Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 18 - Mộng (3)

Robin ngây người khi thấy bàn tay mảnh khảnh của Firefly đang lau nước mắt trên mặt mình, đôi mắt màu hoàng hôn tuyệt đẹp ấy dường như còn rực rỡ hơn cả ánh chiều tà ở phía sau. Tuy vậy đến khi Firefly mở miệng nói những lời nhẹ nhàng nhưng cũng đầy phũ phàng kia, tim Robin chỉ còn mảnh bất lực.

"Không, dù cậu có nói thế nào đi nữa thì mình cũng không đổi ý đâu. Với lại những việc mình làm mấy ngày nay không phải là công cốc gì hết." Robin bắt lấy cổ tay Firefly, nhìn thẳng vào cô và kiên định nói.

"Cậu... thật cứng đầu." Firefly khẽ vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Robin, nhưng không thể: "Sau này đừng có mà khóc lóc bảo là tôi ác với cậu."

"Mình sẽ không làm thế đâu!"

Firefly nhướng mày, nhếch nhẹ môi.

"Mong cậu nói là làm. Nếu... cậu mà lỡ có khóc thật thì Firefly tôi sẽ không xuống nước như hôm nay đâu."

Cặp mắt lóe lên tia tinh ranh quen thuộc, Firefly khẽ cong cong khóe mi. Cô nhoẻn môi cười tươi, những áng mây nhuộm màu tím phía sau như điểm tô thêm vẻ mềm mại trên đường nét gương mặt thanh tú ấy. Robin ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười đẹp động lòng người trên gò má ửng hồng kia, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Firefly cũng dần buông lơi.

Firefly nhân lúc Robin thất thần, liền nhanh chóng rút tay về. Đợi đến khi Robin lấy lại bình tĩnh thì bóng dáng nhỏ nhắn của Firefly đã đi đến cổng công viên và dần mất hút dưới ánh hoàng hôn lãng mạn.

"Cậu sao thích bỏ chạy như vậy thế?" Robin bất lực thở dài.

Nghĩ đến việc Firefly tới đây để lén hút thuốc, Robin thoáng nhăn mày. Hút thuốc có gì vui đâu, có gì lần sau cô thử khuyên cậu ấy cai thuốc vậy. Nhưng với tính khí của Firefly, cậu ấy dễ gì mà chịu nghe cô? Hay là... lấy Sam ra làm lá chắn, dù sao Firefly thương Sam hết nấc cơ mà.

Robin lúc này mới thả lỏng hàng mày, cười khẽ. Nếu là người khác thì Robin đã không nhây đến thế đâu, vì cô luôn là người tôn trọng quyết định của người khác. Nhưng Firefly thì khác, cô không muốn cậu ấy vì suy nghĩ bốc đồng mà phá hủy cả tương lai.

----------

Black Swan lượn lờ trong siêu thị, thấy gì vừa mắt là cô đều bỏ vào xe đẩy. Dạo quanh vài vòng, cuối cùng cô cũng mua được hàng tá đồ dùng đến... tận nửa năm sau.

Nhìn xuống đống đồ mình mua, Black Swan khẽ thở dài. Mua nhiều làm gì trong khi Firefly giờ chỉ còn một mình chứ?

Sức mạnh của thói quen thật đáng sợ, Black Swan thầm nghĩ.

Xách lỉnh khỉnh đồ, Black Swan từ tốn đi đến nhà Firefly. Tuần trước, Firefly đã chuyển đến kí túc xá nhân viên ở, thế nhưng, Black Swan lại theo thói quen đi lộn sang khu nhà cũ của Firefly. Dừng chân trước tòa chung cư xuống cấp, cô buồn bực thở dài thườn thượt. Đến cả cô còn không thể vượt qua nó thì sao Firefly có thể dễ dàng chấp nhận được sự thật đó chứ?

Quay người rời đi, Black Swan nhanh chóng đến ký túc xá nhân viên của bệnh viện thành phố Penacony.

"Đường khó đi lắm hả? Sao cậu đến trễ thế?" Firefly mở cửa cho Black Swan vào, thắc mắc hỏi.

Black Swan đưa đồ cho Firefly cầm rồi dõi mắt nghía toàn bộ căn hộ. Nói này là căn hộ cũng không đúng, vì thật chất nó chỉ là một căn phòng nhỏ. Đồ đạc trong phòng này không nhiều, chỉ có lác đác vài món đồ.

"Cậu dọn xong chưa?" Black Swan hỏi.

"Mình chỉ lấy mấy cái cần thiết qua đây thôi. Còn lại thì vẫn để bên nhà cũ."

"Đồ của Sam... cậu dọn chưa?" Black Swan ngập ngừng hỏi tiếp.

Firefly chuẩn bị đồ ăn trong khu bếp nhỏ, sau đó bưng chúng đặt lên bàn học của mình.

"Dọn hết rồi, nào xài được thì mình mang đi quyên góp. Còn không xài được thì mình để đó làm kỷ niệm."

Lấy ghế dư cho Black Swan ngồi, Firefly không nhịn được mà nhỏ giọng nói tiếp:

"Mình không có buồn đâu, thật đó. Vì dù sao thì ngày này chắc chắn sẽ đến mà."

Thấy Firefly có vẻ không muốn nói nhiều đến đề tài này, Black Swan liền móc trong túi lấy ra cuốn album có chữ ký của thần tượng chung của cả hai – Robin.

"Cho cậu." Black Swan nhẹ giọng, nói.

"Gì thế? Trời, Robin á? Sao cậu có được vậy?"

Firefly vui vẻ nhận lấy quyển album. Đôi mắt u buồn giờ lóe lên tia hân hoan khó tả.

"Hôm kia mình có lịch trị liệu cho người quen của Robin." Black Swan ậm ừ trả lời.

"Sướng vậy! Biết thế hồi đó mình chọn làm bác sĩ tâm lý như cậu rồi."

Black Swan có chút hơi chột dạ, cô ngượng ngùng nở nụ cười và gấp thịt vào chén Firefly. Cô nào dám nói rằng cô là "thầy cắt duyên âm" cho Robin đâu. Có ai đời sáng mà làm bác sĩ tâm lý dịu dàng, tối đến lại là thầy bói?

"Ăn nhiều vào đi, cậu hôm qua mới trực đêm hả?" Black Swan lái sang chuyện khác.

"Ừm, thêm tối nay nữa là hết đợt trực đêm tháng này rồi."

"Cực nhỉ?"

"Quen rồi thì cũng không cực lắm đâu." Firefly nói.

"May mà mình không có trực đêm, chứ không thì chắc giờ mình không khác gì con gấu trúc."

"Ý cậu nói mình là gấu trúc hả?"

Cả hai vui vẻ đùa giỡn qua lại, bữa cơm cũng dần vơi đi không khí ứ trệ ban đầu. Ăn xong, Black Swan phè phỡn nằm trên giường của Firefly nghịch điện thoại. Bỗng tin nhắn từ [Chim non trên cành cao] gửi đến, khiến Black Swan cảm thấy khó hiểu.

Cô nhớ là hôm qua Robin đã nói rằng không còn mơ thấy cô gái kia nữa rồi mà? Sao nay lại gửi tin đến làm gì nhỉ?

Tò mò bấm vào đoạn hội thoại, Black Swan nhíu mày đọc tin từ Robin gửi đến.

"Chào cậu, không biết giờ cậu có bận gì không?"

"Không, giờ tôi đang rảnh." Black Swan nhanh chóng gõ phím đáp lại.

"À thì, chuyện tôi muốn nói là hồi nãy tôi vừa mơ thấy cô gái ấy nữa." Bên kia lại gửi tin đến.

Black Swan trợn tròn mắt, cô không nhịn được mà thốt lên: "Thật á?"

"Thật gì?" Firefly đang đọc sách trên bàn học, mờ mịt giương mắt nhìn cô.

Black Swan lúng túng đưa mắt hướng về Firefly, lắc đầu nói:

"Không có gì, chỉ là mình đang xem đoạn clip hơi khó tin trên mạng thôi."

Thấy cô bạn ngoảnh mặt tiếp tục đọc sách và không dò hỏi gì thêm, Black Swan liền nhắn cho Robin bên kia.

"Giờ cậu có rảnh không? Tôi có thể gọi cho cậu được không?"

"Được, giờ tôi rảnh." Robin nhắn lại.

Black Swan từ từ nhỏm người ngồi dậy, cô cầm điện thoại ra ban công rồi nhanh chóng gọi cho Robin. Sau vài ba tiếng tít tít, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói thanh thoát bên đường dây đối diện.

"Cậu kể cho tôi toàn bộ câu chuyện được không? Từ lần đầu tiên gặp cô gái đó." Black Swan gấp gáp nói.

Robin chậm rãi kể toàn bộ câu chuyện, nhưng cô lại không hề diễn tả ngoại hình của Firefly cho Black Swan, vì cô cho rằng vẻ đẹp ấy chỉ nên mình cô ngắm là đủ.

"Thế cậu có thấy dạo này ớn lạnh hay mệt mỏi, xuống tinh thần gì không?" Black Swan hỏi tiếp.

Ậm ừ hồi lâu, Robin đáp: "Có."

Black Swan không nhịn được mà vò tóc. Không lẽ vong hồn đi theo Robin là thuộc dạng cấp bậc cao trong âm giới hả? Sao cô cắt duyên rồi mà vẫn cứ ám theo thế? Đã thế còn chơi trò "lạt mềm buộc chặt" nữa chứ!

Vong hồn này, không thể đùa được.

"Vong hồn" Firefly không biết từ đâu xuất hiện. Cô mở nhẹ cửa kính, thò đầu nhìn Black Swan và mấp máy môi, thầm thì:

"Cậu uống gì không? Mình mua nè."

Black Swan giật mình, quay phắt người nhìn sang Firefly. Thở hắt một hơi dài, cô khẽ trả lời:

"Mua cho mình ly nào cũng được, càng ngọt càng tốt."

Firefly giơ ngón cái lên và lặng lẽ đóng cửa lại. Ban công nhỏ giờ chỉ còn mỗi Black Swan.

"Bạn cậu hả?" Robin đột nhiên hỏi.

"Ừm, là bạn thân của tôi."

Robin lúc này có hơi ngẩn ngơ, giọng nói ban nãy thoạt nghe qua khá giống Firefly. Chỉ là nếu ngẫm lại một tí thì vẫn thấy có sự khác biệt trông thấy, giọng Firefly tuy ngọt nhưng lại có ngữ điệu khá hung. Còn giọng của cô gái kia thì chỉ có ngọt và ngọt, không hề có tí sát thương nào.

"À mà, tôi chỉ thấy như cậu nói khi không mơ thấy cậu ấy thôi." Robin quay lại chủ đề chính.

Hàng mày của Black Swan càng nhíu sâu thêm. Chuyện này bây giờ có hơi phức tạp rồi đấy.

"Tôi nghĩ chúng ta nên có buổi gặp mặt trực tiếp. Cậu đang ở Penacony nhỉ?"

"Đúng vậy, tôi sống ở đây. Hiện tại tôi đang nghỉ phép nên lúc nào cũng rảnh hết." Robin đáp.

"Thế thì thứ hai tuần sau cậu đến bệnh viện thành phố Penacony, khoa tâm lý và nhớ bảo là gặp Black Swan. Tôi ở đó chờ cậu."

"Sao lại đến bệnh viện? Tôi có bệnh gì đâu?" Nghĩ đến việc mình đưa tay cho điều dưỡng tiêm thuốc, Robin thoáng rùng mình.

"Ở bệnh viện an toàn hơn."

"... Được thôi."

Robin cúp máy, gương mặt tinh xảo có chút hơi vặn vẹo. Từ nhỏ đến lớn, cô không hề thích vào bệnh viện, ngay cả khi bị bệnh, cô cũng cứng đầu không chịu vào khám. Cứ thế mà uống thuốc qua loa cho hết bệnh.

Thế nhưng giờ đây cô lại vào bệnh viện để gặp bác sĩ tâm lý... Không biết ở đó cô có bị tiêm thuốc không nhỉ?

Robin ủ rũ nằm dài trên giường, cảm thấy hơi hối hận khi đã nhắn cho Black Swan. Có lẽ với lần gặp này, cô sẽ không bao giờ gặp lại Firefly trong giấc mơ nữa.

Giờ đã là thứ bảy, cô còn hai ngày để năn nỉ Firefly đến trường. Và cũng như là hai cơ hội gặp mặt cuối cùng.

Tối đến, Robin nằm thao thức trên giường. Vì sáng đã ngủ đến giữa trưa nên giờ cô cũng không hề cảm thấy buồn ngủ. Nhưng nếu không ngủ thì sẽ không thể gặp mặt Firefly được. Robin cứ thế mà bày hết mọi trò để chìm vào giấc ngủ, từ đếm cừu cho đến tập thể dục giúp tiêu hao năng lượng dư thừa.

Làm này làm nọ cho đến ba, bốn giờ sáng thì cơn buồn ngủ mới từ từ ập đến. Robin vui vui vẻ vẻ lao lên giường, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Giấc mơ hôm nay là một giấc mơ đẹp. Nhưng lại chẳng hề thấy bóng dáng Firefly đâu.

Tựa như ba ngày trước đó, Robin không hề mơ thấy Firefly.

Có lẽ, Firefly cũng giống như tên của cô, là con đom đóm chỉ xuất hiện trong những màn đêm u tối và lạnh lẽo. Và khi trời sao quang đãng, tràn ngập tia sáng thì cô lại lạnh lùng biến mất.

Firefly chỉ có mặt khi Robin cảm thấy cô đơn nhất. Đến lúc tim Robin tràn ngập bóng hình cô, thì Firefly như làn gió thoảng, lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com