"Ngài ấy là người đàn ông rất tuyệt vời nhưng cũng lại quá đỗi nguy hiểm."
-
Fu Xuan hỏi sẽ thế nào nếu bạn và Tướng quân Jing Yuan thành đôi.
Câu hỏi ấy không khỏi khiến bạn bất ngờ, bởi lẽ ngày thường có thể ví Fu Xuan và Jing Yuan như lửa và nước. Nếu không phải cằn nhằn về Tướng quân chưa xét xong văn kiện thì cũng là chuyện ngài ấy dùng câu Fu khanh nói tiếng người đi để đáp lại Fu Xuan mà thôi, làm gì có chuyện nhắc đến ngài ấy trong phương diện tình cảm đôi lứa thế này cơ chứ.
"Cái gì mà ngạc nhiên đến thế? Chỉ là vài chút thắc mắc thôi."
"Có thật là vài chút thắc mắc không?"
Bạn và Fu Xuan đã quen biết nhau đủ lâu để trò chuyện thoải mái thế này.
Một người tộc Hồ ly ở Sở Thiên Bách, một người sở hữu con mắt thứ ba và thành thạo Ma Trận Tiên Tri đứng đầu Sở Thiên Tượng, thay phiên nhau phụng mệnh Tướng quân Jing Yuan mà quản thúc Luofu. Mọi người hay bảo, nếu Tướng quân và Chiêm tinh đại nhân ở cạnh nhau như nước với lửa, thì bạn cùng Fu Xuan lại giống nắng xuân và gió đông.
Ở Sở Thiên Bách, bạn là cánh tay trái đắc lực trợ giúp Tổng đà Yukong mỗi khi lượng công việc quá tải, những người thường xuyên có mặt tại Sở sẽ dễ dàng nhìn thấy hình ảnh bạn chau mày đọc văn kiện hoặc bê nhiều chồng giấy đến bàn đại nhân Yukong. Dù rằng giả vờ không nghe thấy nhưng thực chất bạn biết mọi người đều xiêu lòng vì thái độ mềm mỏng ân cần của bạn, mọi chuyện cũng là nhờ đại nhân Yukong bảo bạn theo chân Tingyun đến các chợ thương mại, học theo cách đối nhân xử thế từ nàng ấy. Vậy nên dựa vào kinh nghiệm tích lũy cùng một chút mị lực vốn có của tộc Hồ ly, bạn thành công chiếm nhiều sự yêu thích.
Đổi lại, ai làm việc ở Sở Thiên Tượng cũng biết Fu Xuan vốn là một người nghiêm túc trong công việc cho nên khuôn mặt vẫn hay cau có, nhìn thuộc hạ thường chỉ bằng nửa con mắt. Người không biết sẽ sợ Fu Xuan, bảo cô ấy lạnh lùng như băng. Người không hiểu sẽ ghét Fu Xuan, nói cô ấy ỷ mình chức cao khinh thường kẻ khác. Chỉ có người thân cận mới thấu rõ. Rằng cô ấy bói toán như thần nhưng không hề muốn ỷ lại vào đó, mọi việc Fu Xuan làm đều dựa trên kinh nghiệm của bản thân trong nhiều năm. Có lần Fu Xuan bảo với bạn, chuyện cô ấy kiên trì như vậy là để khi lên làm Tướng quân sẽ không còn bỡ ngỡ.
(Lúc đó Tướng quân vừa đi tới, rõ ràng là đã nghe hết nhưng vẫn giả vờ ngây thơ hỏi bạn và Fu Xuan đang trò chuyện cái gì.)
"Nói đi. Rốt cuộc Tướng quân dùng bao nhiêu để mua chuộc cô đi thăm dò tôi thế?"
Bạn mỉm cười, híp mắt tinh nghịch chất vấn Fu Xuan. Cô ấy hơi cau mày, tỏ ra là có chút tức giận, nhưng bạn biết cô ấy chỉ làm vậy để che đậy đi sự chột dạ.
"Cô nghĩ tôi là hạng người dễ bị mua chuộc vậy sao?"
"Thật ra cũng còn tùy xem điều kiện Tướng quân giao kèo là gì."
Fu Xuan trông như đã chịu thua. Cô ấy thở dài trước điệu bộ vui vẻ của bạn.
"Cũng chỉ là vài thứ đồ mà tôi tìm không ra thôi."
"Hm không sao, tôi đây cũng tình nguyện bị bán để làm Fu Xuan vui."
"Cô thôi chọc ghẹo tôi đi. Nhưng mà tôi hỏi thật đó."
"Ôi..."
Bạn tựa má lên lòng bàn tay, đôi mày chau lại ra chiều khó xử.
"Hay cô cứ bịa ra đi. Tôi cảm thấy cũng không có quan trọng lắm."
"Không được. Ngài ấy sẽ phát hiện ra thôi."
Fu Xuan nói đúng. Dù bạn là người đề ra hướng giải quyết cho cô ấy, nhưng đến chính bạn cũng cảm thấy, nói dối Tướng quân là việc khó mà thành công.
Dẫu vậy thì Tướng quân Jing Yuan trong lòng bạn...
"Quả thật tôi không dám nghĩ đến việc tôi và ngài ấy thành đôi."
"Sao lại không dám? Cô đừng cho là tôi tâng bốc, nhưng cá nhân tôi thấy, cô xứng với Tướng quân."
"Còn phải tính đến nhiều phương diện khác nữa. Cô chưa yêu ai làm sao biết được Fu Xuan ơi Fu Xuan à."
Điệu bộ trêu đùa của bạn khiến người phụ nữ tóc hồng trước mặt không khỏi nhăn nhó. Cô ấy khoanh tay lại, dùng ánh mắt tóe lửa lườm bạn.
"Cô còn dám bắt chước Tướng quân chọc tôi thêm lần nữa, tôi nhất định sẽ đánh ngất cô rồi đem quẳng cho ngài ta."
"Ây thế thôi tôi không dám nhiều lời nữa."
"Tôi thật không hiểu nổi. Hai người đến cả tính cách cũng giống nhau, thế mà lại không thành đôi."
Nếu như là người ngoài nói, bạn nghe xong chắc sẽ nhanh chóng nổi da gà vì cảm thấy thật sến sẩm. Còn ở trước mặt Fu Xuan, biết tính tình cô ấy có gì nói đó, cho nên đành miễn cưỡng không bàn luận thêm.
"Bởi vì cô thường nhìn ngài ấy ở phương diện công việc nên sẽ không thấy rõ. Tướng quân Jing Yuan ấy à..."
Bạn mỉm cười với Fu Xuan, không hề vội vã hoàn thành câu trả lời của mình mà gỡ giúp cô ấy cái vỏ bánh rồi mới tiếp tục.
"Ngài ấy là một người đàn ông rất tuyệt vời nhưng cũng lại quá đỗi nguy hiểm."
-
Kể từ lúc nhận được lời thuật lại từ Fu Xuan, Tướng quân Jing Yuan lại chỉ chống cằm suy tư chứ chẳng nói điều chi. Vị Chiêm Tinh Gia nhìn ngài bằng ánh mắt hoài nghi, không chút đắn đo mà thẳng thắn hỏi.
"Không phải là ngài đã đe dọa gì t/b chứ?"
"Trong mắt Fu khanh ta là loại người vậy sao?"
"Thứ lỗi cho tôi vì nghi ngờ như vậy, nhưng chuyện này lại có liên quan đến người thân thiết với tôi, cho nên bản thân không thể nào không nghĩ đến những trường hợp khác."
Tướng quân thở dài, đáy mắt bỗng như pha thêm chút dịu dàng mà Fu Xuan dễ dàng thấy được. Phải hiếm hoi lắm mới bắt gặp ngài ấy như vậy, nhất là khi thế gian mà Tướng quân sống qua mấy trăm năm, sớm đã chẳng còn nhiều chuyện khiến ngài ấy hứng thú hay yêu thích nữa.
"Chớ lo lắng. Trái tim ta dành cho nàng ấy còn không hết, cớ nào lại có thể nặng lời với người mình thương."
Sao lại trở nên sến sẩm thế chứ...
Fu Xuan nghĩ đến lúc phải hối hận vì đã muốn se duyên cho Tướng quân và bạn rồi.
-
Văn kiện bạn mang đến Phủ Thần Sách thay Qingzu khiến Tướng quân không khỏi đau đầu.
Ngài ấy từ lúc còn niên thiếu đã cảm thấy mình không hề hợp chuyện bàn sách, cho rằng tự mình xuất trận có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Thế nhưng vận mệnh chẳng chiều theo lòng ngài, cuối cùng lại biến ngài thành người đứng đầu Phủ Thần Sách đây, ngày ngày xem hết văn kiện này đến văn kiện khác.
Cứ mỗi khi phải phê chuẩn một trang văn kiện thì mí mắt Tướng quân lại bắt đầu nặng trĩu mà thôi.
"Tướng quân đêm qua không ngủ sao?"
Mỉm cười khi nghe câu hỏi từ bạn, Tướng quân không giấu nổi sự buồn chán trong tông giọng mà đáp lại.
"Ta ngủ rất đủ ấy chứ, chỉ là không hiểu sao lại cứ luôn buồn ngủ mỗi khi ngồi ở đây..."
"Ngài không sợ con dân sẽ nghĩ mình ham ngủ hơn luận bàn việc nước sao?"
"Mhm, người hiểu không cần nói, người không muốn hiểu thì có giải thích cả trăm lần cũng đều chẳng lọt tai."
Tướng quân kể từ lúc nhậm chức đã luôn giữ tâm thế như vậy, với dáng vẻ lười biếng thường ngày này, khó trách người ít thân cận nghĩ mấy ý không tốt, cho nên ngài không quản nhiều.
Cứ mặc họ nghĩ, còn Tướng quân thì tiếp tục lo cho Xianzhou Luofu là đủ. Ngài cho rằng đến khi gặp rắc rối mới nghĩ cách giải quyết quả chẳng phải ý hay, thà nỗ lực mỗi ngày sẽ có kết quả tốt hơn, nên là dù cho mớ văn kiện tấu sớ này có khiến ngài mở mắt không nổi thì ngài vẫn luôn nghiêm túc phê chuẩn, tuyệt đối không phải đọc qua loa là xong.
Câu hỏi của bạn, Tướng quân biết rõ chỉ là một chút trêu đùa mà thôi. Ngài không lấy làm khó chịu, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ hơn một chút vì có được chủ đề để cùng chuyện trò với bạn.
"Trông nét mặt của ngài như thể đang trông chờ thần sẽ lưu lại lâu thêm một chút."
"Em nắm thóp ta rồi."
Nhìn nụ cười khúc khích của bạn khiến Tướng quân tự thấy tinh thần phấn chấn hơn.
"Cũng có chút chuyện muốn nói cùng em."
Muốn biết em nghĩ gì về ta.
Tướng quân luôn tự giác thành thật với bản thân, không chối bỏ việc ngài đã yêu bạn mất rồi. Từ dáng hình, giọng nói, tính cách, Jing Yuan đều tha thiết yêu, muốn đặt bạn nơi trái tim, dùng mọi dịu dàng để nâng niu bạn.
Giữa thế gian tưởng như buồn tẻ này, Tướng quân lại được lần nữa đắm chìm trong xúc cảm đặc biệt gọi là yêu một ai đó.
Tướng quân có tài giỏi, điềm đạm đến đâu, thì vào khoảnh khắc được nếm trải hương vị tình yêu, ngài vẫn như bao kẻ si tình khác mà thôi. Ngài có thể mỉm cười vì những câu đùa nhỏ nhặt của bạn, có thể đoán được tiếng gõ cửa từ bạn, có thể gọi bằng bạn một tiếng Em thật dịu dàng, có thể nghĩ Ta muốn được song hành bên em mãi về sau mỗi khi bàn tay sượt qua mái tóc bạn.
Ngài đã bày ra biết bao nhiêu tín hiệu rồi.
"Thật đáng tiếc. Đại nhân Yukong vẫn đang chờ thần về xử lý công vụ. Tướng quân xin hãy thứ lỗi."
Nhưng ngài nghĩ, ngài vẫn chưa hiểu hết tâm tư bạn như hiểu đường đi nước bước của những quân cờ mà ngài vẫn thường hay tranh luận cùng Yanqing. Cũng thật khó cho ngài biết bao nhiêu, bởi nếu đã thấu hết lòng người cùng hai chữ ái tình thì nhân gian đã chẳng còn kẻ khổ ải vô biên vì đó.
Tướng quân đặc biệt tôn trọng quyền lựa chọn của bạn. Giả như cách ngài gọi em xưng ta, chỉ cần bạn cảm thấy không thoải mái, ngài sẽ lập tức dừng lại. Giả như ngỏ lời cùng bạn đi dạo nơi Bến Cảng Thuyền Sao, nếu bạn lắc đầu, ngài cũng sẽ đồng ý không ép buộc bạn. Bạn đã không hề phàn nàn.
Ấy thế mà năm lần bảy lượt ngài muốn được tiến thêm bước nữa, muốn trở nên thân mật giống như một đôi tình lữ cùng bạn hơn, thì đó cũng là năm lần bảy lượt bạn khước từ.
Hôm đó có thể Fu Xuan hẹn đi ăn cùng bạn từ trước, có thể Yukong nhờ bạn làm chút công vụ liên quan đến Cảng Lưu Vân. Hoàn toàn có thể là bất kì thứ gì đó để bạn khéo léo từ chối Tướng quân.
"Không sao. Còn nhiều dịp khác."
Tướng quân còn chẳng kịp hỏi rốt cuộc ngài ấy nguy hiểm thế nào với bạn.
Ngài chỉ đành ngậm ngùi vẫy tay chào tạm biệt với bạn rồi như người mất hồn mà dán chặt ánh mắt lên cánh cửa ấy. Vì biết đâu bạn bất ngờ xuất hiện, tinh nghịch nghiêng đầu với ngài, nhoẻn miệng cười bảo 'Thần đổi ý rồi.' Chỉ cần như thế, Tướng quân sẽ vô cùng vui vẻ đón nhận mà thôi. Thế nhưng người đi chưa từng ngoảnh lại, Tướng quân cũng biết mình chỉ chờ đợi hão huyền, cho nên cuối cùng vẫn phải tập trung vào chồng văn kiện chờ ngài động đến.
Dẫu vậy, ngài vẫn chưa lần nào chán nản muốn bỏ cuộc dù bản thân quả thật có thấy hao tâm tổn sức vì bị từ chối bao nhiêu đi chăng nữa. Bởi lẽ Tướng quân Jing Yuan cảm nhận được, cơ hội của ngài đang sắp đến rồi.
Ôi.
Tướng quân thầm thở dài. Ước gì chính mình có thể biến thành một con chim sẻ. Chỉ việc bay đến, đậu nơi bờ vai, hôn lên gò má bạn và hát cho bạn nghe những thanh âm của hạnh phúc.
Tên nghe hầm hố nhưng nội dung si tình.
Thôi ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com