Mộng du
Mydei bình thường ngủ rất tỉnh, lần này cũng không là ngoại lệ.
Lúc thu xếp xong mọi chuyện thì vẫn chưa quá muộn, nhưng vì cứ mải trăn trở về chuyện của Phainon mà thành ra đã quá nửa đêm vẫn không thể ngủ được. Tự dưng không đâu lại dính phải mớ rắc rối từ trên trời rơi xuống như thế này trong lòng tất nhiên cảm thấy có chút khó chịu.
Anh không biết vì sao người được gọi là thầy kia của Phainon biết anh là ai. Nhưng ông ta có vẻ lại khá hiểu rõ về anh. Lại còn đe dọa anh nữa chứ. Nghĩ đến đây anh chỉ có thể bật cười nhạt. Dù sao cũng đến nước này rồi, đành phải tùy tình hình rồi hành động vậy.
Không biết từ lúc nào, Mydei cũng đã thiếp đi. Vì dù chỉ mới ngủ chưa lâu, giấc ngủ của anh không sâu lắm. Trong mơ màng Mydei nghe tiếng mở cửa rất khẽ, chỉ trong thoáng chốc tinh thần của anh đã tỉnh táo lại.
Nhưng anh không vội dậy ngay mà chỉ nhắm mắt tiếp tục lắng nghe những động tĩnh đang diễn ra trong phòng. Anh cảm nhận được có một ai đó khác ở trong căn phòng này, nhưng sự tồn tại của hắn được che giấu tốt đến độ dường như không thể phát hiện ra bất kì động tĩnh nào.
Hắn đi gần về phía giường anh hơn. Chỉ cảm thấy một ánh sáng bạc lóe lên nơi khóe mắt, Mydei theo phản xạ mà né tránh đòn tấn công bất ngờ kia. Anh mở mắt nhìn chuyện đang xảy ra trong phòng mình, nhất thời không nhìn rõ mọi vật xung quanh, chỉ thấy một con dao bạc cắm xuống vị trí anh vừa nằm.
Nhưng kẻ đột nhập không chừa cho anh quãng nghỉ mà ngay lập tức lao lên tiếp tục tấn công. Căn phòng không có nguồn sáng nào, cửa sổ và rèm đều được đóng kín trong bóng tối chỉ chớp lóe ánh bạc đến từ con dao mà kẻ đột nhập cầm trên tay.
Hắn tấn công dồn dập, nhưng Mydei không có ý định đánh trả. Dù sao vẫn là ở trong nhà, ít nhất anh không muốn nhà mình gặp phải hư hại gì. Vì vậy suốt cả buổi anh chỉ cố gắng né tránh mà không phản công.
Mydei thầm tặc lưỡi. Chỉ vừa mới bị cưỡng ép nhận cái việc khó như lên trời này thì đã gặp trở ngại ngay tắp lự. Anh nhìn đôi mắt xanh như có như không lóe lên trong bóng tối kia mà sầu não. Ánh mắt đó lạnh lùng lạnh lẽo không còn giống Phainon lúc mà anh gặp nữa. Chí ít thì cứ coi như hiện tại hắn không phải là hắn đi.
Chợt nghĩ tới điều gì đó, Mydei hơi dùng sức đẩy Phainon ra, còn bản thân thì lao tới công tắc điện ngay phía cửa. Dù chỉ là một quãng ngắn nhưng lại như dài như vô tận với sự bám riết không buông của Phainon. Mùi máu nhàn nhạt tỏa ra trong căn phòng, rõ ràng Phainon cố tấn công anh cứ như thể phải một mất một còn.
Cạch một tiếng, đèn được bật. Phainon vẫn cầm con dao bạc trong tay định lao đến anh thì ngay lập tức khựng lại giữa chừng. Gương mặt lạnh lùng vô cảm trở thành vẻ ngơ ngác vô hại như mọi khi. Cảm thấy cậu ta đã trở lại bình thường, Mydei mới có thể nhẹ nhõm mà thở ra một hơi.
Có lẽ phải tìm cơ hội nói chuyện với người được gọi là thầy kia của Phainon.
"T-tôi làm sao vậy. Hình như tôi lại mộng du rồi. Xin lỗi anh..." Vừa ngẩng mặt lên xin lỗi Mydei thì Phainon cũng chú ý tới một vết thương sâu trên cánh tay anh. "Tôi làm bị thương anh rồi sao, tôi thật sự không cố ý đâu."
Mydei định nói không sao, nhưng chợt nhớ tới mẹ mình, anh vội vã chạy xuống lầu rồi tới phòng của mẹ mình. Anh gấp gáp đến độ cảm thấy tay bản thân dường như có hơi run. Mydei đẩy cửa vào phòng của mẹ mình, xác nhận bà cũng chỉ đang ngủ thôi mới an tâm mà trở ra ngoài.
Vừa ra ngoài đã nhìn thấy Phainon đứng ở phòng khách vẻ mặt dường như là rất hối lỗi làm cho nhất thời Mydei cũng không biết bản thân phải nổi giận như thế nào. Nhìn tình hình hiện tại mà nói, bảo Phainon làm cũng không đúng, mà bảo cậu ta không làm cũng vẫn không đúng.
"Đừng nghĩ nhiều, tôi không sao."
"Là lỗi của tôi..." Phainon thở dài bất đắc dĩ. "Đã thử chữa nhiều năm vẫn không thể khỏi."
Phainon nhìn cánh tay vẫn không ngừng nhỏ máu tí tách lên sàn nhà của Mydei mà không khỏi hoảng hốt, cậu cũng biết Mydei có thể chữa lành những vết thương như thế này, nhưng nhìn vết thương cứ mãi không thể khép miệng kia, Phainon cũng không khỏi hoảng hốt.
"Tay của anh?"
"Không thể lành được, là do con dao của cậu."
Con dao bạc mà Phainon vẫn luôn mang theo mình là thứ đặc dụng dùng để tiêu diệt ma cà rồng. Dù vẫn chưa thể xác định được liệu Mydei có phải ma cà rồng hay không, nhưng có lẽ tác dụng cũng không khác gì khi cậu dùng nó để đối phó với lũ quỷ kia.
"Dụng cụ sơ cứu ở đâu? Tôi sẽ giúp anh băng bó."
Miệng Mydei hơi mấp máy, dường như định nói gì đó. Nhưng cuối cùng anh lại mím chặt môi quay lưng đi lấy hộp dụng cụ y tế rồi đưa cho Phainon băng bó cho mình.
"Có đau lắm không?"
"Không đau lắm."
"Tất cả là lỗi của tôi."
Là anh nhìn thấy mặt tàn nhẫn lạnh lùng kia của Phainon, cũng thấy được dáng vẻ hiền hòa vô hại này của cậu ta. Thật sự là nhiều lời không thể nói hết bằng đôi ba câu được. Mà thật sự mà nói, anh cũng chẳng hiểu tường tận về cậu ta mà có thể nói bất cứ điều gì.
Phainon băng bó rất nhanh, có vẻ rất quen tay. Mydei lặng lẽ quay sang đưa mắt nhìn cậu, ánh nhìn sâu thẳm dường như đang suy tính chuyện gì đó. Ngay khi Phainon định mở miệng để xin lỗi lần nữa, Mydei đã cắt lời cậu.
"Đừng xin lỗi nữa, nghe cũng đến mệt, cuối cùng cũng không giải quyết được chuyện gì. Đi ngủ đi, lát nữa tôi sẽ gọi cậu dậy."
"Vậy thì chúc anh ngủ ngon."
Mydei gật nhẹ đầu rồi cứ thế mà ngồi trên sô pha nhìn theo cậu đi lên lầu. Phainon biết giờ không phải là lúc thích hợp để nói thêm điều gì nên đành phải về phòng mà thôi. Về đến phòng, cậu nằm phịch lên giường, thở dài một tiếng não nề.
Việc bản thân cậu bị mộng du từ khi ở quê nhà đã luôn xảy ra rồi. Nhưng những lần đó chỉ đơn thuần cậu sẽ đi lang thang trong rừng hoặc trong nhà cho tới khi trời sáng hoặc khi thầy gọi dậy. Còn lần này thậm chí cậu còn tấn công người khác.
Cậu không rõ lắm bản thân thật sự làm gì trong lúc đó, nhưng nhìn tình cảnh chật vật của Mydei cùng căn phòng có chút bừa bộn cậu lờ mờ thấy được sau khi tỉnh lại. Hẳn là cậu ra tay không một chút kiêng nể nào cả...
Nhưng vì sao cậu lại tấn công? Phainon không tài nào hiểu được. Chẳng lẽ là vì Mydei hay sau? Mydei vừa giống một ma cà rồng, lại cũng không hề giống một ma cà rồng thông thường. Có lẽ cậu sẽ tìm thời cơ thích hợp để hỏi sau vậy.
Vừa suy nghĩ mông lung vừa thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng vì vừa mới xảy ra một chuyện ngoài mong muốn, lại còn thức dậy giữa đêm, thật lòng mà nói Phainon chẳng thể nào ngủ sâu giấc được. trong giấc ngủ mơ màng, cậu lại lờ mờ nghe tiếng ai đó gọi mình. Phainon giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh chưa gì đã vội hỏi.
"X-x-xin lỗi anh. Tôi lại mộng du rồi sao?"
"Không có, nhưng dậy và thay đồ đi, tôi có việc cần cậu làm."
"À à được, tôi sẽ làm ngay."
Tim của Phainon vẫn đập mạnh liên hồi, khi tỉnh táo lại cậu mới nhận ra bản thân vẫn ở trong căn phòng khách mà Mydei giúp cậu dọn dẹp, còn anh ta thì chỉ gõ cửa và đứng ngoài cửa nói vọng vào thôi. Nhưng cũng may, lần này cậu thật sự không mộng du đến lần thứ hai trong một ngày.
Dù không biết chuyện gì, nhưng Phainon vẫn nghiêm túc làm theo như những gì Mydei bảo. Giờ chỉ mới 4h sáng, không rõ là Mydei định làm gì vào lúc sáng sớm như thế này. Phainon không quen với kiểu giờ giấc như thế này nên vẫn cảm thấy có chút buồn ngủ. Cậu vừa ngáp ngắn ngáp dài xuống cầu thang thì đã thấy Mydei đợi sẵn.
"Anh cần tôi giúp gì sao?"
"Giúp tôi vài việc ở tiệm. Nhân viên cũ mới nghỉ việc. Tôi cũng đang cần người mới, cậu tới phụ đi."
Phainon nghĩ tới tiệm bánh mà cậu thấy hôm qua, gãi gãi mũi có chút ngượng ngùng mà nói.
"Nhưng tôi đâu biết làm bánh..."
"Làm bánh là việc của tôi. Cậu chỉ cần đón tiếp khách và thu ngân là được."
"À vậy thì được. Tôi sẽ cố gắng."
Mydei gật nhẹ đầu rồi tới trước cửa phòng mẹ anh thì thầm gì đó. Có lẽ là thông báo chuyện anh sẽ đến tiệm bánh.
Cũng như hôm qua, Mydei chở cậu đến tiệm bằng chiếc mô tô của anh. Đến nơi còn chưa tới 5h sáng, hai bên đường chẳng có mấy người hay xe cộ qua lại. Dù sao trời cũng đã cuối thu, nên dù cho có gần sáng đi nữa nhưng trời vẫn tối om.
Đến quán, Mydei vừa mở cửa vừa nói qua những chuyện cần làm ở tiệm.
"Tiệm mở cửa vào lúc 7h30 sáng. Từ đây đến lúc đó tôi sẽ nướng bánh. Cậu chỉ cần dọn dẹp qua vài thứ trong tiệm để chuẩn bị mở cửa. Hôm qua về có chút vội nên chưa kiểm kiểm đếm lại tiền thu được hôm qua. Cậu giúp tôi nhé, có gì không hiểu cứ hỏi tôi."
Phainon gật đầu tỏ ý đã hiểu. Những việc mà Mydei đề cập cũng không có gì là quá khó. Cậu nghĩ bản thân sẽ làm được thôi. Vào tiệm Mydei đưa cho cậu một cái tạp dề trắng, bên trên còn có logo của tiệm. Anh cũng lấy một cái đeo vào rồi ra phía sau gian bếp của tiệm rồi bắt đầu phần việc của mình.
Ngày trước khi bắt đầu công việc như một thợ săn ma cà rồng, quả thật cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày sẽ phụ việc ở một tiệm bánh. Trải nghiệm có chút lạ lùng, cũng có hơi thú vị.
----
Đôi lời của tác giả: Gõ tới chap thứ 3 mới nhớ ra quên đánh số thứ tự chap =))) mà thoi cũng hơi nhừi nên tạm vậy dị uvu. Thật sự thì gõ xong chap thứ 2 mình có hơi lừi và định drop, cơ mè thôi vậy, cứ tới đâu thì tới đó đi vậy uvu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com