[Ngoại truyện 2] Bước Nhảy
Đêm ấy, Penacony rực sáng hơn bao giờ hết. Đại sảnh của khách sạn linh tháp chói lòa ánh đèn, tấm kính màu phản chiếu ánh cực quang ngoài bầu trời. Năm gia tộc lớn hội tụ, tiếng nhạc dây ngân vang, tiếng cười trò chuyện hòa lẫn tiếng ly pha lê chạm nhau leng keng. Tất cả như một ván cờ khổng lồ được bày ra, mà từng khách mời là những quân cờ khoác áo gấm hoa lệ.
Bạn tiếp rượu những khách khách mời nơi đó, đôi môi đã mỏi nhừ vì phải giữ nụ cười đến khi tiệc tàn. Gót chân đã nhớm máu trên đôi giày cao gót. Rượu đỏ sóng sánh trong ly phản chiếu các ánh nhìn từ những vị khách trong giới, mỗi nụ cười đều ẩn chứa 1 ý nghĩa theo sau:
— Chà, đêm nay quả thật là cơ hội để tận hưởng cùng nhau nhỉ.
— Đúng như ngài nói, gặp được mọi người ở đây là điềm may mắn của tôi
Bạn cười đáp lại đối phương, nâng ly rượu lên, mùi nho lên men đã chát nơi đầu lưỡi. Mỗi câu hỏi ném tới chẳng khác gì một ván cờ giăng bẫy, những nước đi chờ bạn sa chân.
— Gia tộc Oak dạo này hình như mới bắt được con cá lớn nhỉ?
"Cá lớn"... bạn khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại thấy từ đó chẳng khác nào lưỡi câu bén nhọn. Người kia không chỉ tò mò về lợi ích, mà còn muốn kéo lên bờ những bí mật chưa ai nên biết.
— Chưa đến mức là cá ngừ, nhưng cũng giá trị hơn cá hồi.
Một tiếng cười khẽ khàng. "Cá ngừ", "cá hồi" – đều là ẩn dụ cho giá trị thương vụ, song ẩn ý lại là: Oak chỉ vừa vớt được thứ tạm chấp nhận, chưa đủ để vươn tầm. Bạn mỉm cười, giữ gương mặt như chưa hiểu gì, nhưng trong tâm trí đã thấy rõ hàm ý châm chọc.
— Vậy mà Gia chủ của cô không ra mặt nhỉ.
Câu nói này nặng như đá rơi xuống ly thủy tinh, sóng rượu đỏ khẽ trào. Bạn nghe như tiếng nhạc dây bên ngoài chợt lệch nhịp. Sunday... vốn dĩ chẳng bao giờ thích phô trương, nhưng việc không có mặt hôm nay đã trở thành nhược điểm để người khác bám lấy. Từ phía sau, một giọng nữ trong trẻo chen vào, kèm theo tiếng quạt giấy mở ra khẽ khàng:
— Chi ít thì gia tộc Oak cũng đào tạo ra những người tài ba. Giống như một viên opal, luôn mang trong mình các sắc thái lạ kì những thi thoảng chả ai biết chúng tới từ đâu.
Nụ cười của cô gái kia dịu dàng, đôi mắt cong cong như chẳng hề có ác ý. Nhưng trong lòng bạn, mỗi chữ đều hóa thành gai nhọn. Opal – viên đá đẹp nhưng không mang lại nhiều giá trị. Một lời mỉa thẳng thừng rằng sự hiện diện của bạn ở đây chỉ là trang sức lấp lánh, vô dụng
Căn phòng chợt lặng đi một nhịp sau câu nói kia. Bạn đặt ly rượu xuống, xoay nhẹ miệng ly trên bàn, để ánh sáng lấp loáng phản chiếu như đang soi vào chính viên đá mà cô ta vừa nhắc đến.
— Tiểu thư nhà Iris, hân hạnh được gặp cô tại đây. Còn về Opal...
Bạn khẽ nghiêng đầu, giọng đều đều nhưng ánh mắt sáng rực. Nếu bạn im lặng thì chẳng khác nào khẳng định mình chỉ là 1 bình hoa di động của Gia tộc Oak.
— Người ta vẫn bảo Opal không có giá trị, nhưng lại quên rằng chính nó mang trong mình cả bầu trời. Đẹp – không vì bền chắc, mà vì sự biến hóa. Ai hiểu được opal, thì sẽ thấy nó phản chiếu cả ánh sáng lẫn bóng tối. Là biểu tượng của sự chuyển mình và cảm hứng sáng tạo.
Nói đến đây, khóe môi bạn nhếch khẽ, như thể rót thêm một lớp rượu vào ẩn dụ:
— Vậy nên bản thân tôi nghĩ, với 1 viên Opal thì người có thể chạm khắc được 1 viên đá như vậy không chỉ tài ba mà còn vô cùng hiểu biết. Nếu vậy thì còn ai cần biết viên Opal kia đến từ đâu nữa?
Không gian chợt lặng vài giây. Bạn vừa xoay chuyển lời mỉa mai thành tấm gương chiếu thẳng vào người nói. Khi những lời nói vừa rồi lại vô tình trở thành lời nói châm chọc Sunday không có tài năng. Cô gái khẽ nghiêng quạt, đôi mắt thoáng ánh lên sự ghét bỏ:
— Opal đúng là rực rỡ, muôn sắc muôn màu, như quý cô vừa nói. Nhưng chính vì nó dễ vỡ mà người đời chỉ dám dùng làm điểm nhấn, dù có được chạm khắc kĩ tới đâu. Vương miện cần Sapphire – thứ bền vững, trong suốt, không đổi sắc. Giống như cách gia tộc Oak cần đến Sunday vậy.
Câu nói trượt qua không khí, vừa như một lời tán dương Sunday, vừa như một lưỡi dao giấu trong nhung, gỡ gạc lại thế trận. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một lời khen, nhưng trong đầu bạn, tầng nghĩa hiện lên rõ ràng:
Opal... chỉ là điểm xuyết. Như bạn dù được chạm khắc cũng vô dụng.
Sapphire... mới là ngai vàng. Vậy mà lại có chủ ý chạm khắc cho 1 viên Opal, cho nó đứng tương đương mình, thật nực cười.
Ánh nhìn từ những người xung quanh càng làm bầu không khí nặng nề. Một trò chơi cân não đang diễn ra, và nếu bạn không thận trọng, mọi lời phản biện sẽ chỉ càng cho thấy bạn đang tự đặt mình ngang hàng với gia chủ. Bạn khẽ cười, đôi mắt chậm rãi lướt qua những ánh nhìn đang chờ đợi sự phản bác:
— Quả thật, Sapphire luôn rực rỡ, giá trị khiến kẻ khác thèm khát. Nhưng chính vì thế, người ta mới cần đến một viên Opal tầm thường... để vỡ thay cho sapphire khi cần.
Câu nói bật ra, không phải là lời phản công, cũng chẳng phải thừa nhận thua thiệt. Nó vừa là sự khiêm nhường, vừa là tuyên ngôn. Những kẻ đủ tinh ý đều nhận ra: bạn không phủ nhận Sapphire – tức Sunday – mà lại chứng minh chính sự tồn tại của mình là để bảo vệ giá trị ấy.
Không khí khẽ chao đảo. Câu mỉa ban đầu, vốn định đặt bạn vào vị trí "đá quý vô dụng", nay lại hóa thành bằng chứng cho lòng trung thành của bạn. Bạn tự nhận mình tầm thường, nhưng sự tầm thường ấy chính là vai trò cần thiết trong một ván cờ nơi mọi nước đi đều có cái giá của nó.
Ở một góc xa, vài kẻ lặng lẽ trao đổi ánh nhìn. Opal có thể vỡ, nhưng sự vỡ ấy lại là minh chứng cho một sự trung thành không gì lay chuyển được. Khoảnh khắc im lặng ấy kéo dài đủ lâu để trở thành một lớp băng mỏng phủ trên không khí. Từng ánh mắt đổ dồn về phía bạn – người vừa dùng một ẩn dụ để đảo ngược thế cờ.
Tiếng bước chân vang lên, trầm ổn và thong thả. Không cần giới thiệu, mọi người đều nhận ra. Sunday bước tới, nụ cười nhẹ như sương, song ánh nhìn sắc bén hệt lưỡi dao giấu trong vỏ. Hắn không vội xen vào, chỉ dừng lại ngay sau lưng bạn, để cái bóng dài của mình phủ trọn lấy hình bóng của viên Opal vừa tự nhận kia.
— Nghe thật thú vị. – giọng hắn vang lên, không lớn nhưng đủ để mọi người nín lặng. – Một viên Opal được chạm khắc kĩ lưỡng cũng có vượt qua 1 viên Peridot về mặt giá trị, phải không tiểu thư Maeven
Hắn đặt tay lên vai bạn, nhẹ nhàng đến mức giống như một sự khen ngợi, nhưng lại nặng trĩu như lời phong ấn. Trong giây lát, người ta chẳng biết Sunday đang khẳng định niềm kiêu hãnh của chính mình, hay đang tuyên cáo rằng bạn – kẻ vừa "hạ mình" – chính là minh chứng sống cho quyền lực ấy. Không gian nặng nề, như thể cả hội trường vừa bị kéo vào ván cờ mà chỉ hắn mới là người nắm trọn thế trận.
— Thân thế, lập trường, những điều ấy có thể bàn sau. Nhưng đêm nay ... Penacony tổ chức lễ hội, chẳng phải để khiêu vũ sao? – Hắn đưa tay về phía bạn
Giống như 1 mệnh lệnh ngầm trong lớp lụa mỏng. Tiếng pháo hoa đầu tiên nở rộ trên bầu trời, hắt lại thứ ánh sáng mờ ảo, để rồi khi bàn tay bạn chạm vào Sunday nó đã tắt. Siết nhẹ tay những ngón tay thon dài, hắn kéo bạn vào 1 điệu nhảy, tiếng giao hưởng vang lên bao trùm không gian trong tiếng pháo hoa đang tô điểm các nốt trầm nhẹ nhàng vào bản nhạc.
Trong mắt những người khác, đây là khẳng định công khai rằng bạn là người của Sunday. Không ai còn dám cười cợt về lời ví von Opal vừa rồi nữa.
Còn trong mắt bạn, từng vòng xoay, từng bước lướt nhẹ đều biến thành một mật mã ẩn. Bạn tìm cách giải đọc: ánh nhìn nghiêng của hắn... liệu có đang chỉ về phía kẻ đáng ngờ? Nụ cười nhàn nhạt ấy... có phải tín hiệu rằng bạn đã hiểu đúng? Bạn chẳng biết được. Vì Sunday, như mọi khi, chỉ mỉm cười.
Bạn đành điểm ra các điểm đáng ngờ, những người cần chú ý, những thông tin bất thường, ... Sunday lắng nghe, không hề gật đầu, cũng chẳng thay đổi sắc mặt. Vẫn nụ cười nhàn nhạt ấy, vẫn đôi môi chẳng thốt ra lời nào. Nhưng chỉ một khoảnh khắc, đồng tử hắn khẽ giãn ra.
Tim bạn đập mạnh. Mình đoán đúng rồi. Bạn tiếp tục bước theo điệu nhạc, trong đầu vẽ ra các nước đi: nếu là Sunday, hắn sẽ xử lý những quân cờ kia như thế nào? Nhẹ nhàng loại bỏ? Hay để lại như mồi nhử?
Nhưng Sunday chẳng nói gì cả. Chỉ xoay bạn thêm một vòng, ánh mắt trìu mên vẫn đặt nơi bạn, như thể toàn bộ thế giới xung quanh chẳng còn đáng bận tâm. Trong lòng bạn, đó là dấu hiệu bạn đã làm đúng nhiệm vụ – trở thành con tốt trung thành, phán đoán thay hắn.
Còn trong mắt Sunday, khoảnh khắc ấy lại mang nghĩa khác: hắn thích cách bạn tồn tại trong ván cờ của hắn, thích cách bạn luôn cố hiểu hắn dù luôn phải chú ý từng tiểu tiết nhỏ, thích đôi mắt đó luôn hướng về phía hắn. Trong khoẳng khắc ngắn ngủi này, hắn muốn giữ bạn lâu hơn 1 chút, cảm nhận chút ánh sáng trong hàng ngàn lớp mặt nạ hắn đeo lên mỗi ngày.
Tiếng nhạc chậm lại khi bữa tiệc đến hồi tàn, các khách mời cũng hành lễ lần cuối trước khi biến mất sau cánh cửa lớn. Chỉ khi trong phòng tiệc không còn ai, Sunday mới khẽ quay qua bạn – người vừa chào vị khách cuối cùng và đang ngồi thẫn thờ trên 1 chiếc sofa gần cửa. Bước tới, bạn giật mình định đứng lên thì hắn xua tay không cần, quỳ 1 gối trước bặt bạn, hắn khẽ nhấc chân bạn lên và cởi đôi giày cao gót giờ đã nhuốm máu xuống.
— Tự do nào cũng cần đánh đổi.
Giọng hắn đều đều, như thể chỉ đang nhắc lại một quy luật vốn có. Lấy ra chiếc hăn tay trắng, cẩn thận thấm bớt máu cho bạn. Đôi mắt hơi nghiêng về phía bạn, chấn chứa 1 loại cảm xúc thầm kín mà chính hắn cũng không được thừa nhận.
"Thế nên khoẳng khắc em ở đây với tôi là đủ rồi"
Một khoẳng lặng khi Sunday nhìn vào mắt bạn rồi đứng dậy, đưa cho bạn chiếc khăn tay và rồi bước đi, biến mất đằng sau bức màn. Một câu nói mà hắn có thể nói với bạn khi mọi chuyện kết thúc. Một câu nói hắn ước nếu mình là người thường thì đã có thể thổ lộ. Nhưng như thế này cũng được, chỉ cần bạn ở bên hắn, dù trong hình dạng nào đi chăng nữa, cũng đã là quá đủ với hắn rồi.
Đúng vậy, hắn không được tham lam hơn nữa.
____
Thiệt ra là mik định đăng chap này trùng với 2/9 nhưng mà lại đăng chậm mất 1 ngày rùi (╥﹏╥)
Sau này vào những ngày lễ mik sẽ viết ngoại truyện zui zui, mong các bạn khum chê ( •̯́ ^ •̯̀)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com