Thân gửi thầy của em, Anaxagoras
Thân gửi thầy của em, Anaxagoras.
Em không thể nhớ nổi lần cuối mình viết thư là bao giờ nữa, thành thử chỉ riêng tiêu đề cũng đã khiến em vò đầu bứt tóc. Em biết thầy đã nghĩ gì khi đọc nó: "Chà, thằng nhóc này chịu gọi đúng tên mình rồi." Và giờ thầy đang nhíu mày khó chịu, tay ngứa ngáy muốn búng vào trán em một cái giống hồi em nói leo trong lớp.
Nhưng cũng có thể em đã sai, có thể thầy đã đoán trước em sẽ viết như thế và đang cười khẩy, có thể thầy chỉ thở dài thườn thượt chán nản, có thể lá thư này không bao giờ tới được thầy. Mười năm làm học sinh của thầy, em vẫn không thể học cách tin tưởng tuyệt đối vào những suy đoán của mình như thầy đã dạy, em xin lỗi đã phụ công thầy.
Em muốn nói rằng em hiểu thầy, nhưng em không, không ai trên thế giới này thực sự hiểu thầy. Người đời gọi thầy là Nhà Diễn Xuất Đại Tài, nhưng em biết mọi gương mặt thầy mang lên đều là một phần chân ngã của thầy, một phần vỡ ra từ người đàn ông tên Anaxa. Thầy hào phòng tặng chúng em mỗi người một mảnh, nhưng thầy ơi, liệu thầy còn để lại gì cho mình không? Làm sao em có thể ghép thầy về nguyên bản đây, nếu ngay cả linh hồn cũng đã bị thầy nghiền thành bột mịn?
Em muốn yêu những gì còn sót lại của thầy, nhưng dù siết chặt đến đâu cát vàng cũng sẽ chảy thoát qua kẽ ngón tay em. Nguyện vọng lớn nhất của thầy là ban phát sự thật cho nhân loại, gieo vào mặt đất này hạt giống của nghi ngờ, thân xác thầy không lưu luyến cuộc sống, chỉ cần lý tưởng tồn tại mãi mãi. Hơn ai hết, chúng em hiểu điều đó, nhưng em không khỏi ích kỷ muốn níu kéo khi đối mặt với nấm mồ trống rỗng của thầy.
Thầy yêu chúng em, thầy yêu nhân loại, thầy yêu mọi sự sống của Amphoreus này, nhưng thầy không để ai được yêu thầy. Như thợ làm vườn không kỳ vọng những bông hoa yêu lại mình, như ngọn đuốc không kỳ vọng ai luyến tiếc nó tàn lụi, thầy chưa từng mong muốn tình yêu, chưa từng muốn thế giới hồi đáp tình cảm của mình. Nhìn chúng em phí thời gian vây quanh phiến đá khắc tên thầy thế này, đặt bên nó những món kỷ vật hẳn sẽ có ích hơn nếu thật sự được sử dụng, thưa thầy, thầy cho phép bọn em nhớ thầy được chứ?
Em tự hỏi liệu đã bao giờ em có được toàn bộ sự chú ý của thầy, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Bộ não thiên tài của thầy là phước lành cho hành tinh này, vậy nên thầy không bao giờ ngừng suy nghĩ, không bao giờ tầm mắt thầy thu hẹp chỉ còn em, dù trong mắt em chỉ toàn dáng vẻ thầy. Kể cả khi hơi ấm quyến luyến nơi da chạm da, kể cả khi tiếng thở hổn hển lấp đầy không khí, kể cả khi thầy muốn yêu em, thầy vẫn không hoàn toàn thuộc về em, không thực sự ở cạnh em, thể như đôi bàn tay đang giữ lấy gò má em và trái tim đang áp vào lồng ngực em chỉ là ảo giác.
"Phainon." Cái tên của em nghe êm tai hơn biết bao trên đầu lưỡi thầy. "Tôi đây, Phainon, đừng buông tôi ra."
Trong mắt em, thầy vẫn luôn ở phía trước, luôn đứng cao hơn một bậc, luôn trong tầm với nhưng chẳng bao giờ có thể chạm đến. Những lời giảng của thầy vẫn văng vẳng trong đầu em, bóng lưng thầy vẫn bao trùm lấy em, êm đềm và vô tận như tán đại thụ em từng trú chân trong ký ức. Vào phút cuối cùng, thầy đã giao phó phần còn lại cho em. Em đã mơ thấy thầy giữa đồng lúa vàng của Aedes Elysiae, mơ thấy chốn an yên nhất trong lòng mình, nhưng khi mở mắt ra, cả quê hương em và thầy đều đã biến mất.
Em biết thầy vẫn đang bên em, hiện diện trong cơn gió thoảng, trong đóa hoa tím dịu dàng và những hạt mưa tí tách rơi như bầu trời đang gạt đi nước mắt. Thầy là "lý trí", là sự thật, là dinh dưỡng cho những chồi non đâm khỏi mặt đất thành cây trưởng thành. Tôi sẽ quay về, thầy đã khẳng định cùng với chân tướng thế giới, vậy nên em cũng sẽ không ngừng tìm kiếm thầy. Em sẽ chờ đến ngày chúng ta hội ngộ, để em một lần nữa được làm học sinh của thầy, để tình yêu vô tư nở rộ nơi định mệnh không kiềm hãm đôi ta.
Mãi mãi thuộc về thầy,
▇▇▇▇
Gửi Khaslana,
Em sẽ luôn là niềm tự hào của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com