vẻ ôm chiếc đuôi xinh đẹp của mình, hoàn toàn không để ý đến người anh trai phía sau đang lại gần và giơ một con trai lớn nhắm lên đầu của ai đó.
“Anh đã tốn bao nhiêu công sức để nuôi dạy em, thế mà em lại dám đòi cưới một tên con người, hừ…”
“Bốp”
Khaslana bị tác động vật lý đưa vào giấc ngủ.
o0o
Đau đầu quá, giống bị chấn thương não ấy.
Zephyro đáng ghét, đừng trách sao phải sống như một con ếch cô đơn.
Tuy con đường đầy trông gai nhưng không gì có thể ngăn cản tiên cá nhỏ chinh phục tình yêu! Sau ba ngày nằm liệt giường, Khaslana cảm thấy mình đã khoẻ mạnh trở lại.
Cậu quyết định đi tìm hoàng tử ngay lập tức. Khoác lên mình chiếc áo vàng tìm yêu thích, cậu hài lòng xoay qua xoay lại trước chiếc gương vỏ sò. Ôi! Từng đường viền trên áo đều thật hoàn hảo!
Nàng sứa hồng lẻn vào qua cửa sổ và nhìn Khaslana một cách do dự, trong đầu nghĩ phải có tài lắm mới tìm được những bộ trang phục xấu xí như vậy.
Người cá không có chân nên không thể mặc quần và phần lớn người cá đều không mặc quần áo. Dẫu vậy Khaslana từ nhỏ đã được dạy rằng những người không mặc đồ đều là kẻ xấu, nên cậu không chỉ tự mặc quần áo mà còn bắt người khác mặc cùng.
Cyrene mang theo một chiếc váy mới dệt, được làm từ sợi chỉ nguyệt quý hiếm. Dưới bầu trời đêm nó sẽ toả ra ánh sáng dịu dàng như ánh trăng. Không một cô gái nào có thể từ chối chiếc váy nhỏ xinh như thế này!
Thiếu nữ chiêm ngưỡng tác phẩm của mình một cách chìm đắm, tự cảm thấy bản thân vô cùng tuyệt vời.
“Em từ chối.” Phainon nói với vẻ mặt vô cảm, “Em không phải là con gái.”
Cyrene: “...”
Cyrene cười nói: “Chị đã mất rất nhiều thời gian để may nó, em chắc chắn là không muốn mặc chứ?”
Cô nàng nhìn như thể sẽ khâu bạn lại nếu bạn dám từ chối, Phainon giơ tay đầu hàng: “Em mặc, em là con gái.”
Tục ngữ có câu, người sáng suốt mới là người thông thái, cậu ngoan ngoãn nhận lấy bộ đồ. Suy cho cùng, cậu vừa mới được anh trai dạy dỗ đầy yêu thương, không muốn phải chịu thêm tình yêu từ chị gái nữa.
Cậu thay quần áo, vuốt ve chiếc đuôi lớn đẹp đẽ của mình cho đến khi nó sáng lấp lánh, từng chiếc vảy xanh trắng phản chiếu lại ánh trăng, tựa như những gợn sóng trên mặt biển. Chỉ cần vẫy nhẹ đuôi là viền váy sẽ xoè ra hệt một đoá hoa.
Hoàng tử…sẽ thích cậu, nhỉ?
o0o
Mydeimos nhàn nhã và thoải mái câu cá trên chiếc thuyền nhỏ như thường lệ.
Mẹ chàng luôn nói với chàng rằng bên dưới biển sâu là những sinh vật nửa người nửa cá hung dữ chuyên ăn thịt người dám một mình ra khơi. Song chàng không nghĩ vậy, người cá cực kỳ bí ẩn và chẳng mấy ai may mắn được thấy họ một lần trong đời. Chàng đoán đây chỉ là cái cớ của mẹ để ngăn chàng ra ngoài chơi.
Khaslana nằm trên rạn san hô phía xa xa, cắn ngón tay và chờ đợi cơn bão xuất hiện.
Cyrene nói vị hoàng tử trong truyện cổ tích sẽ phải lòng nàng tiên cá đã cứu chàng khỏi cơn bão. Nhưng nơi này yên bình quá, cơn bão ấy khi nào mới đến?
Cá nhỏ sốt ruột đến nỗi vỗ đuôi, tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Quẫy đuôi một lúc, cậu lại nhìn hoàng tử ở xa và cười ngây ngô: “Đẹp trai ghê, siêu đẹp luôn, đẹp như mình vậy!” Mà sao hoàng tử lại không mặc áo vậy? Chẳng lẽ do chàng nghèo chăng?
Hẹ hẹ hẹ, thôi không sao, Nanook rất giàu, tiền của Nanook là tiền của cậu, cậu có thể nuôi hoàng tử.
Khaslana ôm đuôi ngồi đợi rất lâu. Đến khi xô cá của hoàng tử gần đầy rồi mà cơn bão cậu chờ mong vẫn chưa đến. Nếu nó không xuất hiện, chàng sẽ về nhà mất.
Nỗi đau lớn nhất mà cá nhỏ từng trải qua trong đời là do ăn uống quá độ hồi nhỏ nên đâm ra hơi ú, vì thế mà Zephyro ngày nào cũng gọi cậu là “cá mập”. Cho nên cậu tuyệt đối không thể để hoàng tử trước mắt chạy trốn!
Nếu không có vấn đề, hãy tạo ra vấn đề!
Mydeimos cất cần câu, chàng hơi thất vọng vì hôm nay không câu được con cá lớn nào. Lần sau phải thử lại mới được.
Vừa cầm mái chèo lên, chàng bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía sau. Mydei quay đầu lại, gương mặt vô cùng hoang mang, chàng thấy một thiếu niên tóc trắng đang bám lên mép thuyền.
Người này từ đâu ra vậy???
Mydei nhìn quanh, phát hiện ở đây làm gì có người nào khác. Chẳng lẽ đối phương rơi xuống nước rồi trôi dạt đến đây? Chàng vội vàng lao đến cứu người nhưng còn chưa kịp đứng vững thì thiếu niên kia đột nhiên dùng sức, từ khoé mắt chàng thấy một chiếc đuôi cá tuyệt đẹp.
Chàng sửng sốt: “Cái đuôi từ đâu ra thế này?!”
Sau đó chiếc thuyền bị lật và chàng rơi xuống nước.
Mydeimos cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng toàn bộ diện mạo của đối phương. Mái tóc trắng như tuyết rối tung trong làn nước, chiếc váy dài tung bay tựa hoa cereus nở rộ khi đêm đến. Đôi mắt ấy mang sắc xanh tuyệt đẹp lại dịu dàng.
Đây chắc chắn là một người cá.
Tuyệt thật.
Mydeimos nghĩ, mẹ ơi, tối nay mẹ không cần nấu đồ ăn cho con nữa, vì con bị người cá này ăn thịt mất rồi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com