Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cổng Thành, Bài Thơ Và Cô Gái Bán Bánh

Phainon mở mắt trong ánh sáng dịu nhẹ.

Lồng ngực anh vẫn còn âm ấm dư âm của một cơn gió nào đó - không phải gió chiến trường, mà là gió thơm mùi bánh nướng, lướt qua như lời ru.

Không có máu.
Không có những thiên hà đổ nát.
Không có ai gọi anh là "Đấng cứu thế".

Chỉ có tiếng chuông gió vang nhẹ ở phía xa, và bầu trời trong xanh như giấc mộng anh từng vô ý làm vụt mất.

Anh đứng dậy.

Xung quanh là một quảng trường lát đá trắng, nằm bên chân tường thành cao, nơi những nhánh hoa Claristianne vươn mình nở rộ chẳng cần ai chăm bẵm. Trẻ con chạy loanh quanh, cười vang cả một vùng trời. Người dân bày sạp bánh, đồ dệt, và cả những lọ mật cam sánh vàng như nắng.

Một bà cụ mỉm cười hiền từ khi thấy anh ngơ ngác.

"Khách phương xa sao? Chào mừng cậu đến với llysanthé nhé."

Ilysanthé...

Cái tên ây vang lên như lời ru ngủ.
Mềm mại. Ấm áp.

Anh bước theo dòng người, băng qua một vòm đá cổ có khắc chữ. Chữ đã cũ, nhưng không ai nỡ xóa nó đi. Và không hiểu sao, có thứ gì thôi thúc đôi chân anh tự dừng lại. Trước mắt anh là một bài thơ được khắc lên từ rất lâu — từng đường nét như được viết bởi một ai đó đã rất yêu nơi này, và cũng từng...rất cô đơn.

Khắc ngữ trước Đền Ánh Mộng:

"Khi cánh cổng đóng, gió vẫn còn hát,
Khi ánh sáng tắt, ngọn lửa chưa phai.

Đây là vùng đất cho những linh hồn không còn quê hương,
Là giấc mộng cuối cùng của kẻ từng giữ lấy hy vọng.

Từng bước trên đá trăng, hãy đế ký ức dẫn đường,
Và nếu ngươi nghe thấy một lời gọi không tên,
Đó là giọng nàng - người đã quên chính mình để nhớ về ngươi.

- Từ thiêng cổ, khắc năm mặt trời thứ nhất, bởi người đầu tiên yêu nơi này...chưa từng rời xa."

"Giọng nàng..."

Một dòng cảm xúc tràn qua anh như ánh sáng đầu tiên của ngày mới. Không phải nỗi đau, mà là nỗi nhớ - quá đỗi dịu dàng.

Anh quay đi, tim đập rối loạn. Không hiểu vì sao, nhưng anh biết mình phải đi về phía có hương bánh ngọt đang lan trong gió. Con phố nhỏ trải dài. Những tiệm sách, tiệm hoa, tiếng đàn du dương vọng ra từ một ban công cao. Và cuối con phố, ngay cạnh chân dốc nhỏ, dưới mái ngói đỏ hơi cũ theo tháng năm...là một tiệm bánh, bảng hiệu gỗ ghi vỏn vẹn hai chữ:

"Eliora's"

Ngay lúc ấy, cánh cửa bật mở làm phát ra tiếng leng keng của chiếc chuông gió. Một cô gái bước ra, mái tóc vàng óng như tơ lụa biết tự mình lấp lánh được buộc gọn, tay vẫn còn dính bột trắng.

Cô nhìn anh - không tỏ ngạc nhiên, không bối rối. Chỉ có một nụ cười khẽ như gió đầu mùa.

"Anh đến rồi à?" - cô hỏi.

Không một lời giải thích.Không một câu hỏi về chiến tranh, Aeon hay định mệnh. Chỉ một câu đơn giản.

Như thể... anh chỉ vừa đi vằng rất lâu và giờ mới về. Phainon đứng đó. Bất động.

Trái tim khẽ nhói, không phải vì đau - mà vì nhận ra.
Dù ba mươi ba triệu vòng luân hồi đã trôi qua, dù anh đã quên cả ước mơ của mình. Anh vẫn nhận ra cô.

"Mừng anh trở về, Phainon."

Anh không hỏi vì sao cô còn sống. Không hỏi vì sao cô ở đây. Không hỏi vì sao nụ cười cô vẫn dịu dàng đến vậy sau từng ấy luân hồi.

Vì anh biết.

Ilysanthé là nơi mà những gì đã đánh mất...sẽ được tìm thấy một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com