Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại truyện 1] Hẹn Hò

Bầu trời xanh thẳm, vài gợn mây trắng lười biếng trôi trên bầu trời. Ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống những chiếc lá trên nền đất trong cơn gió se se lạnh cuối thu. Bạn đứng đợi Aventurine ở 1 cột đèn giao thông, khi đang đá đá mấy chiếc lá vàng rơi thì từ xa 1 giọng nói quen thuộc vọng đến:

   — [...]!

Bạn ngước mắt lên nhìn. 1 chiếc áo sơ mi đen với 2 nút đầu được mở ra, mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh nắng để khi hắn qua đường và tới gần bạn, mùi nghệ tây thoang thoảng trong không khí khi hắn cười, khẽ cúi người xuống:

   — Em đợi lâu chưa?

   — Chưa, anh định dẫn tôi đi chơi đâu thế?

Bạn đáp, chả là hôm nay khi đang nằm cuộn trên giường thì bạn nhận được cả tá tin nhắn từ Aventurine, nói rằng muốn hẹn gặp bạn, đi chơi. Thật ra bạn định từ chối nhưng thấy hắn nói sẽ mua cho bạn 1 bộ sách limited của tác giả yêu thích nên bạn bèn bấm bụng mà đi theo. Bạn đủ tiền mua tập sách đó chứ, chỉ là bạn không tìm được nguồn bán mà thôi, chắc chắn không phải vì bạn được khao đi ăn đâu đấy.

Aventurine cười nhẹ, đút tay vào túi:

   — Hmm, sòng bà-

   — Cái đấy thì cho tôi xin khiếu trước

   — Sao vậy? Nơi đấy có kỉ niệm lần đầu tôi gặp em mà, cái lúc mà em thua liền mườ-

   — Được rồi, được rồi. Dừng lại tại đấy đi, tôi tự kiếm chỗ

Bạn cầm tay hắn, vẫn là hơi ấm quen thuộc và mùi nghệ tây nhẹ. Bạn khá thích mùi này, nhớ có lần bạn nói rằng mùi này khiến bạn nhận biết được hắn với người khác dù ở xa. Dù khi ấy hắn có chọc bạn, hỏi rằng bạn là cảnh khuyển à, nhưng từ ấy về sau, loại nước hoa mà hắn dùng từ từ biến mất khỏi thị trường lúc nào không hay.

Bạn đưa hắn vào 1 tiệm bánh ngọt bên đường. Bên trong thoang thoảng mùi của bơ và sữa, ấm mùi lò nướng còn đỏ lửa. Bạn quay qua Aventurine, khi này đang cúi xuống coi từng loại bánh sau ô kính:

   — Aven này, chơi 1 trò chơi nhỏ đi.

Hắn khẽ nhướn mày, ngẩng lên cùng 1 nụ cười nơi khoé môi:

   — Trò chơi? Tôi sẽ nghe luật trước

   — Tôi sẽ hỏi anh những câu hỏi về sở thích của tôi và anh phải đoán xem đâu là loại đúng.

   — Có thưởng không?

   — Có...

   — Là gì thế?

   — Tôi sẽ...đồng ý làm 1 việc anh yêu cầu...trong khả năng của tôi

Hắn cười nhẹ, làm bạn cũng chột dạ mà quay đi, chắc hắn không yêu cầu gì quá đáng đâu nhỉ? Hắn nhìn ra chỗ khác, nụ cười trên môi như đang toan tính gì đó:

   — Được, trò chơi thú vị đấy, em nhớ giữ lời hứa đấy. Vậy câu hỏi đầu tiên là gì?

Bạn khẽ cúi xuống:

   — Ừm, vị tôi ưu tiên sẽ là vị gì?

Hắn cười

   — Chà, tôi đoán nhé, nếu tôi chọn 1 vị mà không có chứng cứ rõ ràng thì chắc chắn em sẽ đổi 1 đáp án khác phải không? Vậy thì ... vanila.

   — Trật lất

   — Ừm, em đâu có vị giác cố định? Em luôn chọn món đặc sản của nhà hàng. Và trong các món đó, sẽ ưu tiên ( ... ) rồi. Em từng nói với tôi rằng các món có vị ấy khiến em thấy thú vị khi chạm lưỡi sao?

Bạn im lặng, đôi môi hơi nhếch lên 1 chút, như cánh hoa mà nếu chỉ lướt qua sẽ không thấy:

   — Ừm, lần này đúng rồi

Aventurine đã nói gì với chủ tiệm mà trong khi bạn còn đang phân vân nên chon vị nào thì Aventurine đã đưa bạn 1 túi bánh còn nóng hổi, toàn bộ các loại bánh bạn đã nhìn lâu hơn 20 giây

   — C-Cảm ơn

   — Em xem có loại nào mình thích không

   — Ừm

Bước ra khỏi tiệm bánh, bạn nhìn lên xuống con đường lát đá dài đến khi Aventurine lên tiếng:

   — Chúng ta đi dạo 1 chút, em thấy sao?

   — Cũng được

Bạn đưa túi bánh còn nóng cho Aventurine và cùng hắn rảo bước trên con đường phủ lá vàng. Vừa ăn bánh, bạn hỏi Aventurine:

   — Aven này, có 1 thuyết về việc, vào khoảng 13 tỷ năm sau, vào đúng thời gian này, khoẳng khắc này. 1 lần nữa sẽ lặp lại y hệt những gì đang xảy ra. Anh nghĩ khi ấy anh sẽ hành động khác bây giờ không?

   — Có lẽ có

   — Anh sẽ anh động như thế nào?

   — Khi ấy tôi chắc sẽ đưa ra câu trả lời đúng hơn cho trò chơi của em

— Anh sợ thua?

— Ừ, cả đời này tôi chưa từng để thua ai cả – ngoại trừ em.

Bạn cười nhẹ, ăn nốt miếng bánh cuối, bạn kéo hắn vào 1 cửa tiệm quần áo:

   — Aven, anh đoán được style tôi thích không?

   — Style?

Hắn nhìn các bộ quần áo bày biện trong cửa tiệm. Trưởng thành, dễ thương, cá tính,... các style đều có đủ cả. Nhìn 1 vòng hắn quay qua chỗ bạn, ánh mắt của bạn không rời hắn nửa bước, làm hắn vô tình khẽ nhếch môi lên:

   — Loại em thích... là loại này phải không

Hắn bước vào 1 góc khuất, đứng đó là 1 bộ váy đen tuyền thêm chút đỏ rượu vang, phần eo hơi xẻ nhẹ với 1 bông hoa được cài tinh tế trên váy và đôi cao gót đi kèm. Theo style ( ... ). Bạn im lặng, ừm, không sai...

— Theo ánh mắt của em thì tôi đoán đúng rồi phải không? - hắn cười - Còn câu hỏi nào nữa? Em đã chuẩn bị chưa?

Chậc, lại cái tông giọng khó coi này nữa. Bạn không cam tâm bị hắn đọc vanh vách như vậy, nên kéo hắn hết từ cửa hàng nọ tớ cửa hàng kia. Đặt ra vô vàn câu hỏi như tác giả bạn yêu thích, loài vật bạn muốn nuôi, thể loại nhạc bạn hay nghe,... vậy mà lần nào hắn đoán cũng trúng phóc, đi quanh quanh hết 1 ngày mà hắn vẫn chưa thua lần nào. Đến khi ánh nắng vàng chuyển cam nhẹ vương trên mái tóc của bạn, bạn quay qua Aventurine, hỏi:

   — Được rồi, lần này anh thắng rồi đó. Anh muốn tôi làm gì?

Hắn cười

   — Vậy em cùng tôi đến 1 nơi nhé

Hắn dẫn bạn ra quảng trường, nơi đó có 1 đài phun nước nhỏ. Tiếng nước róc rách chảy, đem theo âm vang của thành phố yên bình buổi chiều muộn. Bên trong đài phun nước có 1 viên đá lớn được khoét 1 lỗ nhỏ vừa đủ cho 1 đồng xu. Hắn lên tiếng:

   — Người ta bảo nếu đồng xu rơi trúng vào cái lỗ kia, thì điều mà mình ước sẽ trở thành sự thật.

1 truyền thuyết cũ rích, kiểu mẫu nhưng bằng cách nào đó, bạn vẫn tiến lên, rút từ trong túi ra vài đồng xu và ném thử

Lần 1 - trật

Lần 2 - trượt ra ngoài

Lần 3 - suýt rơi vào nhưng dừng ngay miệng bình và rồi bị dòng nước cuốn đi

Bạn thử lại lần nữa vẫn trật, thêm 1 lần nữa... cho đến khi trong túi bạn không còn xu nữa còn Aventurine thì cười nhẹ phía sau:

   — Em ném lần này là lần thứ mấy rồi?

   — Chậc... lần thứ 8

Hắn khẽ khịt mũi như đang nhịn không muốn bật cười lớn, bạn quay đi:

   — Anh cứ cười đi

   — Vậy em có chắc mình sẽ không thấy cáu nếu tôi cười chứ?

   — Chẹp

Hắn cười rồi rút từ trong túi ra 1 đồng xu nữa, không tính toán mà tung vào đài phun nước. Đồng xu lăn 1 vòng rồi lọt trúng vào cái lỗ ở giữa, bạn cười trong bất lực:

   — Anh may mắn đấy

Hắn cười rồi nhìn lên đài phun nước:

   — Em biết tôi ước gì không?

   — ... Chắc là về sự may mắn à? Hay là thắng mọi ván cược?

   — Gần đúng - im lặng 1 hồi - tôi ước rằng mọi hành động của tôi từ nay về sau sẽ luôn đem lại cho em hạnh phúc

Làn gió khẽ lay khi Aventurine nhìn vào mắt bạn, đôi mắt ấy mê hoặc thật, nhưng lần này có gì đó ẩn đằng sau nữa. Bạn quay đi:

   — Tôi tưởng anh sẽ cầu nguyện cho sự may mắn của tôi?

   — Tại sao?

   — Tại vì nếu tôi may mắn hơn thì đã không dính vào 1 con người đam mê đỏ đen như anh rồi

Hắn khẽ nhíu mày khó chịu, dù giọng nói vẫn nhẹ nhàng như chưa từng tỏ thái độ:

   — Hm, vậy theo em, tôi không xứng với em?

   — Đúng rồi, tôi từng ước sau này sẽ có 1 người bạn dễ thương và tinh tế đó

   — Ồ

Bạn cười nhẹ khi thấy Aventurine khó chịu

   — Ừm, mà vì vận may của tôi không bao giờ đến, nên chắc cả đời này tôi dính với anh mất thôi

1 lời nói bình thương nhưng trong tai hắn lại là 1 lời thổ lộ chân thành và nhẹ nhàng. Bạn nhặt 1 đồng xu dưới đất rồi tung vào đài phun nước, quay đi mà không ngoảnh lại xem nó có rơi trúng không:

— Đi thôi, cũng muộn rồi

Aventurine sau vài giây cũng bước theo bạn. Bạn quay lại hỏi:

— Anh tung thêm à?

— Không

Ánh sáng đỏ rực buổi hoàng hôn rọi xuống con đường mà bạn và Aventurine đang đi. Hắn nhìn bạn. Hắn thích mọi thứ của bạn, từ giọng nói đều đều, mái tóc mềm đến cảm giác khi nắm tay. Đúng vậy hắn thích bạn, thích bạn rất nhiều. Nên không thể để bạn biết rằng hắn ở lại thêm 1 chút vì hắn phải kiểm tra xem đồng xu bạn ném có trúng vào lỗ không. Vì nếu trúng thật thì chắc hắn đã thuê xe, cán phẳng cả cái công viên chết tiệt này để xây biệt thự cho bạn rồi.

__________

Ngoại truyện ngắn thui. Vì nếu phát triển đúng thì truyện chính mik viết còn lâu mới đến đoạn này a🥲.
Mina đọc zui zui thoi hen

Mà mina thấy sao về truyện🥹, là tác phẩm đầu tay nên mik thật sự mong coá nhiều góp ý từ các bạn á >< nếu thấy truyện có phần nào chưa ổn đừng ngại nói nha

Ảnh trên của: @zonega4u trên X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com