Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngày Đầu Ở Ilysanthé

"Em không muốn hỏi anh đã đi qua bao nhiêu kiếp sao?"
"Không cần thiết. Hôm nay anh muốn ăn gì là được rồi."
________________
Phainon được đánh thức bởi mùi bánh ngọt lan toả khắp gian phòng.

Không phải khói cháy, không tiếng gầm, không cảnh báo khẩn cấp – chỉ là mùi bột nở trong lò đá, thoang thoảng len qua khe cửa sổ, xen lẫn hương thảo mộc và nắng sớm.

Lần đầu tiên sau hàng triệu kiếp sống...
anh mở mắt mà không phải đề phòng điều gì.

Anh nằm im một lúc.
Tay đặt lên ngực áo, cảm nhận nhịp đập chậm rãi của một linh hồn chưa hoàn toàn lành lặn, nhưng đã dần thôi vỡ nát.

Căn phòng vẫn vậy – đơn sơ, sạch sẽ, với chiếc giường gỗ cọt kẹt và ánh sáng vàng nhạt đổ lên những đường vân trên bàn. Có một tách trà ấm được đặt sẵn bên gối, bốc hơi thơm dịu.

Anh đã quen với việc không ai nhớ đến mình. Nhưng ở đây, ai đó vẫn để trà và chờ sẵn.

Bên dưới, tiệm bánh đã bắt đầu mở cửa. Tiếng chuông gió khe khẽ vang khi vị khách đầu tiên bước vào. Phainon đứng nơi cầu thang, tay chống vào lan can gỗ, lặng nhìn xuống.

Eliora đang đứng sau quầy bánh, mái tóc mềm được thắt gọn vắt sang một bên, tay áo xắn cao đến khuỷu, áo tạp dề dính chút bột trắng. Cô không nhìn lên, nhưng dường như đã biết anh đang ở đó.

"Hôm nay có bánh hoa quả sấy, không quá ngọt đâu. Có thêm chút quế nữa đó."

Giọng cô đều đều, nhưng dịu như suối chảy. Không cần lời chào buổi sáng – vì với cô, anh luôn là người được chờ đợi.

Buổi sáng trôi qua nhẹ như cánh hoa Claristianne đung đưa trong gió. Người dân ghé vào tiệm, thân thiện chào cô bằng tên, cũng có vài người gọi bằng biệt danh như Liora, Eli, họ còn khen bánh ngon, hỏi thăm sức khỏe, kể chuyện con mèo nhà hàng xóm lại ngủ trên mái đền, hay bất cứ chuyện gì tương tự như vậy. Phainon cảm thấy bối rối để nhớ hết tất cả, nhưng chung quy thì cũng khá...dễ thương, đúng không?

Phainon ngồi sau quầy, không làm gì.
Chỉ lắng nghe. Chỉ...tồn tại.

Có lẽ lần đầu tiên trong đời, tồn tại thôi cũng là một việc đủ đầy.

"Hôm nay trời trong, anh nên thử đi dạo." Eliora nói khi khách đã vãn. "Claristianne bắt đầu nở rồi. Mùa này hiếm lắm đấy."

Cô không gợi ý, cũng chẳng ra lệnh. Chỉ là một câu nói lửng lơ như gió. Nhưng Phainon hiểu – đi dạo, tức là bước ra khỏi vỏ bọc của mình, một bước tiến gần về với hạnh phúc.

Anh đi loanh quanh giữa phố, lần này không còn lạc lõng như hôm trước. Có tiếng trẻ con cười đùa, có đứa chạy đến dúi cho anh một viên kẹo.

"Chú là bạn của cô Eli đúng hông? Chú ăn đi, ngọt lắm á!"

Anh nhận lấy, khẽ cười nhưng không đáp lời đứa nhỏ. Nhưng đó là lần đầu tiên trong suốt hàng triệu vòng luân hồi...anh thật sự bật cười.

Một tiếng cười thật. Nhỏ thôi. Nhưng là cơn sóng đầu tiên trên mặt hồ từng chết lặng.

Chiều tà, anh trở về tiệm. Cô đang thong thả làm thêm vài mẻ bánh mới.

"Anh về rồi à."

Chỉ thế thôi. Như thể anh là một người bình thường. Một người thuộc về nơi này.

Tối đến, họ ăn cùng nhau trong căn bếp nhỏ sau tiệm. Eliora không hỏi về bất cứ điều gì. Cô chỉ liếc sang chỗ khác, cố tình tỏ ra thờ ơ:

"Mai có lễ hội Claristianne ở quảng trường. Họ sữa treo đèn lồng lên cây cổ thụ. Nếu muốn...mình có thể đi cùng nhau."

Sau bữa tối, cô rửa chén, còn anh đứng cạnh bên loay hoay lau khô để cất chúng lên kệ. Anh ngước nhìn qua khung cửa sổ.

Trăng ở Ilysanthé rất tròn.

Không giống những tinh cầu anh từng lướt qua, trăng nơi đây trông...rất gần. Như thể chỉ cần vươn tay là chạm được. Anh quay sang. Cô đang lau bàn, chậm rãi. Ánh đèn ấm soi vào tóc cô, phản chiếu màu vàng nhạt óng ánh như mật hoa, nhưng cũng lấp lánh như sao trên trời. Anh muốn chạm thử... chỉ là một chút xíu thôi.

"Eliora."

"Ừm?"

"Em đã ở đây từ bao giờ?"

"Từ trước khi anh đến." – cô mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt bàn.

Tối đó, Phainon không ngủ ngay. Anh nằm nhìn trần nhà gỗ, ngửi mùi bánh nướng thơm còn sót lại từ bếp.

Anh không còn nghe thấy tiếng gào khóc. Không thấy ảo ảnh của những người đã ngã xuống.

Không mơ thấy Nanook.
Không thấy Elisiae cháy đỏ trong khói lửa mịt mù.

Chỉ thấy...một mái tóc mềm trong nắng, một tiệm bánh nhỏ, và dòng chữ khắc ở cổng Đền Ánh Mộng anh thấy ban sáng:

"Nếu ngươi nghe thấy một lời gọi không tên...

Đó là giọng nàng – người đã quên chính mình để nhớ về ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com