4
6000 từ húuuuuuuuuuu
Còn chờ gì mà không cmt???
***
***
Cho nên, giữa bầu không khí nhốn nháo hỗn loạn. Xuân Nguyên và chiếc quần của mình lộn mèo ba vòng, né tránh nụ hôn yêu thương đầy hoang dại của lợn rừng.
"Là lợn tuyết!! Anh em cẩn thận!"
Bennett nghe Thiết Vệ Bờm Bạc nói thì gật đầu, giơ tay làm loa rồi hét to về phía Xuân Nguyên.
"Hakuko! Cẩn thận! Đó là lợn tuyết!"
Xuân Nguyên: "Làm ơn nói cái gì hữu ích hơn được không??"
Ai chả biết nó là lợn?? Ai chả biết cần cẩn thận?? Đưa ra lời khuyên huề vốn quá! Công đức vô dụng!
Xuân Nguyên bị lợn rừng nhắm đến và cậu phải chạy thục mạng, đồng thời tránh xa cái doanh trại của Thiết Vệ Bờm Bạc để con lợn khỏi phá hư doanh trại, giảm bớt thiệt hại.
Vừa chạy vừa tìm cách, Xuân Nguyên hoảng hốt, tự hỏi phải làm gì để đánh trả. Vì cả tuần nay cậu toàn tìm đường sủi, né toàn bộ quái thú nên là đừng ai hỏi m 'kỹ năng đánh quái' của cậu như thế nào.
Cậu không biết đánh!
Mong chờ một đứa nhân viên văn phòng biết đấm nhau với lợn rừng là không hiện thực!
Cho nên! Cách duy nhất là gọi người tới hỗ trợ!
Nhưng cậu không đem điện thoại! Khi nãy chạy vội, ngay cả hòn dái còn không xách được (vì không có) thì làm sao cầm được điện thoại?? Điện thoại còn để trong lều!
Ờm...
Đ biết phải chạy tới bao giờ luôn, mệt dữ dội.
Khi nãy tháo giày để mặc quần, mặc xong cái quần thì bị lợn dí. Xuân Nguyên đang chạy chân trần đạp tuyết, lạnh đến mức má hú luôn.
Sau đó, khi chạy vượt địa hình, Xuân Nguyên dẫm chân xuống một bài tuyết.
Bãi tuyết kêu lên một cái 'éc'.
Xuân Nguyên tạm dừng chân, nghi hoặc ngoái đầu, cậu cảm thấy... thứ mình mới đạp lên giống như mông của ai vậy.
Mà trong đống tuyết, cái quần đen thùi thật sự quá nổi bật. Xuân Nguyên có rất nhiều dấu chấm hỏi muốn nói, nhưng tình thế cấp bách, lợn ngay sau lưng, Xuân Nguyên quơ tay túm cái quần của kẻ trốn trong tuyết lôi đi kẻo anh ta bị lợn dẫm bẹp dí.
Xuân Nguyên thấy mình dễ dàng xách người như xách gà chỉ bằng một tay và tóm đuýt đối tượng. Xuân Nguyên hú hồn: "Cà phê mạnh dữ!"
Ba má ơi con thành công rồi! Giờ về đi thi cử tạ là có tiềm năng đoạt giải!
"Đừng đừng đừng! Đừng kéo! Rách cái quần! Thả ra để tôi tự đi!!"
Xuân Nguyên chẳng hiểu đối phương nói con mẹ gì. Nhưng anh ta giãy kinh quá, cản trở con đường bỏ chạy của Xuân Nguyên. Đang chạy mà thả thì khéo thằng này bị lợn đá phát nát luôn. Xuân Nguyên lấy đà, ném đối phương về phía trước.
Sampo bị ném văng lên, lộn mèo ba vòng hoàn mỹ đáp đất, sau đó mới lấy ra cặp song đao chém về phía lợn rừng.
Cặp đao bay một vòng, chém đứt chân khiến con lợn ngã quỵ xuống đất. Âm thanh của con lợn khi té xuống đất rất nặng nề, tuyết dưới chân cũng hơi rung lên. Xuân Nguyên khựng lại trong 2 giây, ngay lập tức bừng tỉnh. Cậu đưa hai tay lên, sử dụng kỹ năng mà mình có.
Ăn một chiêu Vân Ngâm Thuật của bổn cung!
Ăn một chiêu nộ của Bát Thần Lệch Rate Qiqi!
Phản ứng nguyên tố thành công, tuy hơi sai sai nhưng đóng băng cl của lợn rừng được rồi thì mấy chuyện vặt khác coi như không còn quan trọng.
Xuân Nguyên ngồi xổm xuống đất, thở như chó thở, cả người tê rần hết cả lên. Cơn sợ qua đi, cơn mệt ập tới, Xuân Nguyên lặng người một hồi lâu.
Thế giới lờ, đ mẹ gì nguy hiểm thế. Có mỗi con lợn rừng mà suýt nữa mình isekai tập 2.
Xuân Nguyên ôm đầu!
Á á á, mình muốn về nhà! Xin lỗi sếp! Em không chống đối sếp nữa! Nhìn kỹ thì sếp cũng đẹp trai quá trời!
Ít nhất sếp không húc em lòi cl như lợn!!
Có lẽ là tự kỷ cũng đủ rồi, Xuân Nguyên mới nhớ ra ở đây còn một người nữa.
Xuân Nguyên chậm rì rì, từ từ ngẩng đầu lên, phát hiện đối phương đã đứng ở sau lưng, từ trên nhìn xuống và cười tủm tỉm với Xuân Nguyên.
Xuân Nguyên: "..."
Qua 5 giây quê độ vì bị thấy cảnh tự kỷ, Xuân Nguyên nhe răng với Sampo: "Nhìn cái đ gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ à?"
Thực ra Xuân Nguyên cũng thấy là mình giận cá chém thớt. Nhưng mà kệ đi, đâu có ai hiểu mình nói gì đâu.
Khoan từ từ.
Sampo?
Xuân Nguyên bừng tỉnh.
Đúng rồi! Ở Belobog còn có Sampo!
Xuân Nguyên vội đứng dậy, lôi kéo cánh tay Sampo.
Bắt được tương lai rồi! Đúng là ông bà phù hộ!
Tên này còn đến Penacony ở các phiên bản sau, hắn ta là một nhà du hành trong Chiến Tranh Tiền Tệ! Mình có thể nhờ hắn đưa mình đi...
Đi đâu nhỉ?
Ờm...
Xuân Nguyên trầm tư, với cái thực lực ngang kèo con dế mén này. Đi đâu cũng dễ chết, so với mấy chỗ khác thì Belobog đã... rất là hiền lành thân thiện rồi.
Khoan đã tôi ơi! Đừng để bị lừa!
Đừng quên rằng cái Belobog này vẫn tồn tại chế độ quý tộc. Ở bối cảnh tận thế tới dái còn khô mà vẫn có thứ gọi là 'quý tộc' thì kèo chua quá.
Từ từ, mấy cái đó để sau đi, mình có thể tham khảo ý kiến của Sampo xem rời khỏi Belobog thì mình sẽ đi đâu...
Tuy rằng cái kèo hỏi ý kiến của tín đồ Vui Vẻ như vậy thì cũng khắm quá.
Kệ đi, cứ giao lưu với Sampo trước cái đã.
***
***
Sampo hứng thú rất cao, có thể gọi là vô cùng tò mò nhìn về phía vị khách đến từ ngoài bầu trời này.
Sampo nhận được chỉ dẫn của Aeon Vui Vẻ.
Thật ra cũng chẳng có gì, Aha chỉ nói: "Đây là bé Nguyên, rất vui. Phải nhìn kẻo bé Nguyên chết sớm quá thì mất vui!"
Đấy, cho nên Sampo mới tức tốc đi tìm 'bé Nguyên', sợ 'bé Nguyên' chết mất.
Lúc Sampo tới thì người này vừa được Thiết Vệ Bờm Bạc lôi từ trong đống tuyết ra.
Sampo đổ mồ hôi hột, đúng là 'vui vẻ', dạo đầu ăn ngay quả tuyết lở thì Sampo hiểu sao Aha để ý cái bé này.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, không hổ là thần Vui Vẻ.
Cũng mệt cho Aha có thể mở mồm gọi cậu ta là 'bé', rõ ràng cậu ta cao 1 mét 8, dù tạng người hơi gầy nhưng mà vẫn là 1 mét 8. 'Bé' này to đùng!
Thôi thì coi như do Aeon cũng to nên thấy đối phương bé đi.
Sampo muốn có cơ hội giao lưu với Xuân Nguyên, tránh trường hợp chính mình bị Thiết Vệ Bờm Bạc bắt lại. Sampo hiểu rõ cái mặt này của mình bị truy nã không phải ngày một ngày hai. Cho nên hắn quyết định...
Dẫn lợn rừng đến chỗ Xuân Nguyên để lùa cậu ta ra ngoài.
Ehe!
Xuân Nguyên nếu biết: Ehe cái con khỉ.
Đáng tiếc, Xuân Nguyên không biết.
Việc ngoài dự đoán mà Sampo không nghĩ tới là đối phương sẽ chọn xách hắn bỏ chạy.
Ái chà, xem ra đây là một người tốt. Sampo hắn thích nhất người tốt!
Sampo sờ cằm, đánh giá kỹ càng 'bé' đang đứng trước mặt mình.
Thứ nhất, cả hai cao bằng nhau, nhưng Xuân Nguyên gầy hơn. Có lẽ là do vận động nãy giờ, mặt cậu ta tái nhợt.
Hơn nữa cậu ta cũng không mặc áo, cởi trần chạy giữa trời tuyết, nên Sampo có thể dễ dàng đánh giá cường độ cơ bắp của cậu ta hơn.
Thứ nhất, tuy tạng người gầy, nhưng vẫn có cơ, không nhiều lắm.
Thứ hai, có mỡ, ít, nhưng vẫn là mỡ.
Thứ ba, đầu ngón tay có vết chai nhỏ của người cầm bút. Không có dấu vết gì là từng cầm vũ khí.
Kết hợp ba điều trên, đây rõ ràng là cơ bắp do chăm tập thể dục chứ không phải cơ bắp do trui rèn, xông phá chiến tuyến.
Tiếp, gương mặt này thì không có gì để chê... có thể nhìn ra nó được chăm sóc tốt, chủ nhân của gương mặt này là một người yêu cái đẹp và chăm sóc cho bản thân. Móng tay cũng được cắt giũa gọn gàng dễ nhìn, không những thế còn có cả sơn móng. Móng tay sơn bóng, màu trong suốt, màu đỏ hồng rất nhạt của da người, rất có gu.
Màu da này... không tính là da trắng, nhưng là kiểu da sáng màu, không tiếp xúc với ánh mặt trời nhiều. Có cảm giác khá giống với màu da của người Xianzhou. (Dân Châu Á da vàng.)
Tóc màu bạch kim, mắt thì bị băng vải che nên Sampo cũng không thấy được. Nhưng đây rõ ràng không phải bị mù, xem ra là một đôi mắt đặc biệt.
Ồ?
Sampo nhìn xuống vị trí dưới bụng của Xuân Nguyên.
Hình xăm?
Wow! Thật là biết cách chơi! Xăm ở vị trí này làm hắn nhớ đến mớ truyện do Pela sáng tác ghê. Cái mớ truyện rất là 18+ và kích thích đó cũng được nhiều tín đồ Vui Vẻ theo đuổi lắm. Hahaha!
Sampo: "..."
Khoan từ từ, trên người cậu ta có hơi thở của Vui Vẻ. Đừng có bảo là nó phát ra từ cái hình xăm này nhé?
Nếu thế, thì Aha thật là biết chơi quá!
Sampo che miệng, cảm thấy mình đã biết được chuyện gì đó không nên biết.
Nhưng nhìn Xuân Nguyên liến thoắng một mớ ngôn ngữ mà hắn không hiểu. Lải nha lải nhải như một con chim nhỏ ríu rít. Sampo nghĩ, vẫn là nên giải quyết vấn đề giao tiếp ngay trước mắt đã.
"Im lặng nào ~ để lão Sampo giúp nhé!"
Sampo đặt một ngón tay lên môi Xuân Nguyên, làm ra động tác 'suỵt'.
Xuân Nguyên chỉ cảm thấy, ew, sến quá má.
Nhưng trông anh ta như vậy, chắc là, có chuyện cần làm?
Cho nên, Xuân Nguyên lựa chọn tạm yên lặng, cách một lớp vải tròn mắt nhìn Sampo.
Cũng không biết anh ta làm gì, tóm gọn lại, Sampo đã sử dụng một loại đạo cụ gì đó lên người Xuân Nguyên.
"Thế nào? Có phải đã hiểu lão Sampo đang nói gì rồi không?"
Xuân Nguyên khiếp sợ.
Thần kỳ vãi! Đây là công nghệ thời đại ngân hà sao??
Xuân Nguyên hắng giọng, thử mở miệng: "Alô? Một, hai, ba, bốn..."
Sampo: "Cậu đếm cái gì vậy?"
Xuân Nguyên hưng phấn, má ơi! Con nói được tiếng người rồi!
Coi bộ không cần Bennett phiên dịch nữa.
Xuân Nguyên ép xuống sự hưng phấn, vui vẻ bắt tay với Sampo quơ lên quơ xuống.
"Cảm ơn cảm ơn, anh giúp tôi nhiều quá! Xin lỗi vì khi nãy dẫm lên người anh! Tôi tên là Hakuko. Anh là Sampo đúng không? Hạnh ngộ hạnh ngộ! Đi đi đi, chúng ta trò chuyện một chút."
Sampo bị Xuân Nguyên dùng sức kéo về một phía.
Bởi vì Sampo muốn có cơ hội trò chuyện riêng với Xuân Nguyên, hắn đã để lợn rừng xua cậu ta đến chỗ rất xa doanh trại. Trong chốc lát, Thiết Vệ Bờm Bạc sẽ không quấy rầy bọn họ.
Xuân Nguyên nhìn con lợn rừng bị đóng băng, cậu hỏi Sampo có thể thọc cho nó chết luôn hay không. Xuân Nguyên muốn đem con lợn rừng này về làm chiến lợi phẩm, cho mọi người ăn một bữa tiệc lớn.
Sampo đưa song đao của mình cho Xuân Nguyên.
Xuân Nguyên lắc đầu: "Tôi không biết xài."
Sampo mỉm cười: "Để tôi chỉ cho."
Xuân Nguyên thành thật khai báo: "Tôi không dám xài."
Đừng nói giết lợn, cậu đây hơn 20 năm cuộc đời, sống tới từng tuổi này đến cá cũng chưa bao giờ xử lý.
Cậu chỉ cần há mỏ, anh họ sẽ làm sẵn đồ ăn đổ vào mồm cậu. Bạn thân cũng sẽ đi mua đồ cho cậu ăn.
Đừng nói gì hết, nhân sinh của Xuân Nguyên chưa bao giờ gặp trắc trở. Tuy không gần gũi với bố mẹ vì họ rất bận, nhưng bố mẹ luôn yêu thương cậu. Họp phụ huynh, ngày sinh nhật, lễ tết hay giáng sinh họ cũng sẽ trở về thăm Xuân Nguyên.
Cho nên, mấy việc như giết gà mổ heo cạo vảy cá, Xuân Nguyên không biết làm.
Sampo cũng không bắt bẻ, nhất định phải bắt Xuân Nguyên làm theo ý mình. Hắn chỉ đang tìm hiểu thêm về vị khách này thôi.
Quả nhiên, ánh mắt sạch sẽ như vậy không phải là không có lý do.
Xuân Nguyên ngồi xổm kế bên Sampo, nhìn Sampo xử lý con lợn to chà bá này. Cậu tự hỏi phải khuân vác nó về như thế nào.
Cậu vác về? Không thực tế, cậu vác đâu có nổi.
Quăng con heo lên xe rồi kéo? Cũng không thực tế, vì cậu đâu có kéo xe nổi.
Học giả tay yếu chân mềm chính là cậu.
Xuân Nguyên nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, chợt nhớ ra cái điện thoại mình còn để trong lều.
Hình như, chỉ cần xoay nhẫn là có thể triệu hồi điện thoại thì phải.
Xoay trái hay xoay phải nhỉ?
Xuân Nguyên cứ thế mà nghịch nhẫn trong thời gian Sampo chăm chỉ xử lý con lợn. Sau đó, cái điện thoại xuất hiện từ trên trời rơi xuống vào đầu Xuân Nguyên cái cốp.
Xuân Nguyên bị chiếc điện thoại đập vào đầu, ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.
Chiếc điện thoại chứa đựng năng lượng lớn vượt tầng không gian, sức nặng của nó không nằm ở cân nặng vật lý, mà là năng lượng. Đập một cái, nếu không phải Xuân Nguyên có chúc phúc của Yaoshi thì khéo cậu ta vỡ sọ rồi.
Nhưng chuyện này không ai biết. Sampo chỉ biết là mình nghe thấy tiếng 'cốp' vang lên, quay đầu lại thì Xuân Nguyên đã nằm ngay đơ cán cuốc.
Sampo: ?
Gì thế này? Bệnh nan y tái phát à?
"Cậu ấy bên kia kìa! Tên kia dừng tay! Ngươi đã làm gì Baiheng!!?"
Sampo: ???
Đã ai làm gì đâu?? Đã chạm vào đâu!!?
Sampo định chạy nhưng không kịp, bị gió cuốn lấy, đánh ngã và kéo lại gần Thiết Vệ Bờm Bạc.
Nhìn Thiết Vệ Bờm Bạc trói mình với sắc mặt như nhìn tội nhân. Sampo kêu rên, oan quá Bao Đại Nhân! Hắn thật sự chưa làm gì cả!!
Bennett vội vã đỡ Xuân Nguyên ngồi dậy, kiểm tra cả cơ thể. Trừ sắc mặt tái nhợt, u một cục trên trán và cơ thể hơi lạnh, còn lại rất bình thường.
Kazuha: Tôi không nghĩ cơ thể hơi lạnh là dấu hiệu bình thường.
Chẳng là Xuân Nguyên chạy đi mà không đem theo điện thoại, nên Bennett mới cầm điện thoại theo. Thử xem có thể kêu cứu viện tới được hay không.
Cuối cùng, Bennett triệu hồi được người có cấp độ yêu thích full là Kazuha. Sau đó cả hai cùng nhau theo dấu chân trên tuyết để tìm Xuân Nguyên. Tuy sau đó điện thoại biến mất, nhưng bọn họ cảm thấy đây không phải chuyện quan trọng.
Bennett mượn áo choàng từ Thiết Vệ Bờm Bạc cho Xuân Nguyên khoác lên. Sau đó cõng Xuân Nguyên, đồng thời áp giải Sampo về doanh trại. Sampo bất đắc dĩ nói: "Kéo con lợn rừng ấy về đi, cậu ta nói muốn lấy thịt con lợn ấy về làm lương thực dự trữ đó."
Bennett và Kazuha nhìn nhau, rồi lại nhăn mày nhìn Sampo.
Thôi kệ đi, tuy không rõ hắn ta nói thật hay giả,... nhưng đem con lợn này về thì họ cũng có lợi.
Sampo bị áp giải về doanh trại, Bennett cùng một số binh lính xử lý con lợn rừng, Kazuha cõng Xuân Nguyên trở về doanh trại.
Sampo thở dài, hi vọng Xuân Nguyên có thể tỉnh lại sớm để minh oan cho hắn!
Mà Xuân Nguyên, sau khi bị điện thoại rơi trúng đầu bất tỉnh nhân sự. Cậu đã mơ thấy một giấc mơ.
Đại khái, là những ngày tháng đi học.
Xuân Nguyên cảm thấy, cả đời mình bình yên vô sự, không có vấn đề gì cả. Nhỏ thì tự lập, vừa học vừa chơi, lớn thì tốt nghiệp xong, được ba má đưa vào doanh nghiệp họ công tác để làm luôn. Nghe thì hơi cơ cấu, nhưng mà Xuân Nguyên tự tin mình giỏi thật!
Mẹ Xuân Nguyên là điều dưỡng, bố Xuân Nguyên là bác sĩ.
Xuân Nguyên thì không theo nghề y như bố mẹ. Tuy cũng có đọc sách về y, nhưng đó là đọc cho biết, đọc để giải trí mà thôi. Cuộc sống thời học sinh, sinh viên của Xuân Nguyên khá là phong phú.
Hồi còn cấp 3, cậu theo họ hàng đi học nấu ăn khi họ hỏi định hướng nghề nghiệp của cậu. Nhưng sau đó, tuy Xuân Nguyên học được nhiều kiến thức thú vị về ẩm thực nhưng thấy hơi chán. So với nấu nướng, cậu thích ăn hơn. Nhưng sự thật là Xuân Nguyên được người xung quanh khen rất nhiều về tài nấu nướng. Thậm chí công ty Sò Điệp còn trả lương siêu cao để cậu nhận chức đầu bếp. Đáng tiếc là Xuân Nguyên không thích, vì quy trình bên bếp nhiều quá, phiền.
Xuân Nguyên chuyển sang học máy móc cơ khí, học về lắp ráp, các thiết bị điện... đúng là Xuân Nguyên hứng thú hơn thật. Nhưng cậu vẫn lựa chọn thử sức ở lĩnh vực khác. Người quen của bố mẹ đã giới thiệu cho Xuân Nguyên một người thợ kim hoàn lớn tuổi và dày dặn kinh nghiệm.
Khoảng thời gian đi theo sư phụ thợ kim hoàn là khoản thời gian siêu thú vị. Vì lúc đó Xuân Nguyên còn trẻ trâu, cậu cảm thấy mình như phù thủy khi tạo ra những món đồ như thế.
Cuối cùng, dưới sự tư vấn của gia đình và người thân, Xuân Nguyên gia nhập doanh nghiệp mà bố mẹ đang đi làm. Cậu trở thành một chuyên viên thiết kế. Cậu chuyên vẽ và thiết kế ra những máy móc trong khoa học viễn tưởng.
Ờ thì Xuân Nguyên không quan tâm lắm, làm trâu làm ngựa ở chỗ nào cũng như nhau thôi. Tuy công ty hơi nhiều cạp nong, người điên, con nít, nhưng chỉ cần trả tiền lương đầy đủ cho Xuân Nguyên là được.
Mấy vấn đề khác của công ty, Xuân Nguyên chưa bao giờ quan tâm.
Ờ thì, đãi ngộ tốt, lương lậu đầy đủ đúng ngày, đồng nghiệp tuy hay lên cơn điên, nói chuyện khó hiểu, nhưng mà vẫn trong tầm chịu đựng của Xuân Nguyên.
Đi làm mà, sếp với đồng nghiệp ở đâu chả điên.
Giờ ngẫm lại, tính ra công ty này dung túng cho cậu phết. Bởi vì họ chỉ yêu cầu Xuân Nguyên thiết kế bản vẽ về robot, máy móc, thiết bị viễn tưởng để làm phim thôi. Còn lại cậu không cần lo gì cả, thế nên Xuân Nguyên mới rảnh rỗi chơi cosplay với mấy đứa bạn đó.
Xuân Nguyên nhớ về chính mình và sếp, cậu thở dài, tuy sếp khó ưa, hung hăng, thù dai và sống chó, lúc nào cũng đốc thúc em học hành, trau dồi kiến thức về máy móc, bắt ép em đi nấu ăn... nhưng mất đi sếp, em bỗng thấy sếp đáng quý ghê.
Hổng biết sếp đi đám tang của em thì sẽ có suy nghĩ gì. Chắc sếp sẽ càm ràm, đổ lỗi tại em đi chơi nên mới chết.
Tạm biệt mọi người ở công ty Sò Điệp. Nhớ đi phúng cho em nhiều một chút.
Tạm biệt sếp Rokudo Mukuru. Sếp sẽ không bao giờ sai khiến tôi được nữa, hãy sám hối và ân hận đi!
"Ê, Haku."
Xuân Nguyên nghi hoặc khi nghe thấy tiếng ai thật quen thuộc đã gọi mình, cậu xoay người, mơ màng nhìn kẻ vừa xuất hiện.
Xuân Nguyên hoảng sợ, dùng tay ôm đầu: "Á! Em chết rồi mà sếp vẫn không tha ư?? Thật thất đức!"
Đối phương tựa như đã bị thái độ của Xuân Nguyên làm cho cứng họng. Xuân Nguyên cứ tưởng ổng sẽ cho mình ăn một gõ, nhưng khi cậu hé mắt ra để nhìn, đối phương vẫn đứng yên tại chỗ.
Xuân Nguyên ngập ngừng: "Xin lỗi sếp, em giỡn thôi..."
"...sau này sống một mình rồi, phải biết tự lập, đừng có giỡn như vậy nữa."
Giọng của sếp hơi khác ngày thường, đại khái... nhẹ nhàng ghê. Dù sao đây cũng chỉ là giấc mơ, sếp có ảo là chuyện bình thường.
Xuân Nguyên sờ mũi, rầu rĩ đáp lại: "Sếp cứ như cha mẹ em vậy... Thật đáng tiếc khi ra đi bất ngờ như thế, em ước gì mình có thể nói lời ly biệt với bố mẹ và mọi người."
"...cứ nói đi, tôi sẽ chuyển lời cho bọn họ."
Xuân Nguyên lắc đầu: "Thôi, làm vậy có khi còn gây khó chịu cho họ hơn. Thôi thì chết thì cứ chết."
Đối phương khoanh tay: "Còn tôi, tôi không khó chịu. Vậy cậu có lời gì nói với tôi không?"
Xuân Nguyên do dự.
Sau đó, cậu cẩn thận đáp: "Trước giờ em vẫn thấy sếp khó ưa, nhưng mà hiện tại, em thấy sếp cũng không khó ưa đến thế."
Xuân Nguyên suy tư: "Có lẽ em cũng không ghét sếp đến như vậy, nên giờ mới mơ thấy sếp."
"...thôi, chuyện này cũng không còn quan trọng. Ở nơi xa, cậu cũng không được lười biếng."
Xuân Nguyên chớp mắt, nhìn Rokudo Mukuro đang sờ đầu mình.
Xuân Nguyên chống nạnh: "Dễ thương thế này thì em đã không hay nói xấu sếp rồi!"
Rokudo Mukuro: "..."
Xuân Nguyên bị Rokudo Mukuro chọt lủng đầu.
Thế nên Xuân Nguyên đã ngồi bật dậy, thành công tỉnh giấc khỏi cơn mơ quái đản. Cậu sờ sờ đầu, nhận ra vào giây phút đó, hình như ông sếp cầm vũ khí đánh mình thì phải.
Xuân Nguyên lắc đầu, đúng là giấc mơ nên vớ vẩn ghê. Làm sao Rokudo Mukuro có thể cầm vũ khí như vậy được. Tàng trữ và sử dụng vũ khí nguy hiểm là phạm pháp mà.
Isekai qua thế giới kỳ ảo nên giấc mơ của mình cũng kỳ ảo ghê. Bọn họ chỉ là người thường thôi, sao có thể như thế được.
Xuân Nguyên lấy lại tinh thần, mê man nhìn xung quanh. Hình như cậu đã được đưa về doanh trại, cũng được mặc quần áo đàng hoàng trọn vẹn... là Sampo đưa cậu về hả?
"Không có, nhóm binh lính và bạn bè của cậu đã tìm được cậu đó. Chỉ tội lão Sampo bị oan nên chịu cảnh bắt nhốt này thôi."
Xuân Nguyên cúi đầu, trố mắt nhìn Sampo bị trói và đang ngồi dưới chân giường.
Xuân Nguyên chần chừ, đôi mắt tràn đầy sự đánh giá nhìn Sampo.
"Sao tôi cảm thấy, nếu anh bị bắt thì cũng không oan vậy?"
Sampo ai oán, uất ức lên án Xuân Nguyên: "Đây là thái độ của cậu với ân nhân sao?"
"Rồi rồi, xin lỗi mà."
Xuân Nguyên bò dậy, ngoan ngoãn lết tới chỗ Sampo. Cậu ngồi xổm xuống, bắt đầu mày mò để tháo dây trói cho đối phương.
Xuân Nguyên lẩm bẩm: "Cột dây chắc ghê, chắc siết đỏ cả da thịt, không biết người trói có tư thù cá nhân với Sampo không nữa."
Sampo rũ mắt, cúi đầu nhìn chăm chú vào Xuân Nguyên đang loay hoay tháo ra dây trói. Cậu ta kề sát mặt vào dây thừng, săm soi chỗ dây bị cột thành nùi.
Ở khoảng cách gần như vậy, hơi thở của cậu ta phả nhẹ vào phía trước ngực của Sampo.
Sampo thoải mái ngả người, dựa lưng về phía giường nhỏ đằng sau. Xuân Nguyên hắt xì, dùng tay sờ sờ chóp mũi, cậu ta tặc lưỡi: "Anh trai, đi tới đây còn xịt nước hoa mùi nồng thế."
Sampo sửng sốt, nghi ngờ nói: "Làm gì có chuyện đó, lão Sampo cũng không màu mè đến thế!"
Tới cánh đồng tuyết hoang vu lạnh lẽo, hắn xịt nước hoa làm gì?
Xuân Nguyên khó tin, cậu khịt mũi thêm vài cái, nhưng nghĩ một lúc cũng thấy không quan trọng nên bỏ qua.
Ai thích xịt nước hoa trong quân đội thì cứ xịt, không phải việc nhà mình.
"Đấy, dây trói tháo xong rồi... đợi tí để tôi giúp anh luôn."
Dây trói được gỡ ra, rơi lả tả trên đất. Xuân Nguyên đứng dậy, dùng tay phủi bụi trên người Sampo vài cái. Thấy dây siết chặt quá là trầy da Sampo, Xuân Nguyên tiện tay sử dụng Trù Phú chữa luôn. Thế là Sampo còn nguyên, không sứt mẻ miếng nào.
"Chà ~ thật không ngờ cậu lại là hành giả vận mệnh Trù Phú. Vinh hạnh, vinh hạnh quá."
Xuân Nguyên chống nạnh: "Ngầu lắm đúng không? Nhưng tôi thấy Kẻ Ngốc ngầu hơn."
Sampo khựng lại.
Hắn xoa xoa tay, cười gượng nhìn Xuân Nguyên: "Nói gì vậy chứ, thật là, kẻ ngốc thì sao lại ngầu được chứ ~"
Xuân Nguyên vạch trần: "Khỏi diễn, anh là tín đồ của Aeon Aha đúng không? Anh là bên Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ đúng không? Con Hát Tiếc Thương (*) không thể nào nhìn mặt đê tiện như vậy được."
Sampo: "..."
Sampo ôm ngực, khóc lóc: "Nói thế thì thật quá đáng! Lão Sampo là người tốt, nhà nhà đều tin cậy!"
Xuân Nguyên bình tĩnh nhìn anh ta diễn, cậu còn lấy ra ấm trà, rót cho anh ta cốc nước chè uống để trữ nước, có gì khóc mượt hơn.
Sampo thấy mình diễn mà không ai thèm coi. Hắn nhún vai, nhận lấy cốc nước, đồng thời tò mò hỏi Xuân Nguyên: "Tại sao cậu biết? Thần nói cho cậu à?"
Xuân Nguyên chỉ vô con mắt của mình: "Nhờ nó, tôi có thể thấy được những luồng năng lượng khác nhau. Anh có năng lượng trên người, nhưng hơi khác tôi một xíu. Khi nhìn thấy sẽ đem tới cảm giác vui vẻ lạ thường, hào hứng và hưng phấn, rất muốn cười to. Tôi đoán đấy là năng lượng thuộc về vận mệnh Vui Vẻ."
Sampo ngây ngẩn nhìn Xuân Nguyên kéo băng vải quanh mắt xuống, để lộ hàng mi tuyết rũ xuống và đôi mắt xanh biếc.
Một đôi mắt như đá quý màu xanh lam, giống như gợn nước của mặt hồ đang phản chiếu lại bầu trời trong trẻo của ngày xuân.
Cảm giác như, đôi mắt này đang lấp lánh vậy.
Xuân Nguyên xấu hổ bịt mắt lại: "E hèm, xin lỗi, tôi biết đôi mắt này khá màu mè. Nó được gọi là Lục Nhãn, đừng hỏi tại sao nó có tên đó vì tôi cũng không biết."
Sampo bừng tỉnh, huýt sáo trêu chọc: "Nó rất đẹp, nếu cậu dùng nó đi kiếm tiền bằng việc làm người mẫu sẽ kiếm được bộn tiền đấy."
Xuân Nguyên thẹn thùng, dùng tay vỗ mạnh vào vai Sampo: "Trời ơi, khen lố rồi, ngại ghê!"
Sampo bị vỗ phát suýt nữa cắm đầu xuống đất: "..."
Không để ý Sampo đang rất bất đắc dĩ, Xuân Nguyên vội lấy ra thứ mà mình được Aha trao cho khi ở Khe Vận Mệnh. Cậu đưa nó cho Sampo:
"À đây, thứ này tôi nhận được từ Aeon Aha. Nhưng mà tôi cũng không biết nó là gì, anh có biết nó là gì không?"
Sampo trố mắt, biểu cảm rất khiếp sợ. Hắn nhìn lá bài rồi nhìn Xuân Nguyên, rồi lại nhìn lá bài, rồi nhìn Xuân Nguyên. Như đã phát hiện điều gì, Sampo cười trừ, đon đả ngỏ ý với Xuân Nguyên.
"Đây là thứ khá phức tạp, không phù hợp cho cậu lắm. Hay để tôi giữ nó giúp cậu nhé?"
Xuân Nguyên hồ nghi: "Có thiệt là giữ giùm không? Hay anh đem nó đi bán, trục lợi để làm dự án Nuôi Sampo?"
Sampo lắc đầu: "Đương nhiên là không rồi! Lão Sampo rất là uy tín luôn ấy! Cứ để tôi giữ giùm cậu cho!"
Xuân Nguyên bán tín bán nghi, cậu quyết định đòi lại đồ: "Thôi đưa đây, Aha bảo đây là món đồ giúp tôi giải quyết vấn đề. Vậy để tôi giữ cho chắc."
Sampo nhìn chằm chằm Xuân Nguyên: "Thần nói thế thật á?"
Xuân Nguyên gật đầu mạnh: "Đúng rồi, sao đấy? Có gì sai à?"
Sampo: "..."
Sampo mỉm cười: "Vậy thì tôi sẽ nghiên cứu sơ, rồi chỉ cho cậu cách dùng sớm nhất có thể. Yên tâm, chỉ trong tối nay thôi ~"
Xuân Nguyên: "Thiệt sao?"
Sampo: "Thiệt chứ! Lão Sampo thề, bản thân sẽ giúp cậu dùng đạo cụ này trong ngày hôm nay!"
Xuân Nguyên chẹp miệng, Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ có đáng tin không? Tuy nói bọn họ xuất hiện trong game khá liêm dù hơi quậy, nhưng mà với cái nết làm khùng làm điên này, Sampo sẽ chọn thành thật hay sao? Hơi lo đấy, vì dù sao mình cũng đâu phải nhân vật chính.
Không thể thỏa thuận suông được!
"Anh lấy cái gì để bảo đảm?"
Sau đó, Sampo móc ra một cái còng tay.
Sampo ngoan ngoãn, mở to mắt như một con mèo con đáng yêu. Hắn giơ còng tay, đưa nó cho Xuân Nguyên: "Vậy đi, một bên còng tay tôi, một bên còng tay cậu, thế thì tôi trốn không thoát rồi."
Xuân Nguyên nheo mắt, cả gương mặt tràn trề sự nghi ngờ về tính chân thành của Sampo.
Có thật không? Lẽ nào anh ta đụng tay đụng chân với cái còng này? Ví dụ như trói xong, cuối cùng anh ta sủi mất, chỉ còn cậu bị trói thật.
"Vậy anh phải bên cạnh tôi đó. Đừng có lẩn trốn, tôi nhất định sẽ tìm được anh!"
Hết cách, thôi, cứ đánh liều tin anh ta một lần đi. Cùng lắm mình sử dụng Lục Nhãn đi tìm anh ta!
Dưới sự quan sát của Xuân Nguyên, tay trái của Sampo và tay phải của Xuân Nguyên đã bị xích lại với nhau.
Bị trói chung với Sampo xong, Xuân Nguyên sờ bụng, dùng tay bị xích kéo Sampo đi theo mình.
"Tôi đói bụng quá, nãy giờ chưa thấy ai... không biết bọn họ đang làm gì."
Sampo lơ đãng: "À, chắc họ đang xử lý con heo rừng đó, xẻ thịt nó ra, trữ đông để vận chuyển về Belobog."
"Lương thực rất quan trọng với Belobog, đợt viễn chinh này họ đã săn được lợn rừng to như vậy. Chậc chậc, chắc bọn nhà giàu sẽ kiếm bộn đấy."
Xuân Nguyên khó hiểu: "Tại sao? Không phải là nhờ binh lính săn được sao? Nếu binh lính săn được, vậy thì không phải nó được chia cho dân chúng sao?"
Sampo ngừng lại một lát, rồi hắn xoa đầu Xuân Nguyên đầy trìu mến.
Sampo cười tủm tỉm: "Cậu còn nhỏ quá."
Xuân Nguyên há miệng cạp tay Sampo: "Bỏ ra nha, ỷ bản thân có tí tuổi nên cậy già lên mặt à?"
Xuân Nguyên và Sampo tiến về hướng đám lửa đang được đốt. Trên đường, cậu thấy được rất nhiều máy móc và binh lính đi tuần. Họ đều sẽ cúi đầu chào Xuân Nguyên, nhưng rất cảnh giác với Sampo.
Xuân Nguyên hé mắt, nhìn mấy con rô bốt vài lần. Cậu cũng thuộc về lĩnh vực máy móc, cho nên rất hiếu kỳ về kỹ thuật của thế giới này.
Dù sao cũng đã có thể giao lưu với dân bản địa, vậy không bằng trong thời gian này ở lại Belobog để học tập.
Nói tới học hành thì lại nhớ đến Câu Lạc Bộ Thiên Tài, không biết dùng khoa học có thể giải quyết vấn đề mất trái cà của mình hay không.
"Haku thân mến! Cậu đang nghĩ gì mà say sưa thế? Không biết lão Sampo có thể giúp gì cho cậu không?"
Sampo chớp chớp mắt, đôi mắt lấp la lấp lánh như đính kim sa hột lựu nhìn. Xuân Nguyên buột miệng:
"Tôi đang nghĩ về việc học hành và cà."
Sampo: ?
Cà?
Sampo nghệch mặt ra chừng 5 giây, đáng tiếc là khờ xong vẫn không hiểu Xuân Nguyên đang nói cái gì.
Nhận ra mình bị hớ, Xuân Nguyên khựng lại, tròn mắt: "Không có gì, thèm ăn cà chua thôi."
Sampo: Nhưng học hành với cà chua thì liên quan gì đến nhau?
Suỵt, anh không chơi anh không hiểu đâu.
***
***
Giống như Sampo nói, binh lính Belobog đã xử lý xong con lợn, chia thịt và đóng gói nó lại để vận chuyển nó trở về Belobog. Họ cũng sẽ lấy một phần, mở tiệc thịt nướng để chiêu đãi và cảm ơn Xuân Nguyên.
Xuân Nguyên ráng nhai thịt nướng đơn sơ, vì thực tế, họ làm đồ ăn dở. Nhưng chịu thôi, đang ở giữa vùng tuyết hoang vu, thiếu lương thực trầm trọng, thì có đồ ăn đã là may.
Bỗng dưng Xuân Nguyên hiện lên một suy nghĩ.
Đám quái vật kia, có thể ăn được hay không?
Xuân Nguyên: "Hmm..."
Đây sẽ là một chủ đề đáng để nghiên cứu!
Không phải hàng xóm là Teyvat có Xiangling nấu được Slime sao?
Nếu cậu có thể nghiên cứu ra cách nấu Chúa Tể Diệt Chủng, Binh Đoàn Phản Vật Chất, quái vật Rãnh Nứt,... Vậy quả thật là tạo phúc cho thiên hạ! Công đức nhân mấy vạn!
Trong một khoảnh khắc, tư duy đột phá ngộ nghĩnh nhưng là một sáng kiến của Xuân Nguyên đã chạm đến suy nghĩ của Aha lẫn Nous.
Xuân Nguyên thật sự đã yết kiến Nous trong Khe Vận Mệnh.
Đón lấy ánh nhìn từ Aeon Tri Thức, vô số kiến thức tràn vào đầu óc Xuân Nguyên. Tuy có hơi nhức đầu, nhưng cậu lại cảm thấy tư duy trở nên rộng mở.
Xuân Nguyên giật mình nhìn Nous: "Á đù, robo trái cây!"
Sau đó, Xuân Nguyên chợt nhớ ra yết kiến Aeon Tri Thức là có thể đặt câu hỏi. Cậu có rất nhiều câu hỏi muốn đặt, nhất là về chuyện về nhà. Nhưng trực giác lại nói, chuyện về nhà cũng không gấp như vậy, tại vụ về nhà hỏi Aha cũng được.
Xuân Nguyên ở thời điểm này chỉ muốn hỏi Aeon Tri Thức một chuyện.
Mắt Xuân Nguyên sáng rỡ, vui vẻ hô to:
"Robo trái cây, nói cho tôi biết đi, mọi thứ đểu có thể trở thành đồ ăn, kể cả quái vật, đúng không!?"
Đốm sáng màu đỏ trên Nous nhấp nháy vài cái, như một chiếc máy tính đang tính toán, Nous đưa ra câu trả lời rằng:
[Có thể.]
Aeon Vui Vẻ đã cất tiếng cười vang.
***
***
Xuân Nguyên: Bừng tỉnh các suy nghĩ kỳ quái, đưa đến kết luận dùng khoa học để nấu quái vật và lấp cà.
Nous: Nghiên cứu khả thi, ý tưởng sáng tạo, đây là nhân tài.
Aha: Aha! Chờ một ngày bé Nguyên nấu Aeon!
Binh Đoàn Phản Vật Chất trong tương lai bị đưa vào danh sách nguyện liệu nấu nướng: ???
Dị giáo! Đây chắc chắn là dị giáo!
***
***
(*) Con Hát Tiếc Thương: Phe phái của Aeon Aha. Ở bản dịch trong game được gọi là Kẻ Khóc Thuê. Nhưng dịch thế thì đéo đúng. Vì 悲悼伶人, bản gốc, đây là nhóm người diễn xướng, biểu diễn ở giữa ngân hà. Đây là phe phái sẽ cất lên tiếng ai ca uyển chuyển cho những vì sao sắp tàn lụi, nền văn minh đã suy tàn, chủng tộc đã diệt vong.
Dịch Kẻ Khóc Thuê thì cũng được, nmà t không thích =))
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com