[Anaxa] Bạn cùng bàn (2)
Anaxa x Reader (OOC nặng, AU học đường)
"Hả?"
Câu nói của Mydei khiến cả Phainon và người đi trước là Anaxa như hoá đá. Cậu nhìn anh với ánh mắt rất ghê và nói, giọng cũng sắc bén hơn, nhuốm sự khó chịu và chút giận dữ.
"Đùa không vui đâu, Mydeimos"
Mydei đảo mắt sang chỗ khác rồi bước đi, không chú ý lắm đến Anaxa đang cau mày nhìn. Phainon từ đầu đến cuối chứng kiến dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn cố gắng để cái bầu không khí này trở nên thoải mái hơn. Anh khoác vai Anaxa rồi cười nhẹ nhàng.
"Thôi mà...Mydei chỉ đoán thôi. Không có sao đâu Anaxa-"
"Gọi là Anaxagoras"
Phainon: "..."
________________________________
Sau giờ học, Y/n như thường lệ vẫn cũng đám bạn của mình đi về nhà. Cả nhóm vẫn rất rôm rả nói chuyện như mọi khi, chỉ riêng em là trầm ngâm không ý kiến gì. Thấy vậy, Hyacine huých vai em, khẽ hỏi.
"Y/n cưng, sao hôm nay tự dưng im lặng thế?" Câu nói của cô khiến cả ba đứa còn lại im bặt và quay sang ngó em.
"Đúng đấy. Bình thường cậu nói nhiều nhất bọn mà...?" March 7th cố gắng vừa nói vừa kéo Stelle, người đang cố lục lọi mấy cái thùng rác gần đó xem có báu vật gì không. Castorice thì mân mê chiếc lọ hoa mà cô hôm nay tự làm trong giờ nghỉ trưa, nhưng vẫn không giấu nổi ánh mắt lo lắng và tò mò dành cho em.
"Đang nghĩ..." Em nhíu mày trả lời
"Nghĩ xem là có cách nào để trả thù tên đầu bạc hà kia không..."
"..."
"HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!!"
"Thật luôn???!???!!"
"Không thể tin nổi...hihi..."
Cả đám ôm bụng cười sặc sụa. Hyacine và Castorice còn cười khúc khích, chứ March với Stelle là bấu vai nhau cười đến ná thở rồi. Hoá ra im lặng mãi thế chỉ vì nghĩ cách trả đũa.
"Cười đ giề????" Y/n ngớ ngẩn hỏi lại làm bọn họ càng cười nhiều hơn.
Stelle thẳng thắn nhất bọn. Cô vừa quệt nước mắt vừa cố nhịn cười nói cho em.
"Y/n, lần đầu tiên tớ thấy cậu để ý một tên con trai nào đó đấy!!"
"Đúng đó. Bình thường cậu đâu như thế này? Dù người khác có chọc cậu thì cậu cũng luôn bỏ qua vì không muốn dính líu gì mà??!"
Nghe được đám bạn nói, Y/n cũng sững sờ. Phải rồi nhỉ, lần đầu tiên mà em lại chăm chú nghĩ cách trả thù một ai đó. Nhớ lần trước, dù có bị tông xe thì cũng chỉ bỏ qua và tự đi băng bó vết thương. Hoặc là có một lần, một bạn nam đã vô tình làm dây nước màu lên áo trắng yêu thích của em trong lễ hội của trường, nhưng em cũng chỉ cười nhẹ nhàng bảo không sao. Nhưng...
Bây giờ lại hoàn toàn khác. Cái tên đầu bạc hà kia đã khiến em nổi giận đùng đùng tới mức chửi loạn xạ, tới mức cả tiết buổi chiều lẫn lúc đi về chỉ chăm chăm nghĩ cách trả thù. Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng...em dành sự chú ý nhiều cho một chàng trai như vậy. Hơn nữa còn là mới gặp...
Bộ...em bị ấm đầu...Hay là tên đó đã bỏ bùa mê thuốc chú gì cho em, để em phải suy nghĩ nhiều như vậy nhỉ?
"Đúng lạ thật đấy..." Đến chính em còn không hiểu nổi lòng mình.
"Biết đâu...cậu thích cái người tên Anaxa đấy à?" Castorice nhẹ nhàng lên tiếng khiến em đỏ bừng mặt. Thích á?! Không thể nào! Chắc chắn không bao giờ có chuyện đấy. Em ghét còn không hết nói gì đến thích đối phương?? Huống hồ hắn còn tố cáo em trong giờ làm việc riêng, làm em bẽ mặt trước cặp mắt soi mói của các bạn học khác, lại còn nở nụ cười khinh thường em nữa. Làm sao em có thể để thứ tình cảm đấy cho một tên mà em từng nói rằng "như bị quỷ satan nhập vào người" chứ?
"Haha, Cas, làm gì có chuyện đấy. Chưa kể hắn có vừa mới vào lớp tớ không lâu. Không thể nào đâu"
"Hơn nữa...tớ cũng không muốn dính dáng gì đến tình yêu đâu..." Em nở nụ cười, nhưng nỗi buồn vẫn dễ dàng hiện ra. Ngỡ như chỉ cần nhắc tới là em chẳng kìm nổi nước mắt.
Cả nhóm cũng dần lắng xuống. Hyacine vỗ nhẹ vai em, bảo không sao đâu, đừng để quá khứ ngáng chân nữa.
Chuyện này xảy ra từ khi đầu lớp 10. Lúc đó Y/n đem lòng yêu một chàng trai da diết. Dù biết hắn ta có rất nhiều người theo đuổi nhưng em vẫn lấy hết dũng khí để tỏ tình và may sao được chấp nhận. Càng vui hơn là cha mẹ vẫn không cấm đoán gì vì thành tích của cô vẫn được duy trì ổn định. Lúc đó cuộc sống của em luôn bao quanh bởi sự chiều chuộng và yêu thương của hắn. Nhưng có lần, khi em vô tình đi ngang qua dãy lớp 11 học, em đã nghe thấy hắn nói em như một điếm, xấu xí và chả khác gì một con chó lúc nào cũng bám chủ. Y/n nghe vậy thì sững sờ nhưng vì tình yêu che mờ lý trí nên vẫn lựa chọn tin tưởng hắn, dù hộp sữa trên tay vốn dĩ để đưa cho hắn đã sớm bị bóp đến méo mó rồi.
Càng quá đáng hơn là hắn biết nhưng vẫn ngang nhiên nói dửng dưng như thể sự tồn tại của em là vô hình. Đỉnh điểm là đến một hôm, sau khi hắn đấu bóng rổ xong, em tung tăng muốn đưa nước cho hắn. Nhưng khi đến sau cây hoa anh đào to lớn ở trường, thì em sững sờ.
Cảnh tượng một trai một gái hôn nhau, dưới tán cây hoa anh đào đó đã khiến em như rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng. Cảm xúc vui vẻ như vỡ đôi thành trăm ngàn mảnh thuỷ tinh, từng mảnh, từng mảnh cứa sâu vào da thịt em, cứa sâu vào trái tim đã sớm bị tình yêu tuổi học trò bao trọn và đập mạnh vì từng hành động mà hắn làm cho em. Em từng coi hắn là một người mà em yêu nhất, một người mà dịu dàng vén tóc em sau tai, hôn nhẹ trán em và gọi em bằng những biệt danh dễ thương. Em cứ ngỡ, những hành động yêu chiều mà hắn làm cho em, là vì em là ngoại lệ của riêng hắn...
Hoá ra, hắn còn làm những việc đấy...cho những cô gái khác. Em không phải ngoại lệ của hắn. Em...chẳng là gì của hắn cả.
Chỉ là một đoá hoa từng rất xinh đẹp, cuối cùng bị vứt bỏ bởi vì úa tàn.
Không làm ầm, không gào thét. Em đặt nhẹ chai nước xuống mặt đất, rồi quay đầu bước đi. Thế là chấm dứt.
Nghĩ rằng mối quan hệ này sớm sẽ rơi vào hư vô, như một hạt cát giữa đại dương vô tận. Hoá ra...nó lại rất khó khăn.
Em nhốt bản thân trong phòng rất lâu, em cố gắng tránh mặt hắn, em cố gắng giả vờ như mình ổn, em cố gắng vùi đầu vào học hành, em cố gắng để cái tên dơ bẩn của hắn trở thành một thứ chẳng ảnh hưởng gì đến mình.
Và rồi...em cũng đã quên được hắn (?), chầm chậm nhưng kiên quyết, dọn dẹp những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ trong lòng em mà hắn đã dùng chính tay mình đập tan tành. Nhưng...liệu nó có hết không?
Câu hỏi đó...em cũng không rõ nữa...
"Giải ngân hà rộng lớn ngay trước mắt, hà cớ gì ôm mãi một vì sao?"
________________________________
Bởi những tổn thương trong quá khứ, mà hai chữ "tình yêu" đối với em sớm trở thành một khái niệm xa lạ và mênh mông.
"Thích" à...
Tạm biệt hội bạn, em chầm chậm bước về nhà, tay vẫn mân mê chiếc vòng cổ xanh lục của mình như thói quen khi suy nghĩ gì đó quan trọng. Liệu...điều đám bạn em nói có đúng không? Không thể nào...em đâu thể dễ dàng thích một ai đó như vậy được. Anaxagoras ngoài đẹp trai, tính khí đặc biệt, học giỏi và thông thái thì chẳng có gì để em để ý cả. Chắc họ chỉ là đoán mò thôi.
Liệu...sau này mình còn dính dáng đến tình yêu nữa không?
Chiếc thang máy chầm chầm đưa em đến tầng 10. Xảy ra chuyện như vậy thì sớm muộn trong mắt em, tình yêu đã trở thành thứ mà dễ dàng huỷ hoại con người nhất. Tựa một liều thuốc phiện khiến người ta chìm đắm bên trong, khi nhận ra thì đã quá muộn màng để rút lui.
Càng nghĩ, nước mắt em từ bao giờ lại tuôn ra, như hạt cườm lấp lánh đột nhiên bị đứt dây, lã chã rơi. Khốn khiếp, càng nghĩ càng đau đớn...
"Không sao hết á!! Chỉ cần Y/n cưng tìm được người thực sự trân trọng mình thì tình yêu sẽ trở thành một món quà mà chính ta tìm được và vun đắp nên!!!"
Lời nói của Hyacine an ủi em từ hồi em gấp lại đoạn tình cảm đau đớn đấy đã kéo em khỏi dòng suy nghĩ không mấy vui vẻ ấy. "Người thực sự trân trọng mình"? Là ai? Tìm kiểu gì? Hàng loạt câu hỏi hiện trong đầu em.
Mà khoan, sao mình phải chú ý vậy cơ chứ??!??!
Bước ra khỏi thang máy, em mới nhận ra mình đã quá chú trọng vào những thứ mất thì giờ này. Tay em quệt vội nước mắt đã sớm khô ráo trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tình yêu thì có gì đâu chứ? Chỉ là thứ cảm xúc nhất thời mà thôi. Còn phải nghĩ xem làm thế nào để trả đũa tên đầu xanh kia nữa thì lấy đâu ra thời gian tìm kiếm tình yêu.
"Để xem nào, mai có tiết văn, với anh..." Em lẩm nhẩm trong khi tay thoăn thoắt bấm ổ khoá loại vân tay. Cánh cửa sắt đen nháy chầm chậm mở ra, cùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi mệt mỏi.
"Mama, con về rồi-"
"Ah con gái cưng của mẹ về rồi!!! Hôm nhà mình có khách đấy. Là hai chị em nhà đối diện mới chuyển tới khu chung cư nhà mình!!!"
À, em nhìn thấy hai vị khách rồi. Một người phụ nữ trẻ rất xinh đẹp, mang nét dịu dàng và nhân hậu. Bên cạnh là một khuôn mặt mà em không thể quen hơn nữa. Cái khuôn mặt đó còn lộ rõ biểu cảm ngạc nhiên nữa, theo kiểu không ngờ tới ấy.
"A-Anaxagoras???!!"
_12/7/2025_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com