|Phaidei| Nhật ký mang thai của Vương Tử
Tiếp nối |Phaidei| Phỏng vấn papa và mama
Bé My rất Ooc
*Vì hơi dài nên có lỗi chính tả hay gì đó thì mong mọi người nhắm mắt bỏ qua
•.•
Tháng đầu tiên
Ngày 1
Sau khi biết mình mang thai, tôi cùng Phainon từ chỗ Hyacine về vẫn còn rất khù khờ với những gì mình vừa nhận được. Dù cả 2 đôi mắt đều đỏ hoe nhưng với chúng tôi đều này quá khó tin
Dù sao thì, chào mừng con đã đến với hai ta
•
Ngày 7
Hôm nay Phainon bắt đầu học nấu ăn, thực ra thì anh ấy cũng biết nấu nhưng ít khi nào chịu nấu và hiện tại thì cũng cấm tiệt tôi vào bếp luôn rồi. Có lẽ vì có con và tôi đang ốm nghén nên anh ấy mới nhọc lòng học như thế
Tôi buồn lắm, vì bữa ăn anh ấy nấu bằng cả trái tim cho tôi thì tôi lại nôn ra sạch, bữa ăn đương nhiên không có vấn đề, chỉ là tôi ốm nghén mà thôi. Phainon đã tự trách mình nhiều lắm
- Anh xin lỗi
Khi Mydei dựa vào Phainon sau khi nôn xong lại nghe tiếng xin lỗi rất nặng nề, chỉ là một bữa ăn thôi nhưng với người chiến sĩ tóc trắng ấy lại như tội lỗi không tha thứ được. Mydei cũng biết chồng mình rất buồn và tự trách, dù đã nhiều lần nói không phải lỗi của anh nhưng Phainon vẫn buồn rất lâu
•
Ngày 15
Hôm nay Castorice tới nhà thăm tôi, cô ấy vừa trở về từ Điện Cây vào hôm qua, sáng sớm đã tới gõ cửa nhà tôi rồi, lại còn mang rất nhiều trái cây do không biết tôi có thể ăn gì nên chỉ dám đem trái cây đến
"Hai người đã đặt tên cho em bé chưa?"
À, nói về tên, chúng tôi chưa suy nghĩ tới thật. Bữa giờ Phainon toàn đi đây đi đó với cô Tribbie, nói là phải học tập cho đàng hoàng để có thể chăm sóc tôi, nấu ăn cho tôi và chăm bé con nữa. Nghe mệt ghê, bởi thế nên chúng tôi vẫn chưa nghĩ tới tên cho bé con
Có lẽ tôi sẽ hỏi Phainon sau vậy
•
Ngày 18
Gần 1 tháng tôi ăn uống chỉ với vài món, qua lại vẫn nhiêu đó do tôi vẫn còn ốm nghén
Hôm nay anh ấy đã nấu được bàn ăn cho tôi rồi, vẫn có mấy nguyên liệu quen thuộc nhưng ít ra nó đỡ nhàm chán hơn
Ừm, tôi không nôn nữa, ngon lắm. Phainon khi thấy tôi ăn được anh ấy cười như bệnh vậy, ôm hôn tôi liên tục nói đủ thứ tào lao
Vậy mà tôi vui với nó
- Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm, yêu em quá, ôi Mydei ơi anh yêu em quá
- HKS, im lặng đi
♡
Tháng thứ 2
Ngày 4
Phainon và tôi đã tranh cãi với nhau về cái tên, cuối cùng vẫn là dùng bốc thăm để quyết định. Nếu không phải tôi đang có thai thì chúng tôi hẳn sẽ đánh nhau một trận để quyết định
Và chúng tôi đã đặt tên con là "Baby"
Dù chưa biết giới tính, đại đi, đợi nó ra rồi tính tiếp
- Nếu đã không thể phân thắng bại bằng một trận quyết đấu, chi bằng bây giờ bốc thăm đi
Phainon ngồi thu lu một góc hậm hực, rất ấm ức vì toàn bộ tên mình nghĩ ra đều bị Mydei bác bỏ. Sau khi nghe thấy gợi ý đó từ vợ, anh đã vui vẻ ôm em hôn hít rồi lon ton đi lấy giấy chuẩn bị cho việc bốc thăm
•
Ngày 16
Hôm nay đi tái khám ở chỗ Hyacine, cô ấy nói rằng thể trạng của tôi rất tốt, dù vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm nhưng như thế này thì thực sự rất tốt. Cô ấy nói tôi ăn trái cây nhiều một chút, chú ý hạn chế vận động mạnh là được
Có vẻ con cũng đang hợp tác rồi phải không, Baby?
Hôm đó, Phainon đã gần như mua trái cây của cả chợ về cho tôi và tôi bắt anh ta ăn hết phân nửa đống đó
•
Ngày 24
Tới hôm nay tôi mới nhận ra là mọi việc trong nhà đều bị Phainon giành làm hết rồi, là mọi việc luôn đấy
Giỏi lắm đúng không ?
- Em đã nói là em chỉ mang thai thôi chứ không có liệt, anh cái gì cũng không để em làm chắc em thành heo thật đấy
Phainon nhanh chóng phản bác lại - Thành heo thì đã sao? Có thành heo em cũng là vợ anh thôi, anh không nỡ để em làm
♡
Tháng thứ 3
Ngày 3
Hôm nay tôi cùng Phainon dạo chợ Vân Thạch, tên này vẫn chứng nào tật nấy, cứ gặp ai rao đồ cổ là sẽ lao đầu vào xem. Được cái hôm nay xui hơn, gặp phải lừa đảo nên thôi đi về
Anh ta vấn còn rất ấm ức cơ, vẫn bảo "giá như cái bình đó là đồ thật thì tốt biết mấy, anh mua về cho em cắm hoa cũng được". Cái bình hoa tím nền vàng đó thì có gì mà tiếc? Tôi nghĩ thật may mắn vì cái bình đó là đồ giả, nếu nó là hàng thật mà Phainon còn mua thì tôi sẽ đập nát nó mất (hoặc Aglaea sẽ đập thay tôi) và tôi cũng không biết cắm hoa
•
Ngày 10
Tôi đang dần bớt ốm nghén hơn, dù vẫn không thể ăn hải sản nhưng ít ra thì tôi đã ăn được thịt mà không cần phải cố gắng đánh lạc mùi, nói đơn giản là không cần Phainon phải vắt óc suy nghĩ cách giảm mùi vị của thịt mà vẫn giữ được chất dinh dưỡng
Phainon thấy tôi ăn được thịt một cách bình thường đã mừng tới ôm chầm lấy tôi, nguyên ngày hôm đó và mấy hôm sau, anh ấy đi tới đâu cũng khoe rằng "Vợ tôi ăn được thịt rồi đó"
Rồi hỏi sao ai gặp cũng né
•
Ngày 20
Hôm nay Phainon khoe với tôi về những gì mình học được từ các mẹ bỉm ở Thánh Thành, họ cũng tốt bụng mà gan dạ lắm, dám đưa con nhỏ cho một người đàn ông không hề có kinh nghiệm bế bồng hay chăm sóc trẻ con bế trên tay, cũng may là mọi việc đều suôn sẻ
Anh ấy bảo rằng: "Trẻ con thật sự rất đáng yêu, đứa trẻ được anh bế ấy, nhóc ấy không hề khóc vì người lạ bế luôn. Thật nôn quá, anh thật sự muốn nhanh chóng gặp con của chúng ta"
Cứ thể tự tưởng tượng rồi ôm tôi cười tủm tỉm
♡
(Skip tháng 4)
♡
Tháng thứ 5
Ngày 10
Tôi có cảm giác bụng đang to ra, không, nó thật sự đang to ra. Hôm nay tôi đứng trước gương quay ngang và nhìn thử mới thấy
Khi nói với Phainon điều này, anh ấy lại không vui với nó, bằng chứng là anh ấy không cười, khuôn mặt cứ buồn bã và tràn đầy lo lắng. Tôi hỏi lý do tại sao, Phainon nói: "Anh xót em, rồi bụng em sẽ tiếp tục to ra, lúc đó vừa đau vừa nặng. Anh thật sự không thấy vui nổi"
Cứ thích lo lắng mấy chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, ngốc ạ
•
Ngày 14
Hôm nay có một tin siêu tốt, bé con biết đạp rồi. Không quá đau, chỉ cảm thấy hơi lạ thôi. Lúc đó Phainon đang ngồi cạnh bên gọt trái cây cho tôi, nghe tôi bảo Baby đạp bụng thì mặt vui tới cười ngốc, kề mặt sát lại để cảm nhận. Bé con có vẻ thích papa lắm, biết anh ấy đến gần thì đạp nhiều hơn chút
Anh ấy cũng lạ, vừa mới hớn hở vì được con đáp lại, mới được một lúc đã im lặng úp mặt vào bụng tôi. Bỗng dưng tôi thấy có chút buồn cười, tôi hỏi sao đột nhiên im lặng thế thì anh ấy lo lắng hỏi lại tôi "Con đạp thì em có đau không?"
Tôi tính hù anh ấy một chút, định trả lời là "có đau", nhưng khi nhìn ánh mắt đau xót đó thì tôi nuốt hết lại, chỉ bảo mình không đau, con đạp nhẹ lắm
Tên ngốc đó
•
Ngày 26
Mang thai tính cách thất thường, đó là những gì Hyacine đã nói trước, cô ấy đã dặn dò Phainon rất kỹ về khoảng tâm trạng của thai phụ. Lúc đầu tôi nghĩ chắc điều đó không áp dụng với mình đâu vì tôi không hay tức giận với mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng bây giờ thì tôi tin rồi
Mới hôm qua tôi đã tức giận chỉ vì Phainon ăn mất cái bánh mật vàng của tôi, chuyện này cũng thường hay xảy ra trước khi tôi có thai nên nó không phải chuyện mới lạ gì. Nhưng không hiểu sao hôm qua tôi rất tức giận, rất ấm ức, mắng anh ấy rất lâu, thậm chí còn có chút muốn khóc. Phainon đã xin lỗi tôi rất nhiều sau đó thì đột nhiên đi ra ngoài, tôi đã nghĩ có khi nào anh ấy thấy mình trẻ con quá không? Chỉ vì một cái bánh mà tức giận đến thế nên mới ra ngoài tránh mặt tôi
Lúc đó tôi cảm thấy tủi thân kinh khủng
Nhưng rất nhanh Phainon đã về nhà, tay cầm bánh mật vàng mới tinh quỳ xuống dâng 2 tay cho tôi, miệng còn xin lỗi tôi liên tục
Tối qua khi anh ấy ôm tôi ngủ, tôi đã không kiềm được mà vừa khóc vừa xin lỗi anh ấy. Tôi đã thấy mình rất quá đáng
♡
(Skip tháng 6)
♡
Tháng thứ 7
Ngày đầu tiên
Hôm nay Aglaea đến nhà chúng tôi để thăm tôi và đo đạc để may đồ mới cho tôi. Từ tháng trước cô ấy đã bắt đầu làm việc này rồi, tôi cứ nghĩ là Phainon đã nhờ nhưng hóa ra là cô ấy tự mình tìm đến. Thật sự tôi rất biết ơn Aglaea vì nếu không có đồ cô ấy may có khi tôi sẽ có mấy bộ đồ màu tím vàng đủ kiểu, lỡ mà thế chắc tôi ôm con bỏ trốn mất. Bụng tôi to nhiều lắm rồi, quần áo bình thường mặc căn bản là không vừa, tôi đã định cởi trần như hồi trước cho khỏe nhưng ai cũng không cho, bảo là bây giờ tôi rất dễ bệnh nên phải tuyệt đối bảo hộ
Aglaea vừa đo đạc vừa chọn vải nhưng Phainon không thích để cô ấy yên, anh ta cứ ngồi "tư vấn" về màu sắc trang phục, làm như không biết việc ai cũng ngứa mắt với gu thẩm mỹ của mình, nói hăng lắm. Cuối cùng vẫn là Aglaea nghe tới phát phiền, dùng tơ vàng trói Phainon lại luôn
Coi bộ bé con mập mạp đấy, tăng size rồi
•
Ngày 18
Phainon bệnh rồi, sốt cao lắm
Đêm qua anh ấy bên ngoài làm nhiệm vụ bảo vệ mà phải dầm mưa trên đường về, quãng đường dài nhưng tên này ngốc quá, thay vì trú tạm chỗ nào đó thì lại liều mạng chạy về. Lúc tôi hỏi "anh bị ngu hả?" thì còn cười hề hề đáp: "anh muốn nhanh về nhà với em và con, không thì em lại lo nữa. Vả lại anh khó bệnh lắm, đừng lo"
Giờ thì hay rồi, nằm một đống luôn
Tôi phải gọi mọi người đến giúp tôi chăm Phainon vì tình trạng hiện tại của tôi không phù hợp để chạy ra chạy vào chăm anh ấy. Họ buộc tôi không được đến gần phòng Phainon, mọi thứ sẽ có Hyacine và Dan Heng lo liệu nên tôi không được lại gần, lỡ mà lây bệnh lại khổ
Sốt cao lắm, thở không mở nổi mắt luôn cơ mà, vậy mà lúc hé mắt ra thấy tôi đứng ngoài cửa còn cố cười, miệng mấp máy bảo tôi đừng lo. Không lo sao được, tôi lo đến ngủ không được ấy chứ. Cũng may là chỉ 2 hôm đã khỏe chứ không người bệnh tiếp theo là tôi mất
•
Ngày 28
Tối qua tôi bị chuột rút, chân đau nhức đến ngủ không được. Nhìn sang người đang nằm cạnh, anh ấy ngủ say từ lâu rồi nên tôi cũng không nỡ gọi dậy
Đấng Cứu Thế vẫn luôn là Đấng Cứu Thế, anh ấy làm rất nhiều việc cho Thánh Thành, sáng bên ngoài, trưa về nhà, xế chiều lại ra ngoài, tối về nhà. Ấy thế mà vẫn còn hận bản thân không thể dành toàn bộ thời gian chăm sóc tôi. Hẳn là mệt lắm, không có tí kinh nghiệm nào nên cái gì cũng phải học, giành hết mọi việc vì không muốn tôi mệt, chăm sóc tôi từ đỉnh đầu xuống gót chân, vậy mà còn phải lo thêm việc bảo vệ Thánh Thành. Tôi xót lắm đấy chứ, Phainon chỉ cần nghe tôi rên nhẹ vì bị con đạp đau thì chắc có ngủ sâu cỡ nào cũng dậy dỗ con, ít nhất thì bây giờ tôi muốn anh ấy ngủ được một giấc liền mạch
Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, nhưng khó hơn tôi tưởng vì không thể không tạo ra tiếng động được. Cũng vì thế nên tôi chỉ vừa ngồi dậy thì Phainon đã thức rồi, tôi đã rất cố gắng để anh ấy an giấc nhưng mọi cố gắng của tôi đều công cốc hết rồi.
- Mydei à, sao em khóc thế? Bé con quấy em à?
Không có tiếng nức nở nào chỉ có nước mắt Mydei chảy xuống liên tục, cậu ôm chồng mình trông rất ấm ức nói
- Sao anh lại thức chứ?
- Em bị đau mà, em đau thì đương nhiên anh phải thức chứ
- Nhưng mà một ngày anh làm bao nhiêu là chuyện, em chỉ muốn anh ngủ ngon thôi mà, vậy mà bé con cũng không cho
Nói rồi Mydei lại khóc, Phainon đã ngồi gần nửa tiếng chỉ để dỗ và massage chân cho Mydei tiếp tục ngủ
♡
Tháng thứ 9
Ngày 4
Hyacine bảo hành trình mang thai của tôi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc rồi, đột nhiên tôi cảm thấy có chút nôn nóng, cả tôi và Phainon đều rất muốn nhanh chóng gặp Baby
•
Ngày 10
Phainon đúng là tội nhân của thẩm mỹ. Kể từ khi tôi mang thai thì dù anh ấy đi đâu cũng hay ngó mấy sạp hàng bán đồ trẻ con và đôi khi còn mua nữa, nhưng ngặt nỗi cái gì cũng khiến mắt tôi hóa mù. Không cần tới Aglaea, ai khác thấy cũng muốn đem đốt thôi
Hôm nay vẫn chứng nào tật nấy, tôi thương con tôi nên đã nhắn tin báo cho Aglaea. Cô ấy hẳn cũng thương con tôi lắm, không chút nhân từ đem tất cả từ đầu đến giờ Phainon mua được ném sạch vào hố lửa. Khỏi cần nói cũng biết anh ấy y như sắp khóc tới nơi
•
Ngày 30
Bây giờ tôi được chăm sóc ghê lắm, xung quanh tôi lúc nào cũng có người. Kể từ lúc đi khám về được bảo sắp tới ngày sinh thì ai nấy đều canh tôi mọi lúc mọi nơi, đi đâu cũng có người đi theo. Phainon vừa lo vừa mừng tới muốn nhảy lên, lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi, tới việc tôi ăn cơm anh ấy cũng phải đút mới an tâm
Tôi không mấy lo lắng, nghe bảo sinh con đau lắm nhưng tôi chịu đau cũng quen rồi nên chắc cũng không sao đâu. Tôi tin vào mọi người xung quanh mình, họ chắc chắn sẽ bảo vệ tôi và Baby
♡♡♡
Tôi sinh rồi, sinh con được 6 ngày rồi nhưng tới hôm nay mới được về nhà. Baby khỏe mạnh và giống y Phainon, thầy Anaxa bảo tôi đẻ thuê rồi. Cũng không sao, ít ra cũng được đôi mắt giống tôi, papa nó cũng đâu có xấu, vậy thì sau này khỏi lo không được ai yêu
- Baby giống anh nhiều hơn em, anh thắng rồi
- Đừng để em vừa mới sinh đã mắng anh!
Sinh con đúng là đau thật, nó khác hoàn toàn mọi cơn đau tôi từng nhận. Phainon đã theo tôi vào phòng sinh con (nghe bảo cũng nài nỉ lắm mới được cho vào), lúc đó đau quá nên tôi không nhớ quá nhiều nhưng tôi chắc chắn rằng anh ấy đã khóc, dù vậy vẫn luôn nắm chặt tay tôi
Bây giờ vui lắm, ngày nào cũng nghe tiếng Phainon chơi với Baby, anh ấy yêu con hơn yêu đồ cổ, cái gì cũng giành làm, bảo tôi chỉ việc cho con bú thôi. Tối thì nghe Baby khóc, anh ấy lúc nào cũng bảo tôi ngủ tiếp đi rồi tự mình đi dỗ con, bế Baby ra ngoài vì lo tiếng khóc làm tôi không ngủ được. Nhưng tôi làm sao mà ngủ được, thế nên hôm sau tôi đã đặt ra luât là "Phải cùng nhau chăm sóc Baby" chỉ vì Phainon cái gì cũng ôm vào người
À, mọi người đã tặng nhiều quà cho Baby và tôi lắm, đặc biệt là Aglaea đã mừng tôi sinh con bằng một túi quần áo trẻ em do cô ấy may, tôi biết ơn cô ấy vô cùng, hằng ngày đã nhìn chồng trong bộ quần áo tím vàng đã không nói tới, giờ mà tới con tôi cũng thế chắc tôi ngất mất
Nói chung là, mừng con đã đến ta và papa nhé. Yêu con Baby
❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com