Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy.

11.

sáng hôm sau, khi ratio vừa tỉnh dậy đã ngửi được mùi đồ ăn từ bếp. 

anh kéo vali của mình ra ngoài phòng khách rồi mới ngó qua bếp nơi aventurine đang đứng. 

hôm nay em còn đeo cái tạp dề. ratio chẳng nhớ rằng nhà mình còn có một cái tạp dề như thế. trông rất tương phản với hình tượng con bạc thường ngày của em. 

'anh dậy rồi à?' aventurine cười, 'tôi có làm đồ ăn sáng nè.'

ratio gật đầu, giúp em dọn dĩa để ra bàn. 

ăn sáng xong, ratio rửa chén, còn aventurine xem lại vali của mình. 

'giáo sư, chút nữa tài xế của tôi sẽ đến đón, mình đi chung với nhau nha,' aventurine híp mắt nhìn anh, 'hôm qua anh đã đồng ý với tôi rồi đó.'

ratio mím môi, 'tôi biết rồi.'

;

trên xe, aventurine đã nhanh tay nhanh chân vào ngồi cùng giáo sư ở hàng ghế sau. khi veritas ratio nhìn em tỏ vẻ sao cậu không ngồi ghế phụ, em chỉ cười. 

có cơ hội ngồi kế người mình thích thì tại sao phải ngồi chỗ khác chứ. 

em để ý rằng ratio ngồi rất quy củ, có thể giữ nguyên một tư thế từ lúc đi đến lúc tới nơi. anh chỉ nhìn ra ngoài suốt chuyến đi, còn aventurine thì đôi lúc (lén) nhìn anh. 

có bao giờ em dám (lén) nhìn anh nhiều như vậy đâu. bình thường ở nhà ratio chỉ xuất hiện vào lúc ăn mà thôi, thời gian còn lại đều ru rú trong thư phòng và phòng ngủ. 

chẳng lẽ đọc sách lại vui như vậy sao? 

aventurine thở dài, trong lòng thì muốn đường đi dài thêm vài chút nhưng nhìn ra ngoài thì đã đến sân bay rồi. 

em dùng sức mạnh của đồng tiền đưa cả giáo sư và mình vào lounge trong lúc ngồi chờ đến giờ. chuyến của em trễ hơn của anh một tiếng, aventurine nghĩ rồi lại thở dài. 

thôi thì cũng được ở chung khách sạn mà, chung phòng được thì càng tốt. 

'veritas,' em gọi anh, 'anh chờ tôi ở sân bay pena nhé? rồi mình cùng đi về với nhau?'

ratio mím môi lắc đầu, 'bên đại học đã có người đón tôi rồi, và tôi phải đi ăn trưa với các giáo sư tham dự hội thảo.'

'ồ,' aventurine trả lời, 'vậy thì mình ăn tối với nhau nha?'

ratio suy nghĩ một chút, 'tôi không chắc được.'

em mỉm cười, 'không sao. có vẻ anh sẽ rất bận trong các ngày tới, giáo sư.'

ratio chỉ nhìn em mà không nói gì đến khi có thông báo về chuyến bay của anh.

'hẹn gặp lại ở pena, giáo sư,' aventurine vẫy tay.

ratio vừa đi, aventurine đã di chuyển ra bàn cạnh cửa sổ, nhìn những chiếc máy bay. 

đây chẳng phải lần đầu em làm chuyện này. mỗi khi đi công tác, aventurine đều làm như thế, nhìn từng chiếc máy bay một cất cánh. 

em chợt cảm thấy buồn. 

aventurine biết ratio sẽ bay chuyến nào của hãng nào nên em chỉ nhìn chằm chằm chiếc máy bay ấy đến khi nó ra đường băng và cất cánh bay xa đến cuối chân trời. 

;

xuống sân bay pena, aventurine gặp được tài xế của công ty, lên đường về khách sạn. 

em bật điện thoại, suy nghĩ rằng mình có nên nhắn cho giáo sư một tin kiểu: 'tôi đã đến pena rồi' hay đại loại thế. 

nhưng mà mình có là cái gì của người ta đâu mà nhắn nhỉ? vả lại, veritas cũng đâu nhắn cho em. 

aventurine tự nhận rằng em chỉ đơn giản là muốn nhắn tin với anh mà thôi. em suy nghĩ mãi nhưng chẳng thể tìm một cái cớ nào đó để nhắn cả. 

chịu vậy. 

chẳng biết khi nào mới gặp lại anh nữa? có vẻ như giáo sư sẽ rất bận. 

aventurine thở dài, còn có chưa tới 20 ngày mà. nếu giáo sư bận hết cả một tuần và em chẳng thể gặp mặt được anh thì ...

thì em sẽ rất buồn. 

còn veritas thì chắc anh còn chẳng nhớ số ngày đã trôi qua nữa. hoặc là anh đang đếm từng ngày để chờ em rời khỏi nhà anh. 

chết mất thôi. 

;

aventurine đến the reverie nhận phòng.

phòng suite này chẳng khác gì căn hộ nhỏ cả nhưng em lại cảm thấy thật lạ. 

lâu lắm rồi em mới có cảm giác nhớ 'nhà'

ngày trước em nhớ về gia đình mình ở sigonia. từ khi gia nhập ipc thì em chẳng còn nhớ nhiều về ngày trước nữa. 

bây giờ em nhớ về nhà của veritas ratio. tuy mọi thứ xảy ra đều là em đơn phương, là em chủ động muốn ở lại và ratio cũng không có vẻ vui lắm nhưng aventurine thật sự thích ở nhà anh. 

đơn giản vì em thích anh và nhà của ratio thật sự giống một 'căn nhà' như trong tưởng tượng của aventurine. có những ngày em đi làm về trễ thì đèn vẫn sáng. có những bữa ăn ngồi chung với nhau, một người nấu, một người dọn. 

chỉ mới mười ngày thôi nhưng aventurine thực sự không nỡ.

aventurine nằm lên giường, chẳng thèm lấy đồ từ vali ra, chằng thèm thay đồ mà nhắm mắt lại. 

em chẳng muốn tưởng tượng ra bản thân mình sau khi 'cuộc trao đổi 30 ngày' này kết thúc đâu.

;

12. 

sáng. 

aventurine giật mình tỉnh giấc, nhìn qua đồng hồ thì mới có 5h. cả chiều tối hôm qua em chỉ nằm trong phòng mình, chẳng thấy đói nên cũng không ăn tối. 

lăn qua lăn lại trên giường chờ một dòng tin nhắn nhưng chẳng thấy đâu. 

aventurine nhìn ra ngoài cửa sổ đón bình minh. lần cuối em đón bình minh đã rất lâu về trước.

hôm nay em phải đến trụ sở của ipc để làm việc, dẫu sao thì đây cũng là chuyến đi công tác. 

còn veritas ratio? 

em chẳng biết địa điểm hội thảo của giáo sư ở đâu, chẳng biết phòng khách sạn của giáo sư số mấy. và aventurine chẳng thể có đủ can đảm để nhắn tin hỏi anh. đành nhờ cấp dưới đi dò xem hội thảo ở đâu thôi. 

aventurine thay đồ, cầm theo thẻ phòng xuống chỗ ăn sáng. chỉ ăn có một dĩa nhưng em đã ngồi từ 6h đến 8h, cứ nhìn từ người đi vào đi ra, ôm hy vọng là sẽ thấy giáo sư ở đâu đó. 

chờ mãi mà không thấy anh nên em đành bắt taxi đến công ty. 

;

vừa đúng giờ tan việc là aventurine đã lái xe (mượn của công ty) chạy đến nơi tổ chức hội thảo -golden hour. mà hình như hội thảo chỉ có một ngày, những ngày còn lại là ngày hội học thuật - các sinh viên, nghiên cứu sinh sẽ dựng gian hàng để trình bày về ý tưởng dự án của mình. nghe nói rằng giáo sư veritas sẽ là giám khảo đi chấm thi đó. 

aventurine ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào cổng ra vào. theo tin tức mà em nhận được thì bây giờ là chuẩn bị kết thúc hội thảo rồi. 

chờ mãi thì cũng thấy được anh. đã hơn một ngày rồi đó. 

giáo sư veritas mặc sơmi trắng quần tây đen thắt cà vạt, aventurine liền lấy điện thoại chụp hình. nhìn thì chỉ có thể nhìn thế thôi, em chẳng thể mở cửa xe hô to: 'veritas! bên này nè!' được.

chưa kể giáo sư còn đang đi chung với bạn mình. 

aventurine ngồi trong xe, dõi theo người thương của mình, nhìn anh nghiêm túc lắng nghe người khác rồi đáp lại vài câu đến khi anh cùng họ lên một chiếc xe khác. 

may là chụp được mấy bức hình rồi.

aventurine nhìn hình trong điện thoại, cười, 'hêh giáo sư của mình là đẹp trai nhất'

chỉ cần nhìn anh thế thôi là đủ rồi. 

;

13.

một ngày đi làm khác của nô lệ tư bản aventurine. 

tối qua em tìm được website của hội thảo. họ có đăng hình chụp của những người tham dự và em đã lưu hết những tấm hình có ratio. 

 vì thế, hôm nay em cảm thấy tràn đầy năng lượng để đi làm. 

;

8h tối aventurine mới lết ra khỏi công ty. vì có một chỗ sai số liệu mà mọi người đều phải tăng ca, bao gồm cả aventurine. 

em thất tha thất thểu về lại khách sạn. 

vừa bước xuống taxi, em thấy được ratio đang đi bộ bên kia đường. 

nhưng anh không đi một mình mà bên cạnh còn có một cô gái. mà hai người có vẻ đang nói chuyện với nhau. 

aventurine chẳng biết trong lòng mình nên cảm thấy như thế nào. 

thật sự, hai người đi chung có vẻ hợp với nhau lắm. aventurine nghĩ, người anh thích sau này nên là như vậy, một người có những chủ đề để nói chuyện với anh, sẽ hiểu những ý tưởng của anh như thế. 

hình như em đang cảm thấy ghen tị. em ước gì mình là cô gái đó. 

aventurine đành quay mặt ra chỗ khác, mắt không thấy thì tâm không phiền. 

đêm đến, em lấy một chai rượu ra mà nốc. 

aventurine chưa bao giờ nghĩ mình là một người dễ bị chia phối bởi cảm xúc đến khi em đơn phương giáo sư veritas. chỉ một hành động của anh có thể làm em suy nghĩ cả ngày dài và làm ra những hành động (có vẻ) rất dở hơi. 

tựa như bây giờ. aventurine đang suy nghĩ caption để đăng story. tại vì men say mà em chẳng nghĩ ra được gì, chỉ đăng story chai rượu cùng một cái ly lên mà thôi (em còn để chế độ chỉ mỗi giáo sư veritas xem được).

nhìn thế thì chắc anh cũng hiểu là em đang một mình mà đúng không? trong hình có một cái ly à. aventurine ấn nút 'đăng' rồi đặt úp điện thoại xuống bàn. 

chẳng biết ratio có biết story là gì không nữa? 

aventurine càng nghĩ càng thấy phiền, định tắt nguồn điện thoại cho rồi nhưng chẳng thể. cứ năm phút là em lại vào xem coi ratio có xem story của em không. 

ngốc chết đi được. 

nốc hết cả chai rượu mà vẫn chẳng thấy ratio đâu, aventurine nằm hẳn ra sàn, quẳng điện thoại ra chỗ khác. 

em mệt rồi, chỉ muốn đi ngủ thôi. 

đi ngủ để còn được gặp anh trong cơn mơ nữa, aventurine cười, trong mơ anh dịu dàng hơn nhiều, cũng chẳng đi với người khác. 

trước khi chìm vào giấc ngủ, em tự nhắc mình là sáng mai dậy phải xóa story. 

ở một góc phòng, khi aventurine đã thở đều, điện thoại em sáng lên:

veritas đã trả lời story của bạn: 'đừng uống nữa. ngủ đi'

;


thùy: hêh mong mọi người cũng thích chap mới này và hẹn mọi người ở chap tiếp theo nhe :33

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com