Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

flame reaver x mydei

Hành giả trộm lửa x mydei

Gọi hành giả là pienon nha, không biết đặt tên gì nên thấy có người gọi vậy thì mình gọi theo

Pienon: sát nhân giết người hàng loạt, giết người tìm kiếm sự thỏa mãn, tự kỉ, chứng khó nói, lạnh lùng, tàn bạo

Mydei: thanh niên trẻ, ít nói, hơi cọc cằn, ngoài lạnh trong nóng, đặc biệt: năng lực bất tử

Không có sếch






Khu phố số 335 vốn dĩ yên tĩnh, ít người qua lại. Pienon thích điều đó -- thích cái cách đường luôn trống rỗng, tiếng bước chân bản thân vang lên khô khốc, không bị trộn lẫn với bất kỳ âm thanh nào khác. Hắn sống như vậy nhiều năm rồi cụ thể là 25 năm, một mình trong bốn bức tường xám, cửa sổ luôn đóng, rèm luôn kéo

Nhưng sáng hôm đó, có tiếng cửa mở ở căn hộ đối diện.

Pienon đứng trong phòng khách, ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua khe rèm hẹp. Người đàn ông mới dọn đến cao gần bằng hắn, vai rộng, thân hình săn chắc như một vận động viên. Áo sơ mi cộc tay phanh hai nút trên, để lộ phần cơ ngực rắn rỏi và những hình xăm đỏ. Tóc cam, mắt vàng -- sắc màu quá khác biệt so với sự u ám của con phố này. Người đó đặt vài thùng carton xuống trước cửa, khom người lau mồ hôi trên trán. Cơ bắp lộ ra dưới lớp áo sơ mi ướt mồ hôi

Nhưng điều khiến Pienon để ý không phải sức mạnh. Mà là… một cảm giác kỳ lạ len vào từng sợi thần kinh hắn. Không phải hứng thú giết chóc thường thấy, cũng không giống những cơn thôi thúc tàn bạo vẫn bùng lên khi hắn nhìn thấy con mồi yếu hơn mình. Thứ này… mềm hơn, ấm hơn, nhưng lại làm hắn bồn chồn như thể máu đang dồn hết lên não

Người kia quay sang, ánh mắt vàng sượt qua khe rèm. Pienon giật nhẹ, thả rèm xuống. Trái tim hắn đập mạnh một nhịp -- không phải vì sợ bị phát hiện, mà vì cái nhìn ấy khiến cơ thể hắn run rẩy phấn khích kì lạ

Pienon không biết rằng, từ lúc ấy, hắn đã bắt đầu muốn tiến lại gần. Không phải để siết cổ như những người khác. Mà là để tìm hiểu rõ cảm xúc trong tim






________

Đêm hôm đó Pienon vừa bước ra khỏi con hẻm tối. Một con dao được hắn nhét gọn trong túi áo, cán dao vẫn còn ấm nóng, lưỡi dao ẩn bên trong dính thứ chất lỏng sánh đỏ chưa kịp khô. Mùi tanh bám vào ngón tay hắn, len vào mũi.
Mắt hắn khẽ đảo, kiểm tra xung quanh -- đường phố vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt soi một bóng người ở phía trước

Người đó… cao lớn, vai rộng, áo sơ mi trắng hơi nhàu, vài nút trên cùng mở ra để lộ làn da rám nắng cùng phần cơ ngực săn chắc. Dù trời lạnh, anh vẫn ăn mặc như thế. Mái tóc cam hơi ướt vì mồ hôi, từng giọt trượt xuống quai hàm sắc cạnh. Ánh mắt vàng của anh lia về phía Pienon, bình tĩnh và trầm sâu

Bước chân Pienon khựng lại một nhịp.
Một luồng cảm giác lạ trào lên trong người hắn -- vừa căng thẳng, vừa kích thích, vừa khó chịu như có ai bóp chặt lấy tim mình.
Nhưng rồi ánh nhìn của Mydei lại dừng hẳn… vào bàn tay phải của hắn -- dính đầy máu

Pienon khẽ siết nắm đấm trong túi áo. Hắn biết, hắn phải dàn cảnh. Nhanh chóng, không thể để người này nghi ngờ. Bàn tay trái lặng lẽ rút con dao từ túi trong áo khoác

“Chỉ cần một vết cắt thôi… giả vờ như máu này là của mình…” --hắn nghĩ, lạnh lùng hít thật sâu, cố giữ bình tĩnh

Nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi dao chạm vào da cổ tay, Mydei bước thêm một bước về phía hắn. Ánh mắt ấy -- vàng rực, thẳng thừng, như nhìn xuyên qua mọi lớp phòng bị

Cơ thể Pienon… run lên.

Con dao trong tay hơi trượt.
Lưỡi sắc lún sâu hơn dự định. Một đường dài rách da, xuyên qua lớp cơ.
“Tch—!” Hắn khẽ rên, giọng khàn trầm vang lên như tiếng gầm bị kìm nén.

Cơn đau bất ngờ khiến hắn hít mạnh một hơi, toàn bộ cơ tay siết chặt. Máu tuôn ào ạt, hòa lẫn với thứ máu khác vẫn còn dính trên da. Chất lỏng nóng hổi tràn ra bàn tay, nhỏ xuống nền đường tạo thành vệt loang đỏ thẫm.

Mydei nhíu mày, ánh mắt thoáng chớp lên một tia cảnh giác… rồi anh bước nhanh đến

"Cậu bị cái gì vậy?”-- giọng anh cộc cằn vang lên, nhưng bàn tay anh đã kéo lấy cánh tay của Pienon, áp lực từ những ngón tay mạnh mẽ giữ chặt vết thương. Mùi máu càng đậm, mưa vẫn rơi rào rạt

Pienon cúi đầu, để tóc ướt che nửa gương mặt. Hắn biết… hắn đã thành công kéo Mydei lại gần mình

Mydei nhanh chóng lấy một mảnh vải trong túi cầm máu. Cần phải có dụng cụ y tế chuyên dụng nếu không sẽ mất máu ngất xỉu. Cứ thế anh kéo hắn vào nhà mình

Mydei đặt hộp y tế lên bàn, ánh mắt quét qua lớp hoodie đen đã nhuốm đỏ gần hết một bên vai hắn. Máu thấm xuống tận gấu áo, nhỏ giọt xuống sàn thành từng vệt

“Cởi áo ra.” Mydei nói ngắn gọn, giọng không mang theo ý thương lượng

Pienon khẽ lùi một bước, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo trước ngực

“K..không… cần… đâu…” Giọng hắn đứt quãng, khó khăn như thể mỗi từ phải mất sức mới nói ra

Mydei nheo mắt, chẳng buồn kiên nhẫn. “Cậu muốn  nhà tôi thành hiện trường án mạng à?”

Không đợi hắn phản ứng, Mydei nắm lấy cổ áo hoodie, kéo mạnh. Lớp vải bị kéo qua đầu, lộ ra cơ thể rắn chắc cùng làn da trắng nhợt. Những vết sẹo mờ nhạt, cũ mới đan xen trên bả vai và dọc cánh tay. Dưới ánh đèn, chúng như những vết khắc lạnh lẽo, kể lại câu chuyện mà hắn không muốn ai biết

Pienon lần đầu bị người khác nhìn thấy cơ thể lại còn là Mydei - người mang lại cho hắn cảm xúc kì lạ. Lần đầu tiên trên cuộc đời hắn biết ngại là gì. Mặt hắn đỏ như tôm luộc lồng ngực phập phồng gấp rút

“Vết thương này ở đâu ra?” Mydei hỏi, vừa dùng tay kéo mảnh vãi băng bó tạm đã dính đầy máu.

Pienon hơi mím môi, mắt lảng đi. “…Bị… vỡ… ly… trong quán.”

Mydei liếc hắn, tay vẫn băng bó nhưng ánh nhìn sâu và khó đoán. “Ly vỡ mà cắt sâu thế này?”

Pienon im lặng, chỉ khẽ rũ mắt xuống, như muốn trốn khỏi ánh nhìn ấy

Hắn ngồi im, để tay mình bị Mydei nắm lấy, cảm nhận từng ngón tay kia lạnh mát mà lại chắc chắn đến khó tin.

Miếng gạc chạm vào da, Pienon hơi giật mình

“Đau à?” Mydei hỏi, giọng khàn, ánh mắt chẳng ngẩng lên

“…Không… đau…” hắn đáp, câu chữ như mắc lại trong cổ, vừa khàn vừa đứt quãng -- một chứng khó nói khiến mỗi lời ra đều nặng nề

Mydei liếc nhanh, khóe môi nhếch rất nhẹ. “Vậy là không đau? Hay không muốn tôi băng bó?”
Hắn cúi mặt, tránh ánh nhìn ấy, chỉ để Mydei tiếp tục

Mydei rửa sạch vết thương, cẩn thận cuốn băng. Lớp băng trắng dần che đi những vết máu loang, nhưng không che nổi ánh mắt Pienon đang nhìn chằm chằm vào người đối diện. Từng cử động của Mydei vừa gọn gàng, vừa… kỳ lạ ấm áp. Hắn không quen cảm giác này

Má nóng ran, lại nữa rồi hắn vội quay mặt đi, nhưng vẫn len lén nhìn. Có gì đó… mềm yếu trong lồng ngực hắn đang cựa quậy, thứ cảm giác mà một kẻ sát nhân lẽ ra không nên có

Băng xong, Mydei buông tay hắn ra, đứng dậy cất gọn đồ. “Xong rồi. Đừng để dính nước.”
“…Ừ.”

Pienon nhanh chóng đứng lên chạy ra khỏi nhà Mydei một cách nhanh chóng. Nhưng khi khép cửa lại, hắn tựa lưng vào tường, một nụ cười mơ hồ thoáng qua. Hắn muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn, muốn biết rõ cảm giác kì lạ trong lòng ngực là gì. Trong đầu hắn mục tiêu kế tiếp đã rất rõ ràng -- Mydei

Sau vài ngày theo dõi anh hắn cũng đã tìm được thời cơ để ra tay. Trời đã tối, con phố nhỏ chìm vào thứ tĩnh mịch lạ thường. Căn nhà của Mydei chỉ cách nhà hắn một con đường ngắn, ánh đèn vàng hắt ra qua khung cửa sổ như mời gọi. Pienon đứng trong bóng tối, lặng lẽ quan sát. Hơi thở hắn chậm rãi, mắt xanh ánh lên vẻ săn mồi. Cơn đau từ vết thương tối qua vẫn âm ỉ, nhưng nó chẳng đáng gì so với cảm giác rạo rực đang dâng lên

Phainon bước qua lối hẹp bên hông, tay đẩy khẽ cửa sau vốn không khóa. Tiếng bản lề rít khẽ vang lên. Hắn luồn vào trong, căn nhà ấm áp với mùi gỗ quen thuộc của Mydei khiến hắn thoáng khựng lại

Mydei đang ở phòng khách, đứng quay lưng, hình như vừa rửa tay xong. Không kịp để lý trí xen vào, Pienon tiến nhanh như cơn gió, bàn tay siết chặt cổ Mydei từ phía sau

"Haha....my...y..dei…" — giọng hắn đứt đoạn, như một người bị kẹt từ ngữ giữa cổ họng, nhưng lực tay thì không hề lơi. Mydei giãy giụa, nhưng Pienon mạnh hơn, dồn anh xuống nền nhà

Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt xanh của hắn ánh lên sự hưng phấn điên dại. Một tiếng cười khàn và man rợ bật ra từ môi -- thứ âm thanh như không thuộc về con người. Con dao lạnh lẽo lóe sáng dưới ánh đèn, rồi xuyên qua lồng ngực Mydei. Không chỉ một nhát hắn đâm anh hơn hai mươi nhát dao. Mỗi nhát đều sâu hoắm như muốn xuyên qua cơ thể. Trên người Mydei ngoài những hình xăm còn có thêm hai mươi nhát dao đang phụt máu không ngừng, tạo thành một vũng máu dưới thân, vương lên tay hắn

Pienon thở gấp, mặt đỏ lên vì kích thích, một cảm giác khoái trá dâng tràn. Nhưng… chỉ vài giây sau, hơi thở Mydei yếu dần, ánh mắt nhắm lại. Sự thật ập đến như một cú đánh mạnh vào tâm trí -- hắn vừa giết người mình khao khát

"…Không…!" — Hắn run rẩy, giọng lạc đi. Con dao rơi xuống nền, bàn tay hắn ôm lấy cơ thể Mydei, lắc mạnh như mong phép màu xảy ra. Hơi ấm từ người Mydei vẫn còn đó, nhưng… không còn tiếng tim. Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi hai, rồi hắn khóc nghẹn, bờ vai run lên dữ dội

Rồi… một điều không thể xảy ra đã xảy ra. Cơ thể Mydei giật nhẹ, đôi mắt vàng mở ra, hít một hơi thật sâu như vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Không có vết máu loang rộng, không có những nhát dao xuyên tim. Vết thương biến mất như chưa từng tồn tại

Pienon lùi lại, mắt mở lớn, không biết là nên kinh hãi hay phấn khích. Một tiếng cười khẽ vang lên -- lần này không còn man rợ, mà thấp và đầy ám ảnh. Ý nghĩ điên rồ dần hình thành trong đầu hắn: Nếu Mydei không thể chết… thì hắn sẽ là người duy nhất có quyền "làm" điều đó, lặp đi lặp lại, mãi mãi

Hắn liếm môi, đôi mắt xanh rực lên một ánh sáng bệnh hoạn. Và trong khoảnh khắc ấy, Mydei trở thành mục tiêu duy nhất của hắn — không phải để bảo vệ, mà để chiếm hữu theo cách không ai dám nghĩ tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com