Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I,Khúc Trăng Trôi Trên Kremnos

Cảnh báo:  Truyện không lấy bối cảnh ở trong game
Truyện lấy bối cảnh Hy lạp cổ

Couple:
         Phainon ×Mydei      
        Kị sĩ thường dân × hoàng tử Chyros        

.
 
.

.

.

Ngày ấy, gió còn ngái ngủ trên những đỉnh tháp cổ xưa của xứ Kremnos, và nắng chưa kịp tràn qua bức rèm đỏ nơi điện cao. Ở đó, chàng hoàng tử Chyros ,đứa con trai thứ ba của vương triều Thái Dương, là người mang trong mình máu của các vị thần và gió cát ,máu đỏ thường đứng trầm mặc trên ban công phía tây, mắt dõi xa về những cánh đồng cừu ngoài thành.

Họ bảo rằng, trái tim của Mydei đã từ lâu không còn đập cho một người phàm. Anh cao lớn như cây thánh du, vai mang giáp vàng, trên trán ánh lên ánh đỏ của hình xăm mặt trời, và ánh mắt,
ánh mắt vàng như rượu ngâm mùa thu,cứ như thể biết tất cả nhưng chẳng buồn nói ra điều chi.

Cho đến ngày gã xuất hiện.

Gã, tên là Phainon, hay Khaslana theo tiếng cổ vùng Aedes Elysiae .
là một kẻ không ai biết đến, ngoài mái tóc trắng rối tựa mây đầu mùa, và đôi mắt xanh lam sáng như thể vừa soi bóng biển trời. Gã đến như cơn mưa sau hạn, đột ngột, mộc mạc nhưng đầy khí chất.Xuất thân là kẻ chăn cừu, được chọn làm kị sĩ không vì dòng máu, mà vì tay kiếm thành thạo và tấm lòng vàng son.

Hai người gặp nhau lần đầu trong một buổi duyệt binh mùa đông
Một người đứng trên thềm điện cao, người kia cúi đầu dưới tuyết. Và không ai hay rằng, đó là khởi điểm cho một chuyện tình chẳng ai dám gọi tên.

______

"Tình như trăng dưới hồ sâu,
Ai người can đảm cúi đầu soi chung?"

Phainon được phong làm hộ vệ cho hoàng tử vào mùa lúa ngậm sữa. Kể từ đó, họ bên nhau như bóng với hình.Mydei, dẫu vẫn là ngọn núi trầm mặc, nhưng nơi khóe môi đã có chút mềm đi mỗi khi nhìn sang trái.

Còn Phainon,ôi gã chẳng che giấu lấy một lần, tình cảm hiển hiện trong từng ánh mắt đắm đuối, từng bước chân chạy vội chỉ để che một cơn gió thốc ngang vai người kia.

"Ngài không cần phải gánh lấy cả bầu trời,"
Phainon nói, khi thấy Mydei một mình thắp hương nơi đền tổ.

"Nhưng ta sợ, nếu ta không gánh, bầu trời sẽ đổ xuống đầu em."

"Vậy thì ta sẽ chống bên cạnh ngài. Dù chỉ là một kẻ từng chăn cừu dưới chân núi."

________
_______________

Rồi một đêm mùa hạ, trăng mười sáu.

Họ trốn khỏi cung điện, chỉ để ngồi bên nhau nơi bờ suối Ourea, nơi tiếng nước róc rách lẫn với nhịp tim nghẹn ngào của một tình yêu không được phép gọi tên.

"Mydeimos, nếu đời này không có kiếp sau, ngài vẫn sẽ chọn ta chứ?"

"Ta đã chọn em... từ lần đầu em cúi đầu dưới tuyết mà không run."

Nhưng tình yêu trong vương thất luôn là một lời nguyền. Người ta không tha cho một vị hoàng tử dám yêu một gã thường dân, lại là nam nhân. Họ gọi đó là "nghịch thiên, xúc phạm thần linh", dù không ai hiểu lòng thần linh nghĩ gì.

Cả triều đình dấy lên sóng gió. Có người muốn Phainon bị đày đi biên ải. Có người đề nghị đưa Mydei vào ngục thiền để "thanh lọc tâm can". Chỉ có hai người là lặng thinh: Mydeimos và gã Phainon

"Ngài có hối hận không?"
Phainon hỏi trong đêm họ quyết định bỏ trốn.

"Chỉ hận vì không ôm em sớm hơn."

Và thế là, họ biến mất như mưa tan vào đất, như trăng rơi xuống hồ. Người ta bảo rằng họ đã bị bắt và xử kín. Kẻ khác thì thêu dệt rằng họ vẫn sống trong một thung lũng ẩn sâu, nơi tình yêu không bị gọi tên, cũng chẳng cần phải che giấu.

Chỉ có điều... mỗi năm vào mùa trăng tròn tháng Sáu, nơi bờ suối Ourea lại xuất hiện hai dấu chân, đôi người, cạnh nhau in trên rêu xanh, và vang vọng đâu đó tiếng cười trong veo như ánh nắng lướt qua thanh gươm sáng của một chàng kị sĩ mang mũ lapis, và nụ cười dịu dàng như mùa thu của một vị hoàng tử có đôi mắt hình mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com