chương 2
Ê vậy Phainon chết tht r hả bây v còn otp PhaiMy của t thì lms h😭😭
------------------------------------------------------
Nghe hai kẻ kia nói một lúc Ainax cảm thấy hơi buồn ngủ. Mà quái thật, sao đá lại biết ngủ ta? Thôi vậy ngủ trước tính sau.
Kì lạ là sau khi vừa bắt đầu giấc ngủ của bản thân. Những dòng chứ khắc trên tảng thiên thạch mờ dần rồi biến mất, Herta sau một hồi thảo luận với Screwllum cô mới bắt đầu để ý tảng đá.
( t để là 'tảng đá' thay vì ' thiên thạch' một là cho dễ viết còn hai thì Ainax là một cục đá:))
Herta có chút hoảng hốt, ai mà ngờ đc mấy dòng chữ khắc lù lù trên tảng đá lại biến mất và cô cũng không ngoại lệ. Herta mặc kệ những cái máy xung quanh bắt đầu đi loanh quanh tảng thiên thạch, để tìm hiểu xem rốt cuộc những dòng chữ đó đi đâu.
'cục đá to xác này có vẻ thú vị' Herta nghĩ rồi bắt đầu một chuỗi ngày nghiên cứu tảng thiên thạch kì lạ này. Chuyện chữ biến mất không phải là lần đầu Herta gặp nhưng nó hiếm và kích thích sự tò mò trong cô.
Screwllum chỉ âm thầm đứng nhìn bên cạnh, hắn biết Herta không thích ai xem vào công việc của cô trừ khi chính bản thân cô hỏi.
Ý thức của Ainax lạc trôi vào một không gian kì lạ, khắp nơi chỉ là một màu đen tuyền. Một thứ mùi kì lạ nhưng đậm đặc len lỏi qua từng hơi của bản thân khiến cổ họng Ainax nghẹn cứng, không thể phát ra âm thanh gì. Ain lang thang trong bóng tối vô tận, thời gian như ngừng lại. Bỗng một tia sáng phát ra từ đằng trước như vị cứu tinh xuất hiện.
Sau khi chạy đến ánh sáng hắn chỉ cảm thấy chói mắt đến mức bản thân như cảm giác trước mắt xuất hiện sẽ là ông bà tổ tiên đang vẫy tay gọi. Quả thật là có người nhưng không phải là ông bà tổ tiên, xuất hiện trước mặt Ainax là hai đứa bé.
"Cứ lạc mãi trong cái không gian đáng sợ này có chút khó chịu."
"Ở kia có ánh sáng! May mắn thật cứ tưởng là phải ở trong đây cả đời"
" chói thế! Chói thế này liệu có phải là ông bà tổ tiên xuất hiện bất ngờ để đưa mình không nhỉ?"
" ù uây, thật sự có người mình nên đi làm nhà tiên tri được rồi. Ê khoan đã là hai đứa trẻ! Mà nhìn quen thật."
" trời cái thằng nhóc tóc màu tím xanh cắt quả đầu ngố kia là mình mà? Còn thằng bên kia là ai nhỉ? Hay là một đứa bạn nối khố nào đó ta? Không nhớ rõ lắm nhưng quả nghịch dại kia thì đúng bản thân mình rồi, có lẽ là bạn hồi bé nhưng không nhớ.''
" nhưng mà...kiểu kí ức bỗng dưng ùa về giống hiện tượng trước khi hẹo con người sẽ nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời. Có lẽ nào mình sắp chết thật không?"
" sống chưa được bao lâu lại chết là sao bất công quá dị???"
"...."
" thôi vậy, cứ đứng đây mãi cũng không phải là cách. Hẹo một lần rồi lần hai cũng không sao mình quen rồi mà(。ノω\。)"
" cứ đi đến đằng trước xem có gì không đã."
Những kí ức này giống như các bức tranh được xếp theo hàng dọc để độc giả có thể xem một cách thuận tiện như được sắp đặt trước. Những khung cảnh đoàn viên ấm áp hay khung cảnh trẻ con đang ngồi chơi, người già thì đang nói chuyện còn người lớn đang làm việc hăng say. Có cả khung cảnh ở chiến trường nơi xa các chiến binh đang tụ tập quanh ngọn lửa hát vang một bài ca nào đó.
Càng đi Ainax càng khám phá thêm được những kí ức 'bị lãng quên' của bản thân. Chính hắn cũng không ngờ mình quên nhiều như thế. Không phải là quên mà giống như bị xóa đi.
Cuối con đường kí ức là một bức tranh rất lớn, bức tranh đó như một kí ức nào đó dần phai nhạt màu vẽ hơi loang lổ như vô tình làm đổ một lọ màu lên vậy. Dù thế trong màu đỏ loang lổ đó vẫn nhận ra hai bóng hình đứng trước đống hoang tàn, một nơi giống như ngày tận thế đến và nơi đó bị phá hủy hoàn toàn chỉ còn hai người đó đứng nhìn khung cản đổ nát.
Nói là hai người nhưng chỉ có một bóng hình đứng đó không phải có hai bàn tay của hai người khác nhau đan vào sẽ khó để nhận ra. Người còn lại đã bị màu sơn đỏ kia che mất.
Ainax cảm thấy bức tranh này hơi kì lạ. Không nhìn rõ mặt của bóng hình không bị che nhưng hắn cảm nhận rõ đó là mình còn chủ nhân bàn tay còn lại hơi kì lạ. Kí ức như mớ chỉ rối tung vào với nhau không thể nhớ gì cả.
" A?"
Ainax cảm thấy mình rớt vào một hồ nước. Không khí trong cổ họng cứ trào ra khiến bản thân không thở được. Vùng vẫy trong nước muốn thoát ra nhưng không thể, càng vùng vãy lại càng chìm sâu. Trước khi ngất đi Ainax thấy một bàn tay từ trên mặt nước kéo hắn lên, một đôi mắt sáng rực trong màn đêm u tối.
' hộc!'
Cảm giác suýt chết đuối khiến Ainax theo bản năng ôm lấy cổ.
" Cậu tỉnh rồi đó hả?"
-----------------------------------------------------------
Èo t ms đọc đc gt Lygus là thành viên thứ #27 hoàng đế Rubert I. Sốc vãi 😦
Đăng h này ko bít cs ai đọc khum taヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com