7
6000 từ.
Húuuuuuuuuu
Còn chờ gì mà khum cmt 🙌

Một buổi sáng thức dậy, thấy mình thật là đẹp trai…
Khoan đã, hình như người đẹp trai đó không phải là mình.
Xuân Nguyên thẫn thờ, ngây người nhìn gương mặt đang đối diện mình. Vừa mới tỉnh ngủ, Xuân Nguyên mơ màng như người cõi trên, làm ra phản xạ là đưa tay sờ cái mặt đang ngủ kia.
Không phải mơ…
Có một gương mặt siêu đẹp trai đang nằm ngủ kế bên mình. Đây là…
Xuân Nguyên bừng tỉnh, vội rút tay ra.
"Má ơi!"
Xuân Nguyên ngồi bật dậy, ôm ngực hoảng hốt, cậu hoảng tới mức té xuống sàn nhà. Xuân Nguyên nhìn bản thân, rồi lại nhìn gã nằm trên giường. Cậu sờ soạng cơ thể một hồi, mới dám chắc rằng tối qua không có chuyện động trời diễn ra.
Xuân Nguyên lau mồ hôi trán, thở phào một hơi. May quá, cứ tượng rượu vào là chuyện ra rồi.
Nhân lúc Sampo còn chưa có tỉnh, Xuân Nguyên ôm tay rón rén vào trong nhà tắm sửa soạn bản thân, cậu còn bởi vì cảm thấy lạnh nên rùng mình một cái.
Xuân Nguyên ngắm chính mình trong gương, suy tư về mọi chuyện diễn ra trước khi cậu say bí tỉ.
Hình như là Sampo có hướng dẫn cậu dùng card Vui Vẻ để tắm rửa.
Xuân Nguyên cảm nhận được cơ thể sạch sẽ, thoải mái và rất vui vẻ. Cậu cảm động chắp tay, thành tâm ca ngợi Vui Vẻ, ca ngợi Aha.
Có thể tắm mà không cần nước, đây là phát minh vĩ đại!
Nhưng nói gì thì nói, đánh răng, rửa mặt, tẩy trang và tắm vào buổi sáng vẫn là thủ tục cần làm.
Xuân Nguyên thả lỏng trong bể nước ấm áp, trên tay cầm một quyển sổ ghi chép tư liệu học thuật vật lý của vũ trụ này do Sampo đem tới. "Chứng minh sự tồn tại của Hàm Fyangu", ghi chép cắt dán rất tỉ mỉ, bên dưới có tên của tác giả, là Dr. Ratio.
Hả?
Dr. Ratio?
Xuân Nguyên kinh ngạc, là Dr. Ratio mà cậu biết sao? Đây là tài liệu của Dr. Ratio? Nếu thế thì, Sampo đúng là rất tận tâm trong giao dịch lần này đấy. Xuân Nguyên suy xét đến việc hợp tác tiếp theo với Sampo thêm một lần nữa.
Nói tới Dr. Ratio mới nhớ, trong tài khoản của cậu cũng có Dr. Ratio. Nếu vậy, cậu có thể triệu hồi Dr. Ratio để anh ta dạy học cho mình không nhỉ?
Nhưng nhớ tới miệng lưỡi như dao mổ trâu của Dr. Ratio, Xuân Nguyên hơi rén. Dù sao, cậu cũng không cảm thấy đầu óc mình thông minh bá đạo đến mức sẽ theo kịp Dr. Ratio. Chắc chắn sẽ bị hắn ta trừ điểm và cho ăn phấn. Tới main Nhà Khai Phá trong game còn bị Dr. Ratio diss thì Xuân Nguyên không có tự tin lắm.
Nhưng tài liệu học thuật và các phát biểu của Dr. Ratio rất có ích, nếu được, Xuân Nguyên cũng muốn đến Đại Học Chân Lý Tối Thượng để nghe giảng thử. Đương nhiên, chỉ là tham dự hội thảo hoặc phát biểu luận văn. Chứ kêu Xuân Nguyên đi học lại từ đầu, tiếp tục kiếp sống đại học thì có cái đuồi bầu.
Cậu đã học quá đủ rồi!
"Chắc hẳn sẽ có đoạn phim hoặc ai đó quay lại bài giảng của Dr. Ratio… Không biết Sampo có thể tìm được loại mặt hàng này không."
Xuân Nguyên lẩm bẩm, cậu cất đi sổ tư liệu, quyết định lật xem danh sách nhiệm vụ để kiếm tiền chuộc cà.
Chuộc cà trước rồi muốn gì thì muốn. Chứ ở giữa trống trải thì làm người bất an quá.
Nhưng mà mấy nhiệm vụ dễ làm thì ít tiền quá, không bõ bèn lại tốn thời gian. Nhiệm vụ tầm trung thì hiện tại Xuân Nguyên cũng chưa đủ năng lực để thực hiện… "cứu Belobog khỏi Stellaron"?? Kèo này căng vãi, bây giờ cậu với Stellaron pk nhau thì chắc chắn người bể đầu sẽ là cậu.
Lướt hoài lướt mãi, cuối cùng, Xuân Nguyên chạm mắt với một nhiệm vụ tiền lương cao mà chỉ có một dòng chữ.
"Bán bản quyền hình ảnh? Để làm gì?"
Xuân Nguyên trầm tư, quyết định hỏi Giao Dịch Viên một phen. Đương nhiên, hỏi bằng cách nhắn tin.
[Giao Dịch Viên Không Gian: Bán bản quyền hình ảnh? À, cậu đã thấy nhiệm vụ ấy rồi à? Loại nhiệm vụ đó không phải ai cũng nhận được đâu! Đây là cơ hội ngàn vàng cho cậu. Nhắn tin thôi thì khó nói, để tôi liên lạc trực tiếp vậy, chờ tôi.]
Xuân Nguyên mở to mắt, cơ hội? Ngon lành vậy sao? Nếu vậy thì bán vội bản quyền hình ảnh cũng ngon đấy!
Nhưng chắc là cái mặt mình sẽ không xuất hiện trên web đen, phim sếch hay lừa đảo đâu nhỉ?
Một lớp màn màu xanh lóe qua, bọc lấy toàn bộ bể tắm, trong thoáng chốc, Xuân Nguyên chợt nhận ra mình đang bay ngoài vũ trụ.
Xuân Nguyên hoảng sợ ôm mình: "Má ơi!"
Giao Dịch Viên - tên đi làm là 576, hay còn tự xưng là Fisesix xuất hiện.
"Chào bồ tèo, la cái gì mà la, yên tâm, ở Khe Vận Mệnh trừ chúng ta ra thì sẽ chẳng có ai để nhìn ngắm cơ thể của cậu đâu."
Vừa dứt lời, âm thanh như lớp băng đang kết tinh lại vang lên. Aeon Ký Ức Fuli xuất hiện, thân thể như lớp thủy tinh to lớp, đứng bất động nhìn Fisesix và Nguyên đang trần truồng.
Xuân Nguyên: "…"
Fisesix: "…"
Fisesix: "Giờ thì có người nhìn rồi, nhưng yên tâm, đại ca này không có nhiều chuyện kể cho người ngoài nghe đâu."
Xuân Nguyên co ro lại, dùng tay ôm bản thân: "Con mẹ nó, có cái gì đó đưa tạm đây để tôi che thân đi chứ! Cảnh này vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng rồi! Nude là sẽ bị bay màu! Làm ăn gì kỳ cục vậy!!?"
"Được rồi được rồi, bình tĩnh! Để tôi nghĩ cách… Hay cậu lấy đuôi che đỡ cái gì cần che được không?"
Xuân Nguyên vội thả cái đuôi ra, muốn dùng đuôi của mình để quấn người. Nhưng cái đuôi của Xuân Nguyên cũng không đủ dài. Cố lắm, cũng chỉ che được ngã ba một cách miễn cưỡng.
"Được rồi, thôi cho cậu đôi cánh này xài tạm vậy, xem như xin lỗi!"
Nói rồi đốm lửa của Fisesix bao vây lấy phần lưng của Xuân Nguyên. Nhìn cặp cánh trắng mới ra lò, Xuân Nguyên vội dùng nó để ủ lên bản thân. Cậu cảm động: "Cánh này ngầu quá, có bay được không?"
"Không."
Xuân Nguyên: "…thế nó có tác dụng gì?"
Fisesix: "Làm đẹp, ủ ấm, đương nhiên là nếu cậu nghiên cứu ra cách xài mới thì cũng được đấy."
Fisesix bĩu môi: "Của ít đòi hít hàng thơm, ở đâu ra."
Xuân Nguyên u buồn, nhưng ngẫm lại cũng đúng, đồ free thì đòi hỏi gì lắm. Hơn nữa Fisesix có bảo có thể nghiên cứu ra cách chơi mới không phải sao?
Nhưng thế thì từ giờ về sau, cậu sẽ là một con rồng bay à? Lưng đeo cánh chim, mông có đuôi rồng?
Đông tây kết hợp, giao lưu văn hóa, thập cẩm sinh vật?
Xuân Nguyên xua tay: "Vậy thôi, cảm ơn đã cho đồ free. Thế vụ bản quyền là gì?"
.
Fisesix giải thích: "Cậu có thể bán hình ảnh của mình để hình tượng của cậu trở thành một nhân vật xuất hiện trong game!"
Xuân Nguyên kinh ngạc: "Ý cậu là, tôi có thể trở thành character playble trong game như các Sampo hoặc Serval mà mọi người đi roll á?"
"Đúng vậy, ngoài ra khi banner có mặt cậu đem lại lợi nhuận thì sẽ chia 7/3, cậu 7 người ta 3. Nếu cậu càng hot, vậy sẽ căn cứ vào lượng fanart và fanfic, bài phân tích hoặc cả bài chửi liên quan tới cậu cũng sẽ nhận được lợi nhuận. Quả thật là việc nhẹ lương cao!"
Mắt Xuân Nguyên sáng rỡ, kèo ngon thế thì có gì để từ chối??
"À thì, rất có thể mặt cậu sẽ xuất hiện ở các trang web hàng couple 18+?"
Xuân Nguyên ưỡn ngực: "Tôi không sợ, dù gì cũng chỉ có người ở thế giới khác chơi game mới biết đúng không? Mà họ thì đang ở thế giới khác. Vậy có gì đâu!"
Cầm lấy các phiếu dùng để tạo ra "nhân vật game", Xuân Nguyên tò mò: "Những nhân vật xuất hiện trong banner game được tạo ra như thế này sao?"
Fisesix: "Cũng tùy, thường thì các nhân vật như cậu sẽ xuất hiện trong các phiên bản song song. Hơn nữa, cậu không phải dân bản địa ở thế giới này, không bị vận mệnh trói buộc… nên mới cần xin bản quyền. Chủ yếu là họ sợ một ngày nào đó cậu xuất hiện tại thế giới có hình ảnh của cậu và gây ra náo động thôi."
Xuân Nguyên nhìn Fisesix bằng gương mặt đáng thương: "Thật ra tôi không bá đến thế nhưng thôi được rồi, chúng ta bắt tay vào việc đi."
Xuân Nguyên nhìn thông tin cơ bản mà mình phải điền, do dự một tí rồi cũng xuống tay.
"Nhân vật 4 sao? Sao vậy? Không muốn làm 5 sao cho ngầu à?"
Xuân Nguyên lắc ngón tay: "Nồ ố, cưng hơi non. Phải biết là 4 sao đôi khi còn ngon hơn 5 sao. Pela, Gallagher không phải ví dụ sống sao?"
Xuân Nguyên nở nụ cười độc ác: "Hơn nữa, 5 sao cùng lắm chỉ 80 roll, lệch, rồi thêm 80 roll nữa thì chắc chắn sẽ ra. Nhưng 4 sao chưa chắc, có khi roll vài phiên bản cũng chưa sở hữu được đâu."
Fisesix: "Hiểu rõ dữ? Từng trải quá he?"
Không quan tâm Fisesix móc mỉa, Xuân Nguyên tiếp tục điền vào chỗ trống.
"Xong, nhân vật 4 sao, vận mệnh Trù Phú, hệ Băng."
Xuân Nguyên gửi tài liệu cho Fisesix: "Các thứ cơ bản thôi, sức mạnh kỹ năng bí kỹ thiên phú thì có rồi. Nhưng vì thiếu mỗi cái cốt truyện nên tôi chưa nghĩ ra cái Tinh Hồn."
Fisesix khua tay: "Yên tâm đi người anh em, vụ cốt truyện thì đơn giản. Bọn tôi sẽ cho cậu dùng cốt truyện mô phỏng, cũng sẽ có trợ lý hỗ trợ cậu trau chuốt cốt truyện, như vậy cậu có thể điều chỉnh hoặc sở hữu cốt truyện vừa bụng cậu. Quá trình sẽ hơi tốn chút thời gian, nên làm khi rảnh thì hơn. Cậu về soạn sẵn kịch bản, mai chúng ta tiếp tục?"
Xuân Nguyên giơ ngón cái: "Hợp ý tôi, để tôi về mặc đủ quần áo rồi tính tiếp, cảm ơn. Chứ thả rông như này mất tập trung lắm."
Sau đó, cả hai chuyển sang nhìn cái tượng thủy tinh to chà bá kia.
Aeon Ký Ức Fuli vẫn đang nhìn cả hai.
Xuân Nguyên: "Ê nhiều chuyện vậy má?"
Fisesix: "Bộ thích coi cảnh thanh niên lõa thể hay gì? Có nạp VIP chưa mà xem lắm thế?"
Có lẽ là so ánh mắt lên án của Xuân Nguyên quá mãnh liệt? Aeon Ký Ức cuối cùng cũng có hành động.
Ông ta nhẹ giơ tay lên, đầu ngón tay nhúc nhích 3cm. Xuân Nguyên bỗng dưng nhìn thấy rất nhiều hình ảnh xẹt qua đầu mình. Bên tai như có thanh âm cái gì đó đang nứt, phát ra tiếng răng rắc.
Xuân Nguyên muốn nắm lấy những ký ức vừa lóe qua, nhưng chúng biến mất quá nhanh. Cuối cùng, khi lấy lại tinh thần, trước mặt Xuân Nguyên là… một cái nón ánh sáng.
Hình ảnh trên cái nón ánh sáng đúng là cái mặt của Xuân Nguyên. Vẫn là cái hình ảnh cậu dùng cánh chim to đùng đang bao trùm cơ thể cuộn tròn của chính mình lại. Chụp ảnh rất nghệ thuật, rất đẹp, cũng dịu ghê.
Xuân Nguyên nhìn Aeon Fuli đã biến mất, nghi ngờ ngẫm nghĩ: Lẽ nào đây là phí cho việc bị ông ta nhìn sao?
Tuy không rõ cái nón ánh sáng này có tác dụng gì, nhưng thôi cứ giữ đã. Hên là ổng còn chịu trả phí.
Xuân Nguyên giơ tay lau khóe mắt.
Không thể tin được, sẽ có một ngày mình phải bán thân thế này. Rớt nước mắt thật sự.
Dùng cơ thể trần truồng để Aeon Fuli nhìn, đánh đổi để đạt được một cái nón ánh sáng. Đây chẳng phải là bán thân sao??
Xuân Nguyên lẩm bẩm: "Vậy tính ra, chả lẽ cơ thể vàng ngọc của tôi chỉ bằng một cái nón ánh sáng thôi à…"
Sau đó, một tràng tiếng cười vang lên trên đỉnh đầu Xuân Nguyên. Trong chớp mắt, cậu cảm thấy lồng ngực trở nên hưng phấn và nhộn nhạo, Xuân Nguyên tưởng như mình cũng rất vui vẻ và muốn cười to. Chả qua lý trí chiến thắng, Xuân Nguyên lấy lại tỉnh táo, cậu hiểu đây là ảnh hưởng do Aha đem tới.
Xuân Nguyên ngẩng đầu, nhìn bóng dáng khuất sau đống mặt nạ và đoàn kịch. Nếu không phải Aeon Vui Vẻ ảnh hưởng tinh thần Xuân Nguyên, thì Xuân Nguyên có thể chắc chắn rằng mình đang cảm thấy rất là mệt.
Aeon Vui Vẻ cũng không làm gì, chỉ đi ngang qua rồi cười vào mặt Xuân Nguyên, sau đó biến mất. Mà bản thân Xuân Nguyên vừa chớp mắt thì đã phát hiện bản thân trở về chốn cũ. Nửa người còn đang ngâm trong nước ấm.
"Xin cậu! Haku! Giúp với! Tôi muốn đi vệ sinh!"
Hồn mới về xác thì Xuân Nguyên còn chưa kịp tỉnh lại đã nghe thấy tiếng đập cửa. Sampo trông có vẻ khá là cấp bách về vấn đề trút xuống nỗi sầu.
"Rồi rồi! Đợi xíu ra liền, phải cho tôi thay đồ chứ."
Xuân Nguyên nhanh chóng đứng dậy xử lý bản thân và mặc bộ quần áo mới. Tuy nói là sẽ rốp rẻng cho Sampo vào, nhưng Xuân Nguyên vẫn phải ẹo tới trước gương chỉnh trang.
Không có râu, mặt láng, không có cục mụn nào mới mọc lên, ok.
Giờ chỉ cần đi sấy tóc là xong.
Xuân Nguyên cầm theo máy sấy và bước ra khỏi phòng tắm, thành công thấy được gương mặt cười hề hề của Sampo.
"Làm gì mà lâu thế, tôi đợi cậu mãi."
Thấy Sampo vọt vào phòng tắm, Xuân Nguyên cũng không định tốn công giải thích. Cậu cắm máy sấy, bắt đầu sấy tóc.
Tóc dài khổ vãi, để mai đi cắt mới được, như vậy quấy rầy nhau quá.
Bởi vì ngẫm nghĩ vớ vẩn và thả hồn theo mây gió, Xuân Nguyên vẫn chưa kịp phát hiện Sampo đang quan sát cậu. Chỉ khi vừa tắt máy sấy, bắt đầu lấy dây cột tóc, Xuân Nguyên ngẩng đầu mới thấy được Sampo nhìn mình chằm chằm.
"…nhìn gì mà nhìn ghê vậy?"
Sampo tò mò: "Cậu không che mắt nữa?"
Xuân Nguyên: "À, lát nữa đi ra ngoài mới che mắt."
Sampo ôm má, nũng nịu với Xuân Nguyên: "Người ta thấy được gương mặt thật của Haku nên bất ngờ đó mà."
Xuân Nguyên: "…" Thấy ghê quá.
Xuân Nguyên thở dài: "Anh bình thường lại dùm tôi. Tôi che mắt là bởi vì đôi mắt này giống như chiếc máy tính không thể tắt. Chúng luôn tự thu thập và phân tích thông tin mà chúng có thể. Từ đó giúp tôi có thể nhìn mà không cần mở mắt, nhưng đầu cũng sẽ rất đau."
Xuân Nguyên thở dài, nếu không phải cậu có sức mạnh Trù Phú. Khéo cậu nổ não chết từ tám đời trước.
Ca ngợi Trù Phú, ca ngợi Yaoshi!
Yaoshi: Đã tim và share bài ca ngợi của bạn.
"Cho nên, nếu chỉ ở trong phòng, không gian không rộng thì tôi sẽ tháo khăn bịt mắt."
Nói rồi Xuân Nguyên sờ cằm, bắt đầu quan sát nhân dạng của Sampo. Hôm qua anh ta tắm rồi mượn đồ của cậu, giờ nhìn kỹ thì… cũng khá đó chứ.
Dù sao Xuân Nguyên cũng 1 mét 8 (có độn) đó, cậu chỉ không có cơ bắp cuồn cuộn như Sampo thôi. Chứ cái thây của Xuân Nguyên cũng to đùng. Nên ít ra thì Sampo cũng mặc vừa quần áo. Chẳng qua nếu là Xuân Nguyên mặc thì sẽ rộng thùng thình, còn Sampo mặc thì hơi bó.
Xuân Nguyên cảm thán: "Nhớ đền bộ mới cho tôi, mặc dãn hết áo của người ta."
Mà kể cũng lạ thật, người Belobog có gu là áo sát nách. Nghĩa là sao? Nhìn thì thấy họ mặc cũng giày dằn, nhưng đó là vì họ khoác thêm áo ngoài. Chứ áo bên trong là áo sát nách! Là áo ba lỗ đó!
Việc này khiến Xuân Nguyên cũng phải mua áo sát nách, đương nhiên là phải kèm theo các loại áo khoác mặc chung. Nhưng vẫn không thay đổi được chuyện cậu và dân ở đây chơi thời trang phang thời tiết.
Giống như hiện tại, vì đang ở trong phòng khách sạn còn khá ấm. Nên Xuân Nguyên mặc áo thun tay dài, cổ áo hơi rộng xíu, nhưng rất thoải mái. Đây là kiểu áo mà dân tầng dưới thường mặc, tại nghèo.
Vẫn rất là thời trang phang thời tiết, nhưng lý do hợp lý hơn.
Xuân Nguyên mở tủ lạnh, xem coi bên trong có cần thêm đồ ăn không. Cậu kinh ngạc, phát hiện những hộp đồ ăn mà cậu gửi cho bọn trẻ khu tầng dưới đã biến mất.
Sampo nằm lăn trên giường nói vọng ra.
"Là lão Sampo đã lấy đó, khi nãy tôi có việc cần ra ngoài, nên tiện thể đem nó về cho đám nhỏ luôn."
Xuân Nguyên bất ngờ: "Vậy có nghĩa là anh đã đi từ hồi rạng sáng rồi lại quay về đây ngủ ké?"
Biết hưởng thụ ghê ha, đây là phòng VIP đó.
Xuân Nguyên trợn mắt: "Anh cũng rảnh ghê ha? Đi sao thì đi, nhớ đừng để Thiết Vệ Bờm Bạc phát hiện đấy. Thiết Vệ Bờm Bạc mà tìm tôi điều tra thì tôi sẽ khai ra anh."
Xuân Nguyên xoay lưng, lấy ra thêm vài hộp kẹo nữa rồi đặt nó lên bàn: "Nếu rảnh tay, vậy lát nữa đem mấy thứ này về cho tụi nhỏ đi."
Sampo giơ ngón cái: "Ok, cảm ơn Haku đẹp trai, Haku là người đẹp trai nhất lão Sampo từng thấy!"
Xuân Nguyên buồn cười, đi ngang qua chọt tay vào trán Sampo.
"Dẻo mồm dẻo miệng."
Bỗng tiếng đập cửa vang lên dồn dập, Xuân Nguyên sửng sốt quay đầu. Cậu vốn chẳng quen biết ai, cũng chẳng ai biết cậu, người có thể tìm tới tận phòng khách sạn đập cửa chỉ có thể là phía khách sạn thôi. Nhưng, người của khách sạn sẽ không lỗ mãng đập cửa như vậy.
Lúc này, tiếng nói vọng từ ngoài vào giải thích cho Xuân Nguyên.
"Chúng tôi là Thiết Vệ Bờm Bạc, nhận được tin có tội phạm đang lẩn trốn. Yêu cầu người bên trong mở cửa để phối hợp công tác điều tra."
Xuân Nguyên: "…"
Xuân Nguyên quay đầu nhìn Sampo.
Sampo xấu hổ mỉm cười: "Ehe!"
Xuân Nguyên nổi khùng: "Ehe con khỉ! Ahhh!! Phải làm sao đây!??"
Xuân Nguyên hốt hoảng ôm đầu, cậu đang giúp một tên tội phạm lẩn trốn, cậu sẽ bị xem như đồng lõa, cậu sẽ bị Thiết Vệ Bờm Bạc bắt vào tù!
Không muốn ở tù đâu!!
"Thực ra cơm tù cũng không tệ đến thế."
Xuân Nguyên nổi điên: "Im đi! Cơm tôi nấu ngon hơn!"
Túm lấy cổ áo Sampo, Xuân Nguyên hung hăng đe dọa: "Chuyện đã đến nước này, anh phải nghĩ cách đi! Núp gầm giường, nhảy cửa sổ hay sao đó đều được!"
Sampo gật đầu lia lịa: "Tất nhiên! Tôi có cách!"
Sau đó, Xuân Nguyên thấy Sampo móc từ cái túi xách ra một cây son.
Xuân Nguyên bừng tỉnh: "Ừ ha! Anh giả gái để trốn khỏi mắt Thiết Vệ Bờm Bạc được mà đúng không? Hay lắm!"
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên một lần nữa, cho thấy nhóm người bên ngoài đang dần mất kiên nhẫn và hối thúc Xuân Nguyên. Xuân Nguyên căng thẳng nắm chặt tay: "Tôi sẽ ra câu giờ giúp anh, anh vào phòng tắm đi!"
Xuân Nguyên quay lưng, chuẩn bị đi ra mở cửa đón cán bộ. Cậu đã soạn sẵn kịch bản để câu giờ giúp Sampo rồi.
Bất chợt, Xuân Nguyên cảm thấy tay bị Sampo kéo lại, tầm nhìn của cậu xoay một vòng. Bị giật ngược giật xuôi như vậy, Xuân Nguyên cũng chóng mặt chứ. Nhưng không cho Xuân Nguyên kịp hiểu cái củ chuối gì vừa diễn ra, thì Sampo đã áp tay lên hai bên thái dương và ghì chặt đầu của cậu.
Xuân Nguyên hoảng hồn khi nguyên cái mặt đẹp trai của Sampo đang tấn công mình.
Xuân Nguyên trừng to mắt, đôi tay cậu chống trước ngực Sampo, dùng sức đẩy hắn ta ra.
Đương nhiên, Xuân Nguyên thất bại, cậu đẩy không có nổi!
Xuân Nguyên rơi nước mắt chỉ có thể phản kháng trong bất lực, bị Sampo hôn từ khóe môi cho đến cổ. Cho đến khi tiếng đập cửa vang lên lần thứ ba, Sampo mới chịu buông cậu ra.
Trên môi Sampo vẫn còn màu son bị lem, hắn cười tủm tỉm: "Được rồi, đi đi."
Xuân Nguyên thở hổn hển, cả người giận run, cậu dùng tay chỉ vào Sampo vẫn đang mở to mắt tỏ vẻ vô tội. Xuân Nguyên giận quá hóa cười: "Anh chờ đó! Rửa sạch cổ đi!"
Nói rồi quay lưng, Xuân Nguyên hùng hổ bước thẳng ra cửa. Cậu hít một hơi trước khi cánh cửa mở ra, và rồi hình ảnh những Thiết Vệ Bờm Bạc quen thuộc đập vào mắt Xuân Nguyên, trong đó bao gồm cả Gepard Landau.
Xuân Nguyên: "…" Mất mặt.
"Nói đi, các người muốn gì?"
Khác không nói, vì trừ Gepard Landau ra thì tất cả Thiết Vệ Bờm Bạc đều phải che mặt nên Xuân Nguyên không biết họ có biểu cảm gì. Trước mắt thì gương mặt của Gepard Landau tràn đầy khiếp sợ, hai mắt mở to nhìn Xuân Nguyên, lỗ tai của anh ta lấy tốc độ mà mắt thường nhìn được trở nên đỏ hơn.
Vốn dĩ định nhìn vào bên trong xét người, nhưng thấy bộ dạng này của Xuân Nguyên, Gepard Landau cũng xấu hổ dời mắt sang chỗ khác.
"Cậu là…"
Xuân Nguyên đau đầu đỡ trán, rầu rĩ không thôi: "Là anh hả? Có chuyện gì?"
Gepard Landau hắng giọng, hắn là người trưởng thành, ở đây ai cũng lớn hết rồi. Chuyện gì đang diễn ra thì chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là biết.
Trên mặt lẫn cổ Xuân Nguyên chi chít dấu hôn và son môi, dùng đầu gối cũng đủ hiểu vụ gì mới xảy ra.
Xuân Nguyên: Đó là một vụ án kinh hoàng!
Gepard Landau nghiêm túc giải thích: "Chúng tôi nhận được tin là đã có một tên tội phạm xuất hiện ở khu lân cận và có thể đã vào khách sạn này nên tiến hành điều tra. Nếu cậu gặp được hoặc thấy hắn, vui lòng báo ngay cho Thiết Vệ Bờm Bạc."
Xuân Nguyên tỏ vẻ như đang suy tư: "Tội phạm… Xin lỗi, từ tối hôm qua đến giờ tôi không chú ý. Nhưng nếu tôi thấy chuyện gì đáng nghi ngờ thì tôi sẽ báo sau. Tên tội phạm này trông như thế nào?"
Gepard Landau lấy ra một lệnh truy nã đưa cho Xuân Nguyên: "Hắn đây, tên này là tội phạm lừa đảo. Rất nhiều người đã bị hắn lừa và tôi nghĩ cậu cũng nên cảnh giác trước thủ đoạn của hắn."
Xuân Nguyên nhìn tấm lệnh truy nã trên tay, vẽ xấu ói. Nhưng vẫn có thể từ màu sắc và nụ cười đê tiện được miêu tả để nhìn ra người này là Sampo Koski.
Xuân Nguyên cuộn lại tấm lệnh truy nã, cậu gật đầu tỏ rõ sẽ phối hợp: "Ra là hắn, tôi từng thấy hắn trước đây. Nếu có tin tức về hắn thì tôi sẽ báo sau."
Gepard Landau hắng giọng, hắn nửa ngại ngùng nửa nghiêm túc đáp: "Khụ, vậy chúng tôi không làm phiền cậu nữa. Cảm ơn vì đã hợp tác, chúc một ngày tốt lắm.
Đợi khi nhóm người này đã đi qua phòng kế bên, Xuân Nguyên mới đóng và khóa cửa phòng lại. Xuân Nguyên vội vã lao thẳng tới cái giường, muốn sử dụng chiêu lấy thịt đè người để đè chết Sampo.
"Cái tên này! Trả lại thanh danh trong sạch cho tôi!"
Nhưng Sampo đã biến mất.
Xuân Nguyên muốn bùng nổ.
Rõ ràng là hắn ta có thể chuồn êm, nhưng lại lựa chọn lợi dụng cơ hội để sàm sỡ cậu!!!
Biến thái hả má?? Gay thì nói một tiếng chứ!
Xuân Nguyên đấm mạnh vào gối để trút giận. Cậu thở phì phò, lại nhận ra đống kẹo ngọt cậu gửi cho bọn trẻ đã biến mất. Không hiểu sao cơn giận lại vơi đi vài phần.
Ít nhất còn nhớ lấy đồ về cho bọn nhỏ.
Xuân Nguyên thở dài não nề, quyết định chỉnh trang y phục để đi làm.
Nhìn khuôn mặt bản thân đầy vết son môi được phản chiếu bởi gương, Xuân Nguyên đỏ hết cả mặt, rụt rè dùng khăn lau đi.
Sau đó cậu phát hiện, đây là son tint, lau không trôi.
Và cậu thì không có nước tẩy trang.
Xuân Nguyên: "…"
Sampo!?!
***
***
"Chào buổi sáng, Haku! Tới sớm thế…"
Serval nói khi nghe tiếng chuông cửa, cô chủ nhiệt tình vừa xoay người lại để nhìn Xuân Nguyên thì đã bị hù cho hú hồn.
"Má ơi, sao gương mặt em đỏ lự vậy?"
Xuân Nguyên theo phản xạ sờ mặt, rồi ỡm ờ: "Hồi sáng bị dính nhớt, chùi mãi mới ra, chắc do chùi mạnh quá nên da mặt bị đỏ. Không sao, tí nữa là hết."
Sức mạnh Trù Phú chỉ cần vài giây là phục hồi như cũ. Nếu không phải cậu vội chạy đi tới chỗ làm thì chỉ cần 5 giây là xong.
Xuân Nguyên đi tới bàn làm việc, đặt túi xuống. Cậu lấy ra một hộp inox giữ ấm đưa cho Serval: "Chắc chị cũng chưa ăn sáng, em làm chút đồ ăn cho chị đấy."
Serval hồ hởi: "Thật sao? Cảm ơn cậu nhé! Nhìn ngon quá!"
Xuân Nguyên nhìn lướt qua một vòng trong tiệm, hiện tại thì chỉ có Serval thôi. Nhưng Xuân Nguyên nhớ là, sau này sẽ có một trợ lý học việc nữa tên Molly.
Đương nhiên, hiện tại cô ấy vẫn chưa lựa chọn đi làm tại chỗ này. Xuân Nguyên cũng không lắm mồm làm gì.
Xuân Nguyên gác tay dưới cằm, trầm tư suy ngẫm.
Tính ra thì mình cũng lắm việc phải làm ghê. Sáng thì đi làm, trưa đi học, chiều đi làm, tối đi kiếm tiền chuộc cà. Đúng là muôn màu muôn vẻ…
"À phải rồi, em định cắt tóc ngắn, chị biết chỗ nào để đi cắt tóc không?"
Serval đang gặm bánh mì nướng bơ kẹp chà bông cũng phải ngẩng đầu lên: "Cắt tóc? Em muốn cắt tóc? Tóc dài như thế mà cắt thì tiếc thật. Nhưng mà chị có thể cắt cho em!"
Xuân Nguyên: "Có phiền quá không?"
Serval: "Đương nhiên là không rồi. Để lát nữa chị cắt cho!"
Xuân Nguyên mỉm cười, Serval đúng là người chị gái tốt. Gepard Landau ấy may mắn thật khi có người chị tốt như Serval.
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay. Gepard Landau với bộ quần áo Thiết Vệ Bờm Bạc lóe sáng mù mắt chó bước vào trong cửa tiệm.
"Chị."
Gepard Landau nhẹ giọng kêu, ánh mắt của Gepard Landau khi đụng phải Xuân Nguyên thì trở nên sửng sốt, rồi ngượng ngùng dời mắt đi chỗ khác.
Serval chớp mắt, đầy thâm ý đảo qua đảo lại giữa Gepard Landau và Xuân Nguyên.
"Ồ, xem ra giữa hai đứa đã có chuyện thú vị gì đó nhỉ? Có thể kể chị nghe được không?"
Serval dùng giọng điệu ngả ngớn trêu ghẹo Gepard Landau và Xuân Nguyên.
Gepard Landau ho khan: "Khụ, chị đừng làm cậu ấy khó xử."
Xuân Nguyên: "…"
Xuân Nguyên rớt nước mắt.
Duma, anh ngại cái gì mà ngại?? Tui không ngại thì thôi chứ?!
Anh sợ chị của anh không biết chuyện của tôi à?? Muốn tôi không khó xử thì anh diễn ra nét bình thường đi chứ!
Mắc gì anh đỏ mặt thẹn thùng như cô dâu nhỏ về nhà chồng vậy??
Anh lạy ông tôi ở bụi này đúng không???
Trong bụng thì điên cuồng rap cho Gepard Landau nghe một bài. Nhưng ngoài mặt, Xuân Nguyên chỉ nở nụ cười mỉm đầy thâm ý với Serval.
"Cũng không có gì, chỉ là hồi sáng em vô tình gặp gỡ anh ấy thôi."
Gepard Landau cũng gật đầu: "Đúng vậy, em gặp cậu ấy khi đang tuần tra…" trong khách sạn.
Bầu không khí bỗng trở nên trầm mặc.
Xuân Nguyên vắt óc, ráng nghĩ ra content để tiếp tục cuộc trò chuyện này. Chưa kịp nghĩ thì bỗng dưng Serval đập bàn đứng dậy.
"Thôi chết! Chị quên mất là tiệm mình thiếu vài món đồ, để chị đi mua! Hai đứa nói chuyện tiếp đi nha đừng ngại!"
Sau đó Serval biến mất, để lại Gepard Landau và Xuân Nguyên nhìn nhau.
Gepard Landau: "…"
Xuân Nguyên: "…"
Rồi xong, giờ thì xác định câu chuyện đi vào ngõ cụt luôn.
"…Anh ăn sáng chưa?"
Vừa hỏi xong Xuân Nguyên bụm mặt, má, cách tán gái từ thời Napoleon đá cầu lông ăn tiền hả trời. Quê quá.
"Tôi… chưa ăn."
Xuân Nguyên: "…"
Thế, giờ tôi phải làm gì? Đút cơm cho cậu ăn à?
Sau đó, Xuân Nguyên móc từ trong túi ra hai phần cơm nắm đưa cho Gepard Landau. Thấy Gepard Landau chần chừ không lấy, Xuân Nguyên nghĩ thầm chắc ít quá không đủ nhét kẽ răng. Nghe nói người càng to ăn càng nhiều, Gepard Landau vai u thịt bắp, cao tận 1 mét 9, hai phần cơm nắm chắc là không đủ thật.
Thế là Xuân Nguyên lại móc thêm một phần bánh mì bơ tỏi, Trứng Trà Vân Ngọc, bánh gạo, bánh xốp, sườn nướng… đưa cho Gepard Landau.
Suy xét đến vấn đề nguyên liệu trong món ăn không tồn tại trong hành tinh này, Xuân Nguyên chỉ lựa món đơn giản nhất có nguyên liệu chính là bột.
Gepard Landau bối rồi nhìn một bàn đồ ăn được bày ra cho mình. Chủ yếu là do không hiểu sao trong cái túi nhỏ kia lại có thể móc ra nhiều thứ như vậy.
Gepard Landau ngượng ngùng: "Đây là… bữa trưa của cậu?"
Xuân Nguyên: "Yên tâm, tôi có chừa phần cho mình rồi. Anh cứ ăn đi, mời ngồi."
Dù sao đồ ăn đã bày ra trước mắt, từ chối thì có lẽ không phải phép lắm.
"Vậy cậu cũng ngồi xuống ăn chung đi."
Thế là Xuân Nguyên ngồi xuống ăn cùng.
Cầm lấy một cái trứng và bắt đầu lột vỏ, để bữa ăn không sượng trân, Xuân Nguyên chủ động bắt chuyện.
"Dạo này mọi người ở đội viễn chinh sao rồi? Họ có khỏe không?"
Gepard Landau gật đầu: "Họ vẫn khỏe, hiện đã rút về đơn vị tiền tuyến và đối chiến với Rãnh Nứt."
Nói đến đây, Gepard Landau mỉm cười: "Họ vẫn hay nhớ đến nồi lẩu cậu nấu."
Xuân Nguyên giật mình, không hiểu sao trong lòng không có vui vẻ, ngược lại có chút thương cảm.
Họ là binh lính, không biết khi gặp lại, liệu có đủ người như trước hay không?
Nhưng nhìn Gepard Landau có vẻ đang vui, Xuân Nguyên không muốn làm anh ta mất hứng. Cậu cũng cười, phụ họa theo: "Vậy sao? Họ thích là tốt rồi. Nói với họ, lần sau gặp lại tôi sẽ nấu tiếp."
"Được."
Xuân Nguyên: "Thế, vụ bắt gã Sampo đó tới đâu rồi?"
Gepard Landau: "Thật hổ thẹn, chúng tôi vẫn không thể bắt được tên xảo trá đó."
Xuân Nguyên thở dài, đoán được, tên Sampo này quá bí ẩn. Hắn có thể chuồn êm ngay dưới mắt Dan Heng, e rằng gã này chỉ nhìn tửng tửng thôi chứ có che giấu sức mạnh.
Bữa sáng gọn gàng cũng không tốn quá nhiều thời gian. Ăn xong, Gepard Landau chủ động hỗ trợ dọn chén dĩa giúp Xuân Nguyên.
Ừ thì, chỗ này là nhà của chị em anh ta mà. Anh ta không dọn thì ai dọn.
Nhân lúc Gepard Landau đang bận rửa chén, Xuân Nguyên tranh thủ đi đóng hộp thức ăn.
Lấy ra một cái thùng giấy lớn, lót vài lớp giấy sạch vào bên trong, sau đó quăng một lượng lớn bánh mì bơ tỏi vào bên trong.
Đừng ai hỏi tại sao lại là bánh mì bơ tỏi, vì món này đơn giản, dễ ăn, chắc bụng, ở đâu cũng thấy được.
Để gia tăng sự phong phú trong ẩm thực, Xuân Nguyên đắn đo một hồi, quyết định bỏ thêm vào đây vài hộp kẹo chocolate sữa viên và mấy chai 'Cửu Quả Cam Lộ'.
Gọi vắn tắt, thì là nước trái cây chứ không có gì hết trơn hehehe.
Đấy, trước mắt là cứ như vậy đi. Đóng hộp lại và dán giấy 'lương thực tiếp tế' là xong. Đây là đồ tiếp tế cho khu tầng dưới.
Còn hộp thứ hai, bên trong cũng có bánh mì bơ tỏi, kẹo chocolate, nhưng không có nước ép. Thay vào đó là 'Đại Hoàn Đan', ghi chú bảo đây là thuốc có tác dụng trị liệu, nguồn gốc xuất xứ từ Xianzhou Loufu. Kèm theo đó là Thuốc Chịu Lạnh và Tinh Dầu Liệt Hỏa bên Genshin.
Đừng đùa, hồi còn lưu lạc ngoài thành Belobog. Hai thứ này đã giúp cậu rất nhiều trên con đường sinh tồn đấy. Thuốc Chịu Lạnh khi uống vào sẽ chịu lạnh tốt hơn, mà Tinh Dầu Liệt Hỏa khi thoa lên da sẽ đem lại cảm giác nóng hổi ấm áp, chống chịu với bão tuyết mà cứ như ngồi trong nhà sưởi ấm!
Bỏ tờ hướng dẫn sử dụng vào, đóng gói, xong!
Đúng lúc này, Gepard Landau đã trở về, tay còn đang lau khô bằng khăn. Gepard Landau lễ phép nói: "Cũng tới giờ tôi phải đi rồi, cảm ơn vì bữa ăn sáng hôm nay. Phiền cậu thay tôi tạm biệt chị của tôi giúp tôi."
Xuân Nguyên gật đầu: "Ok, nhưng khi đi thì hãy cầm theo cái này và giao cho mọi người ở đội viễn chinh giúp tôi."
Gepard Landau sửng sốt, theo phản xạ từ chối: "Xin lỗi, Thiết Vệ Bờm Bạc không thể nhận hối lộ hay quà cáp không rõ từ bên ngoài…"
Xuân Nguyên lắc đầu, chân thành nói: "Bên trong có bánh mì và thuốc men thoa ngoài da. Đây là tấm lòng của tôi, cũng như lời cảm ơn và lời chúc mà tôi gửi đến cho những binh lính từng giúp tôi. Anh là cấp trên của họ, nên tôi mong anh có thể thay họ và nhận nó. Hoặc anh gửi nó đến tay đội trưởng Radomir cũng được. Tôi nghĩ, những món quà nhỏ mang tính thăm hỏi, cảm ơn hoặc phục vụ công tác chung thì họ sẽ nhận được, đúng không?"
Xuân Nguyên nhẹ giọng: "Cuộc sống bôn ba nơi bão tuyết rất khó khăn, tôi chỉ muốn giúp họ một phần."
Một lúc sau, Gepard Landau phát ra một tiếng thở dài: "Vậy tôi sẽ chuyển nó tới đơn vị của đội Radomir. Thay mặt anh em Thiết Vệ, cảm ơn tấm lòng của cậu."
Xuân Nguyên mỉm cười: "Không có gì, nếu bị thương thì anh có thể tìm đến tôi. Tôi là Hành Giả Vận Mệnh Trù Phú. Rất vui được giúp mọi người."
Tiễn đi Gepard Landau, Xuân Nguyên thở phào một hơi.
Cộng một bảo hiểm, sau này có bị lộ tẩy vụ Sampo thì hi vọng mình cũng sẽ được nương tay.
Ehe!

(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com