Vẫn đang mày mò viết cho Yanqing nhưng mà làm cốt truyện xong lo về Tướng quân dữ dằn :( thế là xách mông sang viết người này một tí để thỏa chút nhớ nhung
Xianzhou Luofu rơi vào hỗn loạn, Sở Đan Đỉnh là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất. Tà vật bắt đầu ập vào, mà thầy thuốc ở đây đa phần đều không sở hữu năng lực chiến đấu cho nên đợi đến khi Vân Kỵ Quân đến ứng cứu thì cũng đã có không ít người bỏ mạng. Bạn tự thấy bản thân may mắn vì đã gặp được Tôn trưởng của tộc Vidyadhara — Bailu — trên đường chạy trốn. Cô ấy nhanh chóng tóm lấy tay bạn, cùng bạn chống trả tà vật và thoát khỏi Sở Đan Đỉnh, cả hai cứ thế chạy thục mạng một mạch về lại Trường Lạc Thiên.
Bailu nán lại đôi chút để chữa trị vết thương cho bạn trước khi phải vội vã đến hỗ trợ cho những người khác. Bạn đã cố gắng muốn "đuổi" cô ấy đi sớm hơn, nhưng Bailu khăng khăng muốn chữa lành hẳn vết cắt đáng sợ trên cánh tay bạn rồi mới chịu đồng ý rời khỏi. Long Nữ Trị Liệu đi mất rồi, bạn liền thở ra một hơi nặng nề.
Ngả đầu lên bức tường phía sau, bạn khép hờ lại đôi mắt mệt mỏi.
Trong tâm trí chỉ hiện lên nụ cười hiền dịu cùng nốt ruồi nơi khóe mắt thâm tình ấy.
Chỉ có thể cầu mong chiến trận này, người vẫn bình an trở về.
—
Sau một quãng thời gian dài đằng đẵng, tình hình ở Sở Đan Đỉnh xem như đã ổn định, bạn vì đó mà quyết định cùng một toán Vân Kỵ Quân nọ trở về để chữa trị cho những người bị thương nặng đang tạm thời trú ẩn tại đó. Khung cảnh nhuốm màu bi ai đập vào mắt bạn, những bộ giáp phủ đầy sắc vàng nằm la liệt khắp nền đất, chứng tỏ không ít Vân Kỵ Quân đã nhập ma và bỏ mạng lại nơi này. Bạn siết chặt quai đeo, mím môi phớt lờ đi cảnh tượng đau lòng ấy mà băng băng bước vào trong tiếp đón cho binh sĩ đang vật lộn cùng sinh tử.
Số lượng người bị thương rõ ràng không phải con số nhỏ, bạn không thể ngơi tay dù chỉ là một khắc, trong đó còn có những người vì bước vào giai đoạn nhập ma mà quay sang tấn công bạn bất thình lình, khiến cho bạn phải chịu thêm thương tích lên bản thân. Món quà được ban tặng từ Trù phú, đứng từ lập trường của bạn, chứng kiến kẻ khao khát những điều này chỉ có thể lắc đầu bất lực.
Binh sĩ cần chữa trị cuối cùng cũng dần vơi đi, bạn cứ ngỡ bản thân đã có thể nhẹ nhõm thở phào...
Một đoàn người hối hả chạy vào bên trong Sở Đan Đình, có vài gương mặt quen thuộc mà bạn nhanh chóng nhận ra, đặc biệt nhất là—
Jing Yuan.
"Tướng quân! Ngài gắng lên! Chúng ta đến được nơi rồi!"
Người được gọi tên ấy lại chẳng hề lên tiếng, chỉ tiếp tục bất động trên lưng người đàn ông tóc xanh. Bạn cố phớt lờ đi cách trái tim dường như đã ngừng đập trong một giây để vội vã chạy đến, run rẩy kiểm tra cổ tay của vị Tướng quân. Thoáng chút nhẹ nhõm vì dù rất yếu nhưng bạn vẫn cảm nhận được mạch đập, bạn không chần chừ thêm mà yêu cầu họ nhanh chóng đặt Jing Yuan lên giường bệnh còn bản thân thì vội lục tìm vài vị thuốc.
Anh ấy thoạt nhìn tựa như một người đang ngủ say, thế nhưng vầng trán đã sớm phủ một tầng mồ hôi, sắc mặt thi thoảng cũng ẩn hiện sự đau đớn. Trái tim bạn không ngừng quặn thắt vì điều ấy, bàn tay cũng do vậy mà lạnh đi, tưởng như mùa đông lại kéo đến bên Xianzhou Luofu. Bạn cắn chặt môi đến mức bật máu, buộc bản thân phải tỉnh táo để tìm mọi cách cứu chữa cho Jing Yuan, bằng không bạn sẽ căm ghét chính mình đến khi lìa đời.
—
Người đàn ông đã cõng Jing Yuan trên lưng khiến bạn không khỏi giật mình khi bắt gặp.
Một dáng hình nơi quá khứ, cái ngày mà Vân Thượng Ngũ Kiêu hào hùng vẫn thường được nhắc tên khắp Xianzhou. Năm người bọn họ chiến công lẫy lừng, vang danh muôn nơi... cũng đã từng là bạn bè thân thiết với bạn.
Phải, là đã từng.
Xét cho cùng chẳng ai địch nổi thời gian tàn nhẫn, những khuôn mặt cứ ngỡ chỉ cần quay đầu có thể nhìn thấy thì giờ đây đã chỉ còn trong một giấc mộng xa xăm. Từng người lần lượt rời đi, chẳng để lại gì ngoài nỗi niềm tiếc thương không thể cất thành lời.
Bạn vẫn thường hay mơ, có một ngày tỉnh giấc sẽ nhìn thấy họ bên nhau như ngày xưa cũ, để khiến bạn thôi đau đáu muốn viết lại kết cục mới cho nuối tiếc suốt hàng trăm hàng nghìn năm qua.
Dan Feng — hay hiện tại chỉ có thể gọi là Dan Heng — từ đầu đến cuối đều nhìn bạn bằng ánh mắt của một người lạ vừa mới quen. Dường như anh chẳng còn quá nhiều kí ức về những năm tháng xa xôi ấy nữa. Phần nào đó trong tâm trí thôi thúc muốn bạn tiến đến bắt chuyện với Dan Heng, nôn nóng muốn gợi nhắc ngày xưa cũ, thế nhưng khi nhớ về quãng thời gian anh ngập chìm trong đau khổ ấy, bạn quyết định thu lại mọi ý định.
Anh ấy hiện tại đã có cuộc đời mới, danh phận mới, hoàn toàn thoát ly khỏi mọi dằn vặt đau đớn năm xưa. So với một Xianzhou Luofu khiến Dan Heng đau đáu nghĩ về lỗi lầm mình gây ra thì hẳn là đội tàu Astral hoàn toàn xứng đáng để anh đồng hành cùng.
Bạn tự hỏi liệu rằng Jing Yuan có nghĩ như thế vào cái khoảnh khắc anh gặp lại cố nhân hay không.
—
Jing Yuan bị thương ngoài da thịt không ít, khí tức bên trong cũng vô cùng hỗn loạn. Sau khi nghe lại lời thuật từ mọi người trên đội tàu Astral, bạn cũng đã hiểu ra được vấn đề nhưng khả năng hiện tại của bạn chỉ có thể hỗ trợ Jing Yuan từ bên ngoài, còn lại đều phải là anh tự mình tranh đấu chống chọi.
Bạn nhẹ nhàng vén lại mái tóc cho Jing Yuan, sau đó run run mỉm cười và khẽ nói.
Ngài nhất định sẽ về nhé?
Ta hứa.
Có lẽ vì quá mệt nhọc nên bạn đã vô thức thiếp đi, đợi cho đến khi tỉnh lại sau giấc ngủ chập chờn, bạn nhận ra bản thân đã được mang đến nằm trên một giường bệnh. Ngay bên cạnh bạn là Jing Yuan, người đang dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má bạn. Bạn vội vàng kiểm tra khí tức bên trong, cảm nhận được dòng chảy đã ổn định hơn, có vẻ như Jing Yuan đã làm được. Sắc mặt anh bây giờ cũng dễ chịu hơn, chỉ có điều là đôi mắt không giấu nổi mệt nhọc.
"Ngài còn chỗ nào cảm thấy không ổn không?"
"Đều ổn cả. Ta hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi."
Nói rồi ánh mắt trở nên dịu dàng.
"Cảm ơn em vì đã cứu ta. Xem như ta nợ em một ân huệ."
"Ngài nói gì thế? Em khi ấy chỉ biết dốc hết sức lực ra hỗ trợ ngài, còn chuyện sống chết hay không, lúc đó chỉ có bản thân ngài mới quyết định được mà thôi."
Bạn dứt lời liền không giấu được tiếng thở dài xen lẫn giữa nhẹ nhõm và trách cứ. Jing Yuan nghe thấy cũng chỉ khẽ gật đầu, để lộ một thoáng do dự trước khi lại cất tiếng.
"Em hẳn đã gặp cậu ấy."
Trái tim bạn giống như bị một mũi kim châm vào. Jing Yuan dành ra vài giây quan sát nét mặt của bạn rồi mới từ tốn nói tiếp.
"Dan Feng... ừm, bây giờ nên gọi là Dan Heng. Vẫn vô cùng lạnh lùng và kiệm lời. Còn nhớ khi xưa ta thường dùng đủ cách để châm chọc cậu ấy, cốt chỉ để được nhìn thấy biểu cảm khác trên khuôn mặt đó."
Trong thoáng chốc, bạn thấy lại được Jing Yuan của những năm tháng xưa kia.
Một Jing Yuan nhiệt huyết tài ba nhưng cũng không kém phần nghịch ngợm hiếu thắng. Thuở ấy, Jing Yuan vẫn hay bày ra nhiều trò trêu chọc mọi người xung quanh, vẫn hay nhoẻn miệng cười toe toét khi bạn vừa trách mắng vừa băng bó vết thương cho anh, vẫn hay luyên thuyên nhiều như một chú chim sẻ đang ríu rít hát ca.
Giờ đây, cậu thiếu niên trẻ tuổi năm đó đã sớm trở thành một Tướng quân điềm đạm, trí dũng song toàn. Chỉ tiếc thời gian tàn nhẫn phất tay, người xưa chẳng còn lại mấy ai, đến cả nụ cười rạng rỡ kia cũng biến tan.
"Dan Heng vốn muốn rạch ròi giữa quá khứ và hiện tại, ta hiểu rõ cho nên mới cố gắng không nhìn cậu ấy như cố nhân, nhưng khi cuộc chiến ấy kết thúc... cuối cùng vẫn không nhịn được mà thất thố nhắc lại năm xưa."
Bàn tay nơi gò má bạn đã thôi vuốt ve từ lúc nào không hay. Jing Yuan có hơi cau mày, cố gắng bày ra nụ cười.
Anh run rẩy hỏi một câu.
"Ta đã làm đúng, có phải không?"
Bạn chỉ biết im lặng nhìn vào đáy mắt đầy hoài niệm của Jing Yuan.
Không phải chỉ có duy nhất mình bạn đợi chờ.
"Cậu ấy hiện tại đã có nơi để trở về, không còn phải lưu lạc hay mưu cầu chốn dung thân. Khoảnh khắc trông thấy cậu ấy nhẹ nhõm khi được gặp lại mọi người trong đội tàu Astral, ta cuối cùng cũng đồng ý rằng bản thân phải nên buông bỏ chấp niệm mà thôi."
"Dù sớm hay muộn."
"Bản thân ta giờ đây đã là Tướng quân, cho nên có một vài chuyện, kể cả không muốn cũng vẫn phải làm."
Bạn hiểu rằng trong lòng Jing Yuan hẳn đã luôn có đáp án cho riêng mình, bản thân anh chỉ đang cần một ai đó lắng nghe mà thôi. Nhẹ nhàng gật đầu với Jing Yuan, bạn giữ lấy bàn tay anh đang đặt trên má bạn, sau đó kéo nó xuống trước mặt mình rồi hôn lên mu bàn tay.
Jing Yuan chớp mắt, bất giác chủ động vươn người đến. Ở đây nữa, anh thầm thì. Không để Jing Yuan phải đợi chờ, bạn liền vươn tay vén lên những lọn tóc màu bạc ấy, cẩn thận đặt một nụ hôn nơi vầng trán anh.
Hy vọng rằng có thể dùng chút dịu dàng để ủi an nỗi đau vẫn còn âm ỉ ngự trị trong trái tim vị Tướng quân này.
Trong chốc lát Jing Yuan lại trở về tông giọng lười nhác của ngày thường.
"Xem ra ta đã già rồi, còn bắt em nghe ta luyên thuyên chuyện cũ."
Tỏ ý không vui trước câu đùa ấy, bạn nhăn mày, đưa tay giả vờ véo lấy gò má người trước mặt.
"Ngài nói như thế là gián tiếp bảo em cũng già đúng không?"
"Haha ta nào dám."
Nói rồi Jing Yuan cũng vươn tay, quấn quanh vòng eo bạn, sau đó kéo bạn sát lại bên người hơn. Anh đặt cằm lên vai bạn, giọng điệu thủ thỉ giống đứa nhỏ làm nũng.
"Để ta ôm em một chút, có được không?"
Vỗ về Jing Yuan bằng những cái vỗ nhẹ trên tấm lưng to lớn, bạn lặng im lắng nghe từng nhịp thở từ anh cho đến khi cả hai dần chìm lại vào giấc ngủ.
Tựa như tiếng sáo bình yên xua đi hết mọi khổ đau.
Những chuyện đã xảy ra, vẫn là nên cất lại nơi quá khứ xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com