Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bet. (2)

idea: Kasper•Paine

----------

Cái dáng vẻ lấm la lấm lét của Robin làm tôi thật sự rất buồn cười, đôi mắt xanh lục bảo kia cứ thi thoang len lén liếc nhìn về phía tôi, không có gì là để tâm đến câu chuyện của đám bạn ồn ào đang ngồi xung quanh.

Tôi giả vờ ngạc nhiên, trố mắt nhìn hộp sữa. Xong lại làm bộ hỏi mấy bạn xung quanh rằng hộp sữa đó do ai để vào, tất nhiên họ rất phối hợp với Robin, đều nói rằng mình không để ý.

Vẻ mặt hoang mang của tôi có vẻ đã khiến Robin yên tâm. Lợi dụng lúc cậu ấy đang không để ý, tôi ra khỏi lớp rồi lủi vào nhà vệ sinh, cười một trận cho đã đời tới khi chuông reo mới chịu về lớp.

Xong hai tiết đầu, đến giờ ra chơi thì đột nhiên Robin lóc cóc xách bài ngữ pháp nâng cao cho về nhà của thầy Anaxa xuống hỏi tôi.

"F-Firefly này... Tớ có một bài không hiểu... Cậu giảng cho tớ được không?"

Như mọi khi, tôi vẫn (ráng) trưng ra vẻ mặt lạnh như đá rồi chỉ bài cho cậu ấy. Tôi biết Robin rất ghét Anh, tôi nhìn ra được vẻ chán chường trong ánh mắt cậu trong suốt thời gian tôi giảng. Tôi đoán là do đám Aventurine bày trò chứ không đời nào cô ấy nghĩ ra được chiêu này.

"Xong rồi, còn chỗ nào chưa hiểu không?"

"Không, tớ hiểu hết rồi. Cảm ơn cậu nhiều."

Thế rồi, Robin dần dà tiếp cận tôi nhiều hơn. Từ nhờ giảng bài, rồi đến giờ tôi đi học cũng là cậu ấy đạp xe tới đón. Kẹo, bánh, sữa hay chocolate trong ngăn bàn... cũng là một tay cậu ấy nhét vào.

Tôi nhớ có lần trường tổ chức hội STEAM tại trường, đang đứng hí hoáy bên bàn giám thị để ghi phụ lớp trưởng danh sách học sinh nghỉ phép hôm nay thì bỗng nhiên bên tay trống tôi bị nhét vào cái gì đó. Tôi không cần ngoảnh lại cũng đã biết là ai.

Lúc ghi xong, quay lưng lại đã không thấy Robin đâu. Tôi mở lòng bàn tay đang nắm chặt ra, là hai cây kẹo mút dâu...

Nhưng tôi biết, nó cũng chỉ là một vụ cá cược.

Tuy nói là thế, nhưng... không hiểu tại sao mấy hành động nhỏ nhặt ấy của Robin cứ làm tim tôi rung rinh hoài thôi...

Đỉnh điểm là hôm trước kỳ thi đầu tháng. Do tôi vừa làm vừa học, kiệt sức nên đổ bệnh ngay trước kỳ thi, lăn ra sốt li bì. Ba mẹ tôi lại bận việc nên không có nhà, và chính cậu ấy - Robin - đã bất chấp trời đang mưa xối xả mà chạy đến chăm sóc cho tôi. Do xe không vào được hẻm nên cậu ấy đành gửi tạm nhà dân một hôm rồi vào đưa thuốc cho tôi, chăm tôi suốt đêm đến nỗi gục luôn bên mép giường.

Cả đêm ấy, dù ý thức tôi rất mơ hồ nhưng vẫn nhớ mang máng được mỗi lúc Robin thay khăn mát cho tôi, từng tiếng dỗ dành tôi uống thuốc...

...

"Huh..?"

Tôi mơ màng mở mắt, đầu vẫn đau như búa bổ, mắt nheo lại vì vẫn chưa kịp thích nghi với ánh sáng.

"Cậu dậy rồi... Ăn chút cháo nhé? Tớ mới nấu cho cậu..." - Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, có hơi chút khàn khàn. Hình như cậu ấy bị cảm rồi...

"R-Robin?! Giọng cậu khàn quá... chẳng lẽ cậu bị cảm rồi..?

"K-khoan đã!! Mấy giờ rồi? Hôm nay chẳng phải là kỳ thi đầu tháng saoooo!!!"

"Tớ xin nghỉ và dời lịch thi cho cả cậu lẫn tớ rồi, nghỉ ngơi cho tốt rồi hẵng đi học lại..."

"N-nhưng..."

"Có nghe lời hay không?"

Tôi xụ mặt, không dám cãi nữa mà ngoan ngoãn há miệng để Robin đút cháo...

Sau hôm đó, tôi cứ giận Robin mãi. Nhưng rồi... tôi cũng chợt nhận ra, tôi - một đứa chưa từng có niềm tin hay khái niệm về tình yêu, lại đang trông chờ cậu ấy dỗ mình...

"Kh-không! Mình chỉ đang giận cậu ta thôi! Chắc chắn là vậy! Dù sao cũng chỉ là một vụ cá cược, xong rồi cậu ta cũng sẽ quẳng mình đi... Ừ, đúng thế! Chỉ là một vụ cá cược thôi!"

Ừ và... cuộc cá cược này diễn ra được hai năm rồi...

Mà dạo gần đây Robin có vẻ hơi kỳ lạ, gần đây thì cũng không đúng nữa, phải từ hồi lớp 11 cơ. Đôi lúc tôi ngước lên, bắt gặp được ánh mắt Robin đang nhìn tôi, nhưng rồi cậu ấy lại vội vã tránh đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lại còn hay "vô tình" đụng vào người tôi thường xuyên hơn nữa chứ? Khó hiểu thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com