Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II, Những Kẻ Trộm Trăng


Đêm họ rời khỏi thành Kremnos là đêm không có sao.

Mydei cởi bỏ tấm áo choàng thêu chỉ vàng của vương thất, thay bằng một tấm vải len sẫm mà Phainon nhặt được từ một người bán rong mù dọc chân núi. Trên lưng, hoàng tử gùi một túi nhỏ, chứa bánh khô, vài viên sapphire và một cuộn thư chưa viết

Phainon đi trước, chân càn qua lớp cỏ đẫm sương, bàn tay luôn ngoái lại phía sau để chắc chắn Mydei vẫn theo sát. Ánh mắt xanh lam sáng kia không còn là ánh mắt của một kị sĩ nhận lệnh, mà là của một người dẫn đường, của một người yêu.

"Phainon, chúng ta đang đi đâu?"

Mydei hỏi, hơi thở tan vào gió.

"Đến nơi không ai tìm ra ngài."

Gã đáp:

"Đến nơi ngài không cần phải là 'ngài' nữa."

_______

Họ băng rừng qua ba ngọn núi, ngủ dưới mái đá lạnh và ăn rễ cây, quả dại mà Phainon biết cách nhận ra nhờ những ngày xưa chăn cừu. Dưới lớp áo choàng dày, Mydei vẫn giữ lấy chiếc vòng cổ mặt trời như một thứ duy nhất còn ràng buộc anh với thân phận cũ.

Mỗi tối, sau khi dựng lều bằng cành thông, Phainon lại xích sát vào, hơi ấm lan sang như lửa rừng. Dẫu không nói thành lời, tay gã vẫn tìm lấy tay Mydei, lặng lẽ mà vững vàng.

"Mấy ngày nay ta thấy ngài cứ giật mình trong giấc ngủ,"

Phainon thì thầm:

"Có ác mộng à?"

"Ừ. Ta mơ thấy em biến mất. Ta gọi mãi, không ai trả lời."

"Vậy thì hôm nay, ta sẽ không rời khỏi tay ngài. Không lúc nào."

"Phainon."

"Dạ?"

"Cảm ơn vì đã tìm thấy ta. Trong một đời mà chính ta cũng đánh mất chính mình."

____

Nhưng bình yên không thể tồn tại lâu với những kẻ mang tội yêu nhau.

Ngày thứ hai mươi sáu, họ bị truy kích.

Kị sĩ hoàng gia của Kremnos đã lần ra dấu vết. Một đêm, khi họ vừa dựng lều cạnh hồ Lira, tên cung thủ tên Daeon đã bắn một mũi tên cảnh cáo sượt qua tóc Mydei. Phainon lập tức chắn trước người anh, rút kiếm.

"Bỏ gươm xuống, Khaslana,"

Daeon lạnh giọng:

"Ngươi đang giữ quốc khố nhân làm con tin."

"Ngươi sai rồi. Là ta đi theo người ấy. Không ai bị ép cả."

"Ta biết."

Phainon nói, ánh mắt sáng hơn cả thép.

"Nhưng nếu tình yêu là tội, thì để ta gánh."

Họ đánh nhau suốt ba phút, rồi Phainon đâm gục Daeon, nhưng không giết.

"Ta sẽ không để máu chảy thêm vì thứ đáng ra là điều đẹp đẽ nhất."

Họ lại tiếp tục chạy,nhanh hơn, thở gấp hơn, và lần này, có một vết thương trên vai trái của Mydei do mảnh tên chạm phải. Anh không rên một lời.

"Em nên để ta ở lại."

Mydei thở dốc.

"Không đáng để em phải sống như kẻ bị săn."

"Vậy nếu ta để ngài lại,"
Phainon quay sang, mắt đỏ hoe.

"Ai sẽ là người nắm tay ta lúc trời sáng? Ai sẽ cười khi ta vụng về làm bếp? Ai sẽ dịu dàng khi ta nói sai điều gì ngớ ngẩn?"

"..."

"Ta không yêu 'hoàng tử Mydeimos của Kremnos'. Ta yêu người đàn ông từng mỉm cười khi bị ta đâm trúng tim mà vẫn nói 'tìm thấy cậu rồi'."

______
__________

Cuối cùng, họ tìm đến một thung lũng bị lãng quên, nơi rừng không có đường mòn, mưa rơi như lời ru cổ tích, và chim cú đêm hót bằng âm thanh của yên bình.

Tại đó, họ dựng một căn nhà bằng đá vụn và cỏ khô. Ban ngày Phainon đi săn, đốn củi, trồng rau. Ban đêm Mydei đốt lửa, vá áo, đọc thơ. Mỗi sáng, họ hôn nhau như thể hôm nay là lần cuối. Mỗi đêm, họ nắm tay như thể ngày mai sẽ không tới.

Một lần, khi nhìn Phainon ngủ gục trên cỏ, Mydei thì thầm:

"Nếu cả thế giới quên chúng ta... ta cũng không sao."

"Miễn là em còn nhớ ta, là đủ."

.

.

Và ở đó, giữa rừng sâu, họ sống như hai kẻ trộm trăng.

Sống sót nhờ tình yêu không cần ánh nhìn của thế gian.

Không cưới hỏi. Không ngai vàng.

Chỉ có hơi thở bên nhau, mỗi ngày thêm một chút gần.

..
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com