Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Εμείς του παρελθόντος

𖤓⋆。𖦹° Chúng ta của quá khứ

Có những sai lầm không bao giờ có thể sửa được, càng cố sửa, càng gượng ép, càng chắp vá thêm, chỉ càng nhận lấy những sai lầm về sau.

Giữa chúng tôi có quá nhiều sai lầm, gây ra quá nhiều tổn thương cho nhau, nhưng chúng tôi mặc kệ, vẫn bám lấy nhau mà sống cho qua những tháng ngày đau khổ.

Hôm ấy em bỗng nhiên cười nói với tôi thật nhiều, tôi bất giác nhìn lên cuốn lịch treo trong phòng.

À, hôm nay là kỉ niệm tám năm chúng tôi yêu nhau.

"Em đi siêu thị mua một ít đồ, tối nay chúng ta ăn thịt nhé?" - Em tôi nói với nụ cười rạng rỡ trên môi, đã lâu rồi em không cười với tôi, có lẽ là gần hai năm rồi.

Tôi cảm thấy không quen, gượng ép bản thân gật đầu đồng ý lời em nói.

Tối hôm ấy em không về, cả về sau này, em cũng không còn về với tôi nữa.

☾☼

Tóm tắt: Gái già Aletheia quýnh tơi bời em ghệ Phainon, quýnh con người ta bù đầu bù cổ, sau đó em P chịu không nổi nên bỏ bà ghệ cong chân chạy mất.
Tags: Vũ trụ hiện đại, GB, có chứa yếu tố bạo lực, tụi nó không có làm gì bậy bạ với nhau hếc, ooc nặng, gương vỡ rồi vỡ luôn khỏi lành, góc nhìn thuộc về Aletheia.

☾☼

Chúng tôi yêu nhau thuở còn là những đứa học sinh cấp ba, yêu sớm, lúc ấy thì nào có nghĩ đến những chuyện sâu xa, chỉ có nghĩ đến chúng tôi của hiện tại, chỉ có nghĩ đến những ước mơ chúng tôi sẽ ở bên nhau, ngày này cùng nhau khoác trên mình bộ đồng phục học sinh - sau này sẽ cùng nhau mặc đồ cưới, kết hôn, rồi về chung một nhà. Chúng tôi học chung một lớp xuyên suốt ba năm cấp ba - thanh xuân của chúng tôi đều đã gói ghém lại cho nhau, chúng tôi của tuổi trẻ, yêu nhau không điểm dừng.

Em tôi của năm mười bảy tuổi, nhiệt huyết và năng động, tính em hay nói leo trong giờ học, mỗi lần lớp đến tiết sử là lại thấy em ngớ ngẩn thêm một lần. Em tôi chơi thể thao giỏi, em tôi cao, đẹp trai, em tôi luôn được bạn bè trong lớp yêu thích. Em tôi ghét cái nắng nóng của mùa hè, cũng ghét những ngày mưa phùn trắng xoá cả đường em về nhà, giống như tôi. Em tôi ngoan, không hư hỏng, không ăn chơi lêu lỏng, thầy cô vừa thích lại vừa hay mắng yêu em vài câu cho bỏ ghét cái tính hay nói leo của em, ai cũng bảo mồm miệng em hay nói không ngừng, sau này tôi "xui" cưới em về thì sẽ không cãi lại được em câu nào, sẽ ôm một bụng đầy cục tức mà sống qua ngày với em dưới một mái nhà.

Những lúc nghe thầy cô trêu, tôi chỉ biết cười cho qua chuyện, tôi đã nghĩ: "Em tôi thương tôi đến thế, chắc sẽ không bao giờ để tôi thua em trong bất kỳ cuộc tranh cãi nào đâu".

Tôi và em dắt tay nhau đi qua bốn mùa trong năm, đi qua những kì kiểm tra, kì thi trong trường, tôi và em cùng nhau đón năm mới, rồi cùng nhau đi chơi vào đêm giáng sinh. Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc với nhau, mãi về sau này, tôi đã nhiều lần ước rằng tôi và em chỉ mãi mãi ở tuổi mười bảy, mãi mãi là những đứa trẻ không bao giờ lớn, mãi mãi là nửa kia của nhau.

Nhưng thời gian như làm đổi thay tất cả, bánh răng của số phận không xoay theo hướng tôi mong muốn. Số phận như muốn đẩy xa chúng tôi đi, nhưng chẳng hiểu sao, chúng tôi lại càng yêu nhau đậm sâu hơn.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi lại ra tay hành hạ em, tôi muốn cho em hiểu rằng tôi yêu em, nhưng tôi lại hành hạ em, đay nghiến em qua từng ngày. Rồi hi vọng của em cạn dần, rồi em không cười với tôi nữa, thấy tôi là em khóc, là em buồn tủi, là em chỉ muốn rời xa tôi.

Chúng tôi của những tháng ngày dọn ra ở chung một căn trọ chật hẹp, mỗi đứa lại học ở trường đại học khác nhau. Chúng tôi không còn đi chung một con đường nữa, vòng xoay của số phận đã dần hiện rõ giữa cả hai chúng tôi, em tôi bỗng dưng dần trở nên khác xa trong mắt tôi, và mãi đến lúc tôi tá hoả bừng tỉnh, em đã không còn là em nữa, tôi cũng chẳng còn là tôi nữa.

Có quá nhiều đổi thay giữa chúng tôi, có quá nhiều điều bất ngờ ập đến khiến tôi phân tâm. Em tôi là người dễ mến, dễ kết bạn, em có nhiều bạn bè, môi trường em đang theo học lại tạo nhiều điều kiện để em tiếp xúc với những kiểu người khác nhau, gặp mặt nhiều và nói chuyện nhiều - là quen, là đủ để trở thành bạn xã giao của nhau. Tôi là kiểu người ù lì, tôi luôn tự mình đặt ra cho bản thân một vòng an toàn, không thích bất cứ thứ gì mà tôi đã thân quen dần trở nên đổi thay, tôi không thích đi xa, tôi cũng không thích những buổi tiệc tùng bè bạn. Có quá nhiều thay đổi trong cuộc sống thì tôi sẽ không quen, không chấp nhận được, tôi bảo thủ trong mọi việc, tôi luôn có cảm giác không an toàn, đặc biệt là sau khi tôi và em không còn đi chung trên cùng một con đường đến trường nữa.

Tôi đã nghĩ, đã không đi chung đường là sẽ mãi mãi không còn đi chung đường của sau này nữa. Em có những con đường riêng của em, tôi lại đi ngược chiều - bước về những ngã rẽ cho riêng tôi. Những suy nghĩ tiêu cực ùa đến như những con sóng dữ tợn, như muốn đánh ngã lí trí của tôi, như muốn nhấn chìm trái tim tôi. Càng nghĩ tôi lại càng sợ hãi, nhưng tôi không tài nào ngừng nghỉ về nó, tôi luôn sợ phải thay đổi, và càng sợ phải chấp nhận những sự thay đổi mà tôi không muốn nhất.

Cuộc sống đại học thật sự rất khác so với tôi và em của năm cấp ba, chuyện gì cũng phải tự lo, áp lực gì cũng phải tự mình chịu đựng. Tôi không có nhiều bạn bè, luôn đi một mình, luôn nhớ đến em, nhưng em lại trái ngược tôi, em hoạt bát nên có nhiều bạn bè, có nhiều người biết đến em. Những buổi tụ tập, những đêm vui chơi quên cả giờ giấc, tôi mòn mỏi đợi chờ một tâm hồn ham vui chơi của em trở về khi đồng hồ đã điểm đến mười một giờ tối. Em vui vẻ thả hồn mình bay theo những cuộc vui, tôi lại ở nhà vò đầu bứt tóc tự hỏi vì sao em mãi mà vẫn chưa trở về, sao em mãi mà vẫn chưa nhắn cho tôi bất kì tin nào, sao em lại không nghĩ đến cảm giác của tôi nữa, hay do nó không còn quan trọng bằng những cuộc vui của em?

Có những đêm nằm cạnh nhau, tôi nói em đừng đi chơi nhiều nữa, em để tôi lo quá. Em thì vẫn mỉm cười, bảo tôi đừng lo lắng như gà mẹ lạc mất con nữa, em nói em chơi cho vui chứ còn biết rõ đường về, nào phải để tôi hoảng loạn chạy trong đêm tìm kiếm em đâu. Tôi không nói gì, ôm em thật chặt mà nhắm mắt ngủ, dẫu biết đêm ấy tôi vẫn sẽ lại trằn trọc đến mất ngủ mà thôi.

Đến năm ba đại học, bạn tốt của em giờ đây lại trở thành bạn xấu, em không còn đi chơi đến khuya nữa, tôi vu vơ hỏi vì sao, em bảo: "Em với tụi nó hết chơi với nhau rồi". Em bám theo tôi như những ngày chúng tôi vẫn còn học cấp ba, có lẽ vì em không còn thấy gì vui bên ngoài nữa nên em mới về với tôi.

Em tôi còn trẻ, đi chơi nhiều cũng là chuyện thường, có tôi già đời hơn em, nên làm gì hay đi đâu cũng đều mang nặng một nỗi lo.

Tôi lo nhiều quá, có một ngày tôi đứng trong phòng chải tóc, trong đầu là một nỗi lo mới, dưới sàn đã đầy những sợi tóc rụng, sơ khô, như rơm rạ - là kết quả của những nỗi lo, là kết quả của những đêm thức trắng, là kết quả của việc tôi yêu em, tôi cứ mãi lo cho em mà chẳng bao giờ nhìn lại bản thân xem đã thành ra cái dạng gì rồi.

Nhìn những sợi tóc rụng vì lo âu quá mức, tôi chỉ thấy trong lòng mình như lạnh đi mấy phần, tôi không biết khi em nhìn thấy cảnh tượng này, liệu em có chê tôi xấu xí hay không?

Chúng tôi yêu nhau được bốn năm bình yên, sang một năm mới, chỉ toàn là nước mắt và mùi tanh nồng của máu.

Lần đầu tiên tôi thẳng tay tát em là khi tôi không còn chịu đựng nỗi những suy nghĩ em sẽ rời xa tôi, lúc ấy tôi nhìn thấy em thân thiết với một cô bạn nào đấy, lạ mặt lắm. Tôi và em đã có quá nhiều những trận cãi vã, khi chúng tôi không còn với nhau những điểm chung nào nữa, ngay cả cách bài trí căn phòng cũng đã khác nhau quá rồi.

Khi tôi đã hết kiên nhẫn với em, khi tôi muốn cho em hiểu rằng tôi yêu em nhiều đến nhường nào, tôi chọn cách hành hạ em.

Tối hôm ấy tôi làm em sợ, tôi đánh em, đập phá đồ đạc, như một con hổ cái điên cuồng phá hủy nơi đã từng là tổ ấm của mình và người thương. Móng tay tôi như cào rách da đầu em, tôi giận dữ hét vào mặt em, sao em không nghĩ đến cảm giác của tôi, sao em chưa bao giờ nhìn tôi nhiều như em của trước đây nữa? Sao giữa chúng tôi lại có quá nhiều sai lầm đến như vậy, sao tôi càng cố gắng, càng chắp vá cho những sai lầm ấy, thì tôi lại nhận lấy thêm những sai lầm khác, sao tôi cứ mãi kiên nhẫn, cứ mãi lặng thinh trước những gì em gửi cho tôi. Em nào gửi cho tôi một bó hoa xinh, em chỉ gửi đến cho tôi những tờ giấy chuẩn đoán tôi bị rối loạn lo âu, gửi đến cho tôi những toa thuốc đắng ngắt, gửi đến cho tôi những nỗi lo vô tận.

Em không còn là em của trước đây, tôi cũng đã dần trở thành người mà tôi từng ghét nhất.

Những ngày tháng về sau, trái tim tôi như đang treo lơ lửng, bị nuốt chửng bởi ngọn lửa của giận dữ, tôi liên tục quát tháo em, liên tục ra tay đánh em, rồi liên tục khiến mọi hi vọng trong em như bị hắt cho một gáo nước lạnh, lần lượt tắt vụt đi. Tôi như hoá thành người điên, luôn chìm trong những nỗi lo lắng, luôn cảm thấy bản thân như bị phản bội, luôn sợ hãi việc em rời xa tôi. Em tôi giờ đây ngoan ngoãn thấy rõ, nhưng em cũng không còn cười với tôi nữa, em luôn nhìn tôi với một nỗi sợ hằn sâu trong đôi mắt em, tôi thì cứ mãi điên, và chỉ khi tôi điên, tôi mới thấy em khổ giống như tôi trước đây. Em mãi chạy theo những điều xa vời, tôi chạy theo em đến kiệt quệ, nhưng suốt chặng đường dài ấy, em chưa bao giờ ngoảnh mặt lại nhìn tôi, chưa bao giờ hỏi: "Mệt à?"

Tôi điên rồi, em mới ở bên tôi, căn phòng trọ như được em thắp sáng, trở nên ấm cúng hơn. Tôi mỗi ngày đều phải uống thuốc, nếu không uống thì bệnh tình của tôi sẽ trở nặng, nhưng uống nhiều lại thành ra hại người, tôi không còn thấy việc uống thuốc là một việc quan trọng nữa, bởi uống thuốc rồi, tôi vẫn lo, bệnh tôi vẫn trở nặng.

Tôi cho là vì em mà tôi mới bệnh, thế là tôi lại đay nghiến em, hành hạ người em mà tôi từng hết lòng hết dạ thương yêu. Tôi chửi rủa em, ném cốc nước vào mặt em, đập đầu em vào tường, tôi đánh em không nương tay, mà em khóc hoài cũng thành ra khàn giọng - sau cùng chỉ biết kêu lên vài tiếng yếu ớt, không khóc nữa. Tôi đánh em nhưng tôi vẫn còn thương em lắm, chỉ là cái "thương" này dần trở nên méo mó, rồi dần trở thành thứ khiến tôi ra tay với em, tôi không cho em tiếp xúc với bất kì người con gái nào cả, tôi cũng không muốn nhìn thấy em ở bên cạnh cười nói với những người con gái khác, tôi sợ em sẽ không yêu tôi nữa, bởi đã lâu rồi em vẫn chưa nói lời yêu tôi.

Tôi sợ phải thay đổi, tôi sợ phải chấp nhận sự thay đổi của em, tôi sợ chúng tôi không thể cùng đi chung trên một con đường nữa, tôi sợ phải rời xa em. Tôi càng sợ thì càng muốn hành hạ em, muốn đánh em, muốn em ở bên cạnh tôi, không muốn em rời xa tôi nửa bước.

Nhưng tôi cũng biết, tôi đánh em đau, tim tôi cũng đau, bởi hơn ai hết tôi hiểu rằng chính tôi đã tự tay phá hủy tình yêu của đời mình rồi. Và hẳn một ngày nào đó không xa em sẽ rời xa tôi, rời xa người đàn bà không còn là người em từng thương của trước đây nữa, tôi của bây giờ đã thật khác - cả em và tôi, ai cũng biết.

Năm thứ tám yêu nhau, một ngày nọ em bỗng nhiên cười nói với tôi thật nhiều, tôi cũng đã điên đủ rồi, giữa chúng tôi giờ đây đã chỉ còn lại cái lạnh lẽo của những cuộc "chiến tranh lạnh", không ai nói gì cả, bởi chúng tôi ai cũng đã mệt rồi. Tôi mệt mỏi với những nỗi lo, những suy nghĩ tiêu cực đang dần ăn mòn lí trí tôi, còn em, có lẽ đã đến lúc muốn rời xa tôi.

Hôm ấy em mỉm cười với tôi, em ở bên cạnh tôi, nói rất nhiều điều. Tôi bần thần ngồi nghe em nói, rồi lại cúi đầu nhìn xuống hai bài tay mình, móng tay của tôi đã bị cắn đến ngắn ngủn, bật máu. Em tôi nói với tôi thật lâu, em rộng lượng ôm lấy tôi - ôm lấy kẻ đã hành hạ em suốt một quãng thời gian dài, cái ôm ấy giờ đây tôi vẫn nhớ rất rõ, bởi khi ấy tôi cảm nhận rõ thân thể em đang run rẩy kịch liệt và em ôm tôi rất chặt, như đang sợ một điều gì đó. Chúng tôi đã dành cả ngày ở bên cạnh nhau, bình yên chưa từng thấy.

Đến tối hôm ấy, em bảo rằng em muốn đi siêu thị, em nói tối nay chúng tôi sẽ ăn một bữa thịt thật no nê. Tôi nhìn em rồi lại bất giác nhìn lên cuốn lịch được treo trên tường căn phòng, rồi khẽ "À" một tiếng, hôm nay là kỉ niệm ngày chúng tôi yêu nhau, đã lâu rồi tôi và em chưa nói đến ngày này, có lẽ vì trước đây, ngày nào em chẳng bị tôi đánh, ngày nào tâm trạng tôi chẳng chìm trong những nỗi lo âu? Có nhớ cũng chẳng làm được gì.

"Vậy chị ở nhà nhé, em đi rồi sẽ về nhanh thôi" - Em tôi mỉm cười dịu dàng, rồi đóng cửa đi mất.

Tôi ngồi đợi em, đợi đến khi ngoài trời tối mịt, lòng tôi bỗng nhẹ nhõm lạ thường, tôi không còn lo việc em sẽ bỏ tôi đi nữa. Bởi trước lúc rời đi, em đã nói yêu tôi. Em nói em yêu tôi, sau bao năm câu nói ấy như đã rơi vào quên lãng, tôi và em đã không nói cho nhau nghe những lời yêu thương vô bờ ấy từ rất lâu rồi, chẳng nhớ nổi nữa.

Vì một lời yêu, tôi đã ngây ngốc đợi em.

Nhưng hôm ấy em không về, mà cả về sau này nữa, em cũng sẽ không về với tôi.

☾☼


Chị A không hiểu tại sao em P lại bỏ chị ta mặc dù chị ta yêu ẻm vô bờ bến, ngày nào cũng mắng yêu ẻm chọc cho ẻm cười, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

Cái trên là chị A tự biên tự diễn thôi chứ đây mới là cách mà chị ta yêu em P mỗi ngày:



Hong có gì âu nhưng mà nhỏ oc tui nó gia trưởng thiệc 😔 vừa gia trưởng vừa matday hỏi sao em P thấy là chạy mất dép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com