Χρώμα δακρύων
𖤓⋆。𖦹° Màu nước mắt
Năm ấy có hai đứa trẻ nô đùa cùng chạy qua một cánh đồng lúa, sau lưng là những mùa hè đỏ rực.
Năm ấy có hai đứa trẻ, một chạy thật nhanh, một dừng lại, bỏ lại phía sau cả một mảnh tình vẫn còn đang dang dở.
Năm ấy, mùa lúa chín, tôi chạy đi tìm em, nhưng tìm mãi chẳng ra.
Hỏi người ta, người ta bảo em rời làng đi mất rồi. Hỏi đi đâu, ai cũng bảo "Đi xa lắm, chắc nó không về đâu"
☾☼
Tóm tắt: Gái quê (già) yêu trai trẻ sắp lên phố (người ta lên phố lun ròi)
Tags: GB, girlboy, tình yêu đơn phương, vũ trụ yên bình/bình thường, góc nhìn thuộc về Aletheia.
☾☼
Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, cho cánh đồng lúa, cho cái giếng nước đầu làng, nhưng không ai trong số chúng giữ nổi cái mảnh tình tôi trao, muốn ký thác cho chúng. Mùa hè - là những ngày nóng như đổ lửa, là những tháng ngày tôi và em chơi đùa sau ngôi nhà tồi tàn, xập xệ nơi tôi sống, mùa hè là những lúc em nói thật với tôi, là những đêm không cần tấm chăn mà chỉ cần hơi ấm của đối phương là đủ. Những đêm hè vang tiếng côn trùng kêu, em ôm lấy cánh tay tôi, nói rất nhiều điều, em nói về những chuyện tương lai, còn tôi chỉ mãi nghĩ về chuyện của đôi mình.
Tôi lưu lạc đến làng em năm em chỉ là một thằng cu bé bỏng mới chập chững biết đi, làng em bình yên, có những cánh đồng lúa bát ngát, có những khu vườn tươi xanh và có em. Làng tôi giờ đây chỉ còn lại một đống hoang tàn, tôi một thân lưu lạc khắp nơi, rời xa ngôi nhà từng là tổ ấm duy nhất của mình, tôi mới biết dù tôi đặt chân đến đâu cũng chỉ là sự thừa thãi của nơi ấy - một phần không đáng để ai quan tâm đến. Tôi sống một mình trong ngôi nhà tồi tàn ở cuối đường làng, cách nhà em một khoảng xa, mà chẳng biết từ bao giờ chúng tôi lại quấn quýt với nhau như hình với bóng.
Em là người bạn duy nhất của tôi, em bám theo từng bước chân tôi đi, em cùng tôi chạy qua những cánh đồng lúa, em cùng tôi đi bắt cá ở con suối gần làng. Em tôi thường nắm tay tôi đi qua từng ngôi nhà nhỏ trong làng, em tôi sẽ luôn mỉm cười khi nhìn thấy tôi, còn tôi, chẳng biết từ bao giờ đã thương em rồi.
Tôi thương em, nên dù em có làm gì sau này, có trở thành ai sau này, thì tôi vẫn thương em tha thiết. Nhưng lòng tôi hèn nhát, bé nhỏ, như một con thỏ đế, tôi đã có quá nhiều cơ hội để nói cho em biết rằng tôi thương em, thương ở đây không phải là thương em như một người em trai, mà là thương em như một đôi nam nữ - trong làng, hay gọi là người yêu, người thương.
Mùa hè năm ấy, tôi và em lại đi đến cánh đồng lúa, gió thổi mang theo hơi nóng, da tôi như sắp bị chín, ửng đỏ như con tôm luộc. Tôi nhìn em đang ngó đông tây, lòng cảm thán sao thời gian lại trôi nhanh đến thế, thoáng chốc em đã lớn mất rồi! Em tôi năm nào chỉ cao đến ngực tôi, giờ đây mọi thứ như đảo ngược hoàn toàn - tôi lại là người thấp bé hơn em, chỉ cao ngang tầm cổ em. Mùa hè năm ấy nóng hơn những mùa hè phía sau lưng tôi, mái tóc dài của tôi cũng phải buộc cho thật cao, nếu không tôi sẽ bị cái nắng nóng thiêu đốt đến chết mất.
Năm ấy, mọi thứ như chẳng đổi thay gì nhiều, nhưng có em đã cao lớn hơn, trưởng thành hơn, và có tôi - đã qua tuổi hai mươi, trên vai chẳng vắt lấy nổi một mối tình nào. Tôi không thương ai, mà tôi thương em, nhưng em không biết là tôi thương em, nếu không có lẽ cái gọi "Chị" của em sẽ không trẻ con như thế nữa. Em vẫn thường đi theo tôi, tôi đi đâu là em sẽ theo đấy, chúng tôi thường bị những cô chú trong làng trêu là được vị thần tình yêu se duyên từ nhỏ, nên mới bám nhau như một đôi sam.
Tôi cũng ước giá gì đó là thật, tôi và em có với nhau một sợi chỉ đỏ, chúng tôi là cái duyên của nhau và chúng tôi sẽ ở bên cạnh, cùng dắt tay nhau đi đến cuối cùng của con đường đời.
Nhưng có lẽ, hoặc là tôi không có đủ dũng khí để nói ra tất cả, hoặc là vì em không muốn đợi tôi, hoặc là vì ngay từ đầu chúng tôi làm gì có cái duyên nào đâu, người lớn thì thích trêu cho vui, mà năm ấy một đứa trẻ mộng mơ như tôi lại cứ tưởng là thật.
Mùa hè năm ấy, chúng tôi nhìn nhau rất lâu, em có đôi mắt xanh trong veo, đẹp lắm, đôi mắt em như mang cả một bầu trời xanh rộng lớn, mà cũng có thể là mắt em mang một màu ngọc - màu của một viên ngọc quý, màu của viên ngọc đời tôi. Tôi nhìn em, rồi lại lảng sang thứ khác, cứ thế mà sự im lặng bỗng chốc trở nên ngượng ngùng đến lạ.
"Trời tối rồi, về thôi" - Sau cùng, em là người phá tan bầu không khí lặng im này, rồi đợi tôi đứng dậy đi trước, em mới bước theo sau.
Hôm ấy, chẳng biết có phải là ảo giác hay không, nhưng tôi đã thấy được một nỗi buồn man mác thoáng qua trong đôi mắt biếc của em. Em đang buồn sao? Hay em đang có những tâm tư nặng trĩu muốn bày tỏ với tôi, mà tôi lại ngớ ngẩn vô tâm không muốn nghe em nói?
Những suy nghĩ ấy giờ đây mới có được một câu trả lời, mà đó lại là câu trả lời mà tôi không muốn nhất.
Con đường làng nơi lưu giữ những kỉ niệm giữa tôi và em, cánh đồng lúa, sân sau nhà tôi và mùa hè đỏ rực năm ấy, tất cả như một kỷ niệm đẹp. Cuộc đời cái gì cũng thay đổi, huống chi là em - người con trai có nhiều hoài bão và ước mơ, có quá nhiều đổi thay trong chúng tôi, có sâu sắc, cũng có những màu sắc của số phận mà bản thân tôi sau này mới nhận ra. Tôi lớn hơn em, mang một tâm hồn già cỗi, già hơn cả thân xác mình, tôi chẳng muốn đi đâu, bởi tôi càng đi xa thì tôi lại càng nhận ra bản thân tôi chẳng thuộc về nơi nào cả, tôi luôn là phần thừa thãi tại chính nơi tôi đặt chân đến. Em lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, em tôi có sự tự tin mà tôi mãi mãi sẽ không bao giờ có được, em tôi có nhiều mơ ước, có nhiều mong muốn, em tôi có nhiều hoài bão, trong khi tôi chẳng có gì.
Tôi không có gì cả, tôi không có ước mơ, tôi không có hoài bão, tôi chỉ có một trái tim - mà trái tim ấy cất giữ hình bóng người em trai tôi yêu, chứ chẳng cất giữ bất cứ thứ gì cao siêu cả.
Mùa hè năm ấy, tôi cất đi lời yêu vào trong tim, có lẽ cũng chính ngày hôm ấy, chính tôi cũng đã cất đi một tương lai tươi sáng, ít xây xát hơn cho cả hai chúng tôi.
Em tôi thích đi xa, học hết cấp ba, tôi chẳng thấy bóng em đâu nữa, ngôi làng vắng đi bóng hình em, tim tôi cũng như mất đi một nửa. Tôi không nói gì với em, tôi không trách em, mà tôi im lặng, chính sự im lặng ấy càng khiến tôi ôm nhiều hi vọng hơn - mà bản chất của tình yêu chính là hi vọng, người ta càng thương thì dù sự thật phũ phàng có xuất hiện rõ mười mươi đến đâu, người ta vẫn thà là giải thích theo chiều hướng ít bi quan hơn, chứ nào có đủ dũng cảm để chấp nhận nó đâu. Tôi cũng thế, tôi vẫn luôn nói với bản thân rằng, ngôi làng này là nơi em sinh ra, người ta dẫu có đi xa đến đâu thì vẫn sẽ trở về nơi mình sinh ra - vì đó là nơi bình yên nhất kia mà.
Em đi rồi em cũng sẽ về thôi, tôi tin là vậy. Và rồi tôi lại càng cảm thấy hối hận hơn, tôi đã luôn tự nghĩ, nếu mùa hè năm ấy tôi nói với em rằng tôi thương em, trao em nụ hôn, thì có lẽ giữa chúng tôi đã có một ngã rẽ mới, bình yên hơn.
Em tôi đi xa tôi rồi, liệu em có nhớ tôi không? Hay là em sẽ quên mất tôi, quên mất đi người chị gái đã từng nắm tay em cùng chạy trên con đường làng, qua từng cánh đồng lúa phảng phất hương thơm. Con đường đời có lắm ngã rẽ, mỗi số phận là lại có những ngã rẽ riêng, tuổi thơ là con đường chung để cùng nhau bước đi, nhưng khi em lớn, em sẽ tự mình đi trên con đường của riêng em - nơi không còn có tôi, không còn có gì giữa em và tôi nữa.
Chuyến tàu ngày đó, tôi không đi cùng em, không tiễn em đi, mà em thì cũng chẳng nói tôi tiếng nào, cứ thế mà đi mất. Em rời làng, em đi xa khỏi nơi sinh ra em, đi xa khỏi cánh đồng lúa, đi xa khỏi con suối, đi xa khỏi mùa hè năm ấy và đi xa khỏi tôi. Em rời khỏi cuộc đời tôi, lặng lẽ và yên bình, nhưng lại khiến tôi day dứt, hối tiếc về những chuyện xưa, về những điều tôi không thể làm được. Sự hèn nhát khiến tôi chùn bước, rồi có lẽ cũng vì thế mà tôi và em đánh mất nhau hoàn toàn, đêm trước khi em rời đi, em và tôi vẫn nằm trên chiếc giường gỗ, em nói thật nhiều, còn tôi chỉ lặng thinh nghe em nói, không đáp gì cả.
Em thường nói tôi lạnh nhạt, ít cười, ít nói, nhưng có lẽ em sẽ không biết rằng lòng tôi vốn có rất nhiều điều để nói với em. Tôi muốn nói với em về những cảm giác cô đơn mà tôi đã từng trải qua, muốn nói em nghe về những chuyện xa xôi của quá khứ đã bị chính tôi lãng quên đi một nửa, tôi muốn kể em nghe những câu chuyện, muốn nói với em hàng nghìn câu: "Chị thương em". Mười ba năm tôi thương em, hàng nghìn lời thương chưa bao giờ được tôi tỏ bày cho em nghe, hàng trăm lần tôi ước ao rằng tôi có thể được hôn em, được ôm lấy em, hàng chục lần tôi thầm cầu xin con sóng của số phận đừng mang em đi xa tôi, đừng mang mặt trời nhỏ của tôi đi mất.
Tôi có quá nhiều điều muốn nói cho em nghe, nhưng tôi lại nhát cáy không dám nói cho em biết. Tôi không dám nói lời thương em, bởi mỗi khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt em, tôi chỉ thấy nó chứa quá nhiều hoài bão, chứa cả một bầu trời xanh thẳm rộng lớn. Nhưng nó lại không chứa được bóng hình tôi.
Em không thương tôi, tôi đã luôn nghĩ như vậy. Và có lẽ, dù cho em không rời làng, không đi xa, thì em cũng không thương tôi, em như một chú chim nhỏ, cả đời gắn bó với bầu trời và thế gian rộng lớn, còn tôi chỉ là một cành cây khô cô độc, em đậu một lần rồi cũng sẽ bay đi. Tôi không phải là nơi dừng chân cuối cùng của em, cũng không phải là người sẽ cùng em đi đến điểm cuối cùng của con đường đời, tôi không phải là một chú chim thích bay nhảy như em nên tôi sẽ không bao giờ có thể cùng em đi, cùng em bay nhảy, cùng em đặt chân đến những nơi xa lạ.
Tôi cứ mãi hèn nhát, không dám níu lấy em, cũng không dám thốt ra câu thương em, dù cho tôi có thương em tha thiết đến nhường nào.
Cho đến lúc em đã ngủ thiếp đi, tôi vẫn trằn trọc, vẫn ôm một nỗi bất an. Đến lúc em đi, tôi mới biết nỗi bất an kia là gì.
Chúng tôi đã ở bên nhau như những người bạn thân thiết nhất, và dù cuộc đời của tôi và em sau này không có lấy một con đường chung để cùng dắt tay nhau mà đi như thuở còn thơ bé, thì em vẫn sẽ là người tôi thương nhất. Cái tuổi ẩm ương đã qua từ lâu, nhưng tôi vẫn chỉ mãi dõi mắt theo một người, mà chuyến tàu định mệnh ấy đã mang người tôi thương đi đâu mất rồi.
Em đi thật xa, và dù cho thời gian có trôi qua bao lâu, dù cho mọi thứ đã đổi thay, dù cho những nơi tôi và em đã cùng nhau đi qua nhuốm màu thời gian, dù cho mọi thứ đã bị thời gian bào mòn đến mức chính bản thân em không còn nhận ra được nữa. Nếu chúng tôi vẫn còn có thể gặp lại nhau, khi cả tôi và em đều đã đổi thay, khi tôi đã có đủ dũng khí, tôi sẽ nói cho em biết, dù tôi có gặp thêm bất cứ ai trong đời tôi, thì em vẫn là người "dưng" mà tôi thương nhất trên trần đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com