Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] Karma

『Nghiệp chướng』

Evalina đã rời đi khoảng 2 ngày trước.

Hiện tại em không có nhiều thời gian trên Đội Tàu Astral, sau việc Ruan Mei hồi sinh Fugue (Tingyun), Evalina liền phải đến Xianzhou Loufu để xử lí trước tình hình.

Thể nào Himeko cũng lo lắng lắm cho mà xem.

"Ồ, vậy là ngoài tôi và Yukong thì không ai biết chuyện nữa sao?" 

Jingyuan híp mắt cười, nhìn cô gái tóc đen đứng trước bàn làm việc nhìn hắn lười biếng ngáp dài. Yanqing bên cạnh đang nằm ngủ say sưa, chắc vì thằng nhóc luyện tập quá sức đây mà.

"Việc cô Tingyun mất cách đây không lâu đã được toàn bộ Loufu biết, nếu Tướng quân đây muốn giải quyết thêm một mớ rắc rối nữa thì xin mời." Evalina khó chịu nhăn mày, nét mặt hoàn toàn không có mấy thiện cảm.

"Đã lâu như vậy rồi, cô vẫn hận chúng tôi sao?" đôi mắt vàng kim hơi chùng xuống, đứng trước người như cô, Tướng quân oai phong bỗng chốc trở nên nhỏ bé. Khí thế áp đảo của em làm hắn không biết phải làm sao.

Ánh nhìn xanh thẳm như trời cao không thèm liếc Jingyuan lấy nửa giây, khẽ nở nụ cười khinh thường, xoay người bước khỏi Phủ Thần Sách.

"Từ khi các người nghi ngờ tôi chỉ vì tôi là Lệnh sứ của ngài, tôi đã không còn bám víu chút hi vọng gì ở nơi này nữa."

...

"Chào mừng anh đến với Đội Tàu!!"

Pháo giấy được bắn lên chào mừng người thành viên mới của Khách Vô Danh, mọi người vui vẻ mỉm cười với Sunday, nhiệt tình lôi kéo anh vào bữa tiệc tự phát này. Chính chủ hiện tại thì đang ngơ ra, hai cánh trắng muốt bên tai giật giật một chút , có lẽ anh ta ngại vì sự tiếp đón nồng nhiệt này.

"Nhắc mới nhớ, Eva đâu rồi?"

"Cô ấy có chút việc từ hôm trước rồi mà, cô quên à March?"

Nghe đoạn đối thoại của March và Stelle, Sunday có chút thắc mắc. Anh đã từng nghe qua một cái tên có chút giống với 'Eva' trong vài lời đề cập của Himeko, đại khái khi cô ấy phải quản 2 con báo của Đội: "Bây giờ có Evalina ở đây thì có phải đỡ đau đầu hơn không chứ..."

"Eva?"

"À, có lẽ anh biết cô ấy đấy!" March 7th nghe Sunday lẩm bẩm thì liền chen vào giải thích. "Cô ấy tên đầy đủ là Evalina, nhưng chúng tôi thường gọi cô ấy là Eva! Cô ấy cũng là Khách Vô Danh đã ở trên tàu khá lâu, chắc chắn anh sẽ thích cô ấy!!"

Đúng thật, vì thời gian Trật Tự còn tồn tại ở Penacony, cô gái tên Evalina đó đã cùng chiến đấu chống lại Bào Thai Triết Học của anh ta rồi còn gì.

Phải nói, thật sự Sunday có chút tò mò về Evalina. Cô ấy quá bí ẩn, bí ẩn hơn tất cả nhưng gì mà anh có thể biết về thành viên của Khách Vô Danh. Chưa kể đến thái độ lạnh nhạt thờ ơ với mọi sự, đã từng thẳng thắn thừa nhận mình không có chút hứng thú nào với Penacony, nói hành tinh lễ hội thật quá nhàm chán.

Giống như một người hoàn toàn không có kết nối với mọi người.

"Tôi về rồi đ-"

Evalina mệt mỏi bước vào bên trong toa tàu, đôi mắt mang sắc xanh lam không còn đủ sức để nhìn rõ cảnh vật xung quanh, nhưng vì không khí ồn ào của cả đội làm em có đôi chút thắc mắc. Ai mà có ngờ, người đầu tiên em thấy là một cậu thanh niên cánh gà bối rối xoay khuôn mặt ngơ ngác của mình về phía này.

Ôi, nghiệp chướng.

"A! Eva về rồi nè!!"

March và Stelle vừ nhác thấy bóng em thì liền chạy tới rồi đu bám lên người em như mấy con koala bám cành. Evalina cảm giác thân hình của mình không thể chống đỡ nổi mất. Em vụng về dùng hai tay ôm lấy hai đứa báo thủ của đội, rồi cũng nhẹ cười.

"Được rồi, thả tôi ra nào."

Sau khi thoát được March và Stelle, em liền thở dài và tỏ ra hơi có chút khó chịu, đối diện với vẻ ngơ ngác của Sunday, em trừng mắt lại nhìn anh ta như kiểu là đối thủ, đại ý: "Đời này anh là nghiệp chướng, và tôi thì ghét nhất là nghiệp chướng!" vậy.

"Nào nào! Vào chung vui đi chứ nhỉ!" gấu mèo tóc xám kéo tay Evalina, định đưa em vào nhập hội, nhưng em lại lắc đầu. Em nhướn mày về phía Sunday, có thể hiểu là chỉ cần có sự hiện diện của anh ta ở đó, em sẽ không tiệc tùng gì hết.

Himeko thở dài, cô đã quá quen với tính cách nắng mưa thất thường này của em. Cô đã theo em từ lúc em không có nơi để về đến hiện tại. Em không tới mức gọi là thù hằn Sunday, nhưng để nói em không ghét anh ta thì hoàn toàn không đúng.

"Vậy Eva về phòng trước nhé, bữa tiệc vui này không cần quá miễn cưỡng đâu." Himeko dịu dàng xoa đầu em, bàn tay đẩy đẩy cơ thể em về phía hành lang.

"Ê chưa được đi!!" 

Tàu trưởng Pom-Pom bất mãn muốn dừng hành động của cô nàng hoa tiêu lại, bởi vì còn chưa thu xếp ổn thỏa cho Sunday. 

Khi Pom-Pom hỏi mọi người vấn đề rằng nên để Sunday ngủ tạm ở đâu, thì đầu tiên Stelle nghĩ tới là để anh ta ngủ tạm ở ghế toa phòng khách giống như cô ấy lần trước. Nhưng March không đồng ý với việc này, và đề xuất anh ta ở tạm với Evalina.

"Không!"

Ngay khi nghe thấy đề nghị không mấy có lợi cho bản thân như thế này, em ngay lập tức từ chối gay gắt. March biết rõ em không hề có thiện cảm với Sunday cơ mà?! Sao lại bắt em và anh ta ở chung với nhau (dù chỉ là tạm thời)???

"Phòng Stelle rộng nhất cơ mà!" em phản bác, cô ấy gần như là chiếm hết diện tích cái nhà kho cũ luôn đó.

"Ê sao cô nỡ lòng nào để thành viên mới ngủ dưới chỗ thảm lót sàn đống máy PC của tôi chứ!! Với lại phòng tôi rộng chứ có phải giường tôi rộng đâu!" Stelle gào lên đau đớn.

Sunday thì không có tiếng nói ở đây. Anh đang không có gì cả, anh sẽ thuận theo mọi sự sắp xếp của mọi người. Nhưng nhìn biểu cảm của Evalina, anh lại càng tò mò hơn về em. Điều gì khiến em ghét anh như vậy? Và nếu bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài ra, em là con người thế nào.

Evalina coi Sunday là nghiệp chướng...

...nhưng Sunday thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com