Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jing Yuan | Dangerous (2)

"Ngài đang có chuyện phiền muộn sao?"

"Lộ rõ trên gương mặt ta đến vậy ư?"

Cẩn thận đặt quân Pháo vào nơi bản thân đã nhắm đến từ trước, Yanqing bắt đầu tự xoa cằm mình. Cậu bày ra vẻ mặt đăm chiêu, có lẽ đã phải suy nghĩ rất kĩ rồi mới dám nói.

"Tướng quân giỏi nhất là giấu đi nét mặt, thần đương nhiên nhìn không ra. Chỉ là hôm nay nước cờ của ngài có chút... do dự, giống như ngài đang phân vân chuyện gì đó?"

Yanqing nói đúng. Và thật ra thì không phải chỉ đơn thuần mỗi hôm nay, mà chính xác là những ngày này, ngài cứ thấy lòng mình chộn rộn mãi chẳng ngừng. Tướng quân nghĩ rất nhiều. Ngài cứ nghĩ rồi lại nghĩ. Về Xianzhou Luofu, về Phủ Thần Sách, về Mimi.

Đặc biệt là về bạn.

"Ngài cũng từng bảo, nước cờ thể hiện suy nghĩ của người đánh, cho nên thần mới suy đoán như vậy."

Đứa nhỏ ngày nào hãy còn chưa đứng ngang thắt lưng Jing Yuan giờ đây đã sớm trở thành chàng thiếu niên biết thấu lòng người mất rồi. Dòng suy nghĩ ấy khiến Tướng quân không khỏi cảm thán thời gian trôi thật mau, như chỉ vừa chớp mắt, như chỉ vừa thức dậy sau một giấc mộng ngỡ là ngắn ngủi.

Tướng quân khẽ lắc đầu, đáp lại Yanqing bằng nụ cười lười biếng như mọi khi rồi chậm rãi nói.

"Ta thật ra có chuyện muốn hỏi ý kiến của khanh."

"Xin ngài cứ nói!"

"... là về một thanh kiếm."

Ngay từ khoảnh khắc Tướng quân dứt lời, khuôn mặt Yanqing lập tức sáng bừng lên. Cậu không chút nề hà mà bộc lộ rõ sự hào hứng trước ngài, như đứa nhỏ nghe thấy người khác nói về món đồ chơi yêu thích vậy. Biểu cảm ấy khiến người đàn ông tóc bạc kia không khỏi buồn cười. Nói gì thì nói, đứa nhỏ mà ngài ngày đêm nuôi dưỡng, suy cho cùng cũng vẫn còn là một đứa nhỏ mà thôi.

Rồi ngài hắng giọng, tiếp tục câu chuyện của mình.

"Nhưng người buôn kiếm lại cứ hay lấp lửng, giống như nửa muốn bán, nửa lại không. Người đó có lúc nói với ta rằng thân thủ ta rất tốt, chắc chắn hợp với thanh kiếm."

Tướng quân văn võ song toàn, người ưu tú như ngài, ai cũng đều muốn được kết đôi cùng ngài.

"Nhưng người đó cũng có lúc bảo thanh kiếm này rất đắt, biết đâu ta nghe xong sẽ từ bỏ."

Bản thân thần chỉ sợ Tướng quân kiên trì không nổi mà thôi.

"..."

Trong thoáng chốc, đôi mắt chứa sắc vàng ấy lại bỗng mở to ngỡ ngàng. Dường như sau khi kể xong điều phiền muộn, Tướng quân bỗng nhiên nhìn ra được phần nào mấu chốt vấn đề.

Đối diện ngài là Yanqing chau mày, mím môi suy nghĩ.

"Chẳng lẽ ngài đang phân vân không biết bản thân có nên tiếp tục mua thanh kiếm ấy hay không?"

"Ta muốn nghe ý kiến của khanh."

Dù vốn biết lựa chọn từ Yanqing có chút dễ đoán.

"Nếu là thần nhất định sẽ mua dù đắt thế nào. Thậm chí là nếu có cả cây thứ hai, thần cũng vẫn mua về!"

Sau đó lại quay sang xin tiền ta đúng không...?

Tướng quân không bóc trần một Yanqing đang hưng phấn, chỉ mỉm cười gật gù với cậu nhỏ kia.

"Khụ, thần có hơi hào hứng một chút. Tóm lại là nếu bản thân đã đem lòng yêu thích thì sẽ không quản ngại điều gì đâu ạ."

"Khanh nói rất đúng."

"Hơn nữa..."

"Hơn nữa?"

"Thần cảm thấy bản thân người buôn đó chỉ đang muốn chắc chắn rằng ngài có thật sự dành tình cảm cho thanh kiếm đó hay không thôi."

Phải rồi.

Mấu chốt chỉ đơn giản là như thế, vậy mà Tướng quân lúc trước lại không nhận ra. Quả thật có chút hổ thẹn với bản thân, ngài cố giấu đi tiếng thở dài trước mặt Yanqing, sau đó lặng lẽ nhớ đến những lần ấy.

Những lần bạn lưu luyến muốn Tướng quân đứng dậy, níu lấy tay để giữ bạn ở lại.

Ngài đã ngỡ bản thân khi đó chỉ đang ảo giác mà thôi. Hai chữ ái tình, quả nhiên khó đoán.

"Nhưng thần quả thật cũng có một chút tò mò. Không biết Tướng quân có cho phép thần tận mắt chiêm ngưỡng thanh kiếm ấy hay không?"

Đứa nhỏ này, trước sau gì cũng chỉ có mỗi kiếm mới lọt được vào mắt nó mà thôi. Tướng quân khẽ cười, ánh mắt không giấu nổi sự vui vẻ mà đáp lại.

"Nếu khanh thắng ván này, ta sẽ lập tức đáp ứng."

"Được! Tướng quân cứ chờ đó!"

Ôi Yanqing ngây thơ lại không để ý đến quân cờ đã bị Tướng quân giấu nhẹm dưới chiếc bàn gỗ mất rồi.

Cũng đừng quá lo lắng. Ngày hôm sau đó, cậu ấy sẽ được gửi tặng lại hai thanh kiếm như là một phần thưởng vì đã gỡ rối lòng Tướng quân thôi ấy mà.

-

Kết thúc buổi làm bằng mấy ly Trà Tiên Nhân Vui Vẻ cũng không tệ mấy, bạn thầm nghĩ, liếc nhìn sang cả hai người bên cạnh.

Bailu ở tay phải bạn thì bận gặm mấy loại mứt hoa quả trong hộp, nét mặt thích thú không thôi. Fu Xuan bên tay trái bạn vẫn đang dùng ánh mắt lạnh hơn băng mà đánh giá ly nước trước mặt, đối với cô ấy, mấy thứ đồ này đúng là vô bổ, uống vào chỉ tổ béo người thêm.

Hết Thợ săn Stellaron ghé thăm rồi lại đến việc Cây Kiến Tạo tái sinh, những chuyện đau đầu ấy cứ khiến nhịp sống ở Luofu như một cái guồng quay nhanh đến chóng mặt. Nhớ lúc ấy văn thư cứ gửi tới tấp đến Sở Thiên Bách, nào là Thuyền Sao va chạm, nào là cảng tàu có Ma vật chiếm đóng, bạn vì đó mà bị quay tới sức cùng lực kiệt.

Bây giờ được một chút rảnh rỗi hiếm hoi, bạn bèn rủ Fu Xuan cùng Bailu gặp nhau, cùng ngồi uống nước tán gẫu đôi chút.

"Thi thoảng vẫn nên thử cái mới Fu Xuan à."

Bạn mỉm cười, cầm ly Trà Sữa Tiên Nhân Vui Vẻ lên rồi dí về phía Fu Xuan. Cô ấy cau mày, ánh mắt cứ đi đi lại lại giữa bạn và thứ thức uống, mãi một lúc sau mới ngập ngừng thử một ngụm.

Thấy rồi. Con ngươi bạn lập tức lóe sáng khi bắt gặp biểu cảm thảng thốt vì thích thú kia. Fu Xuan lập tức húng hắng ho, vờ không uống nữa mà đẩy ly nước đi. Hm cũng chẳng sao cả, ngày mai bạn nhất định sẽ mua thêm mười ly gửi tới Sở Thiên Tượng.

"Loại mứt lạ quá, cô vừa mua về sao?"

Đoạn bạn quay sang, nghiêng đầu nhìn Bailu. Cô nàng ngẩng đầu khỏi hộp mứt, thè lưỡi liếm vết mứt ở khóe môi một cái, đáp.

"Của Tướng quân lần trước tái khám để lại ở chỗ tôi. Thế nào? Có muốn thử không?"

Nói rồi Bailu đưa tay nhặt lên một miếng mứt, bàn tay nhỏ nhắn khéo léo gỡ lớp giấy kính bên ngoài ra rồi giơ lên trước mặt bạn. Không ngại ngần, bạn hé miệng và ngậm lấy miếng mứt.

"Mà... Tướng quân tái khám ở chỗ cô kết quả thế nào vậy?"

"Vẫn như cũ. Khỏe mạnh, không chút bất thường. Ngài ấy còn than rằng dạo này mở mắt không nổi nữa."

Bailu thao thao bất tuyệt đáp lại câu hỏi từ bạn. Tưởng tượng cảnh ngài ấy bày ra điệu bộ ảo não mà báo bệnh với Bailu khiến bạn không nén nổi tiếng cười khúc khích.

"Cái này là tâm bệnh rồi. Cô mau đến chỗ cho ngài ta đi."

Nheo mắt với Fu Xuan bên cạnh đang nhếch mép cười ẩn ý, bạn lập tức đáp trả.

"Từ khi nào mà cô học được khiếu hài hước giống Tướng quân thế hả?"

Nhắc tới Tướng quân như nhắc tới chỗ đau của Fu Xuan vậy. Cô ấy mặt mũi nhăn nhó cả lên, có lẽ là vì không nghĩ ra được câu phản bác.

Lại thắng rồi, bạn đắc ý cười thầm.

"Tóm lại tôi chẩn đoán là do Tướng quân chỉ đang cảm thấy buồn chán quá mà thôi. Nhưng mỗi lần ngài ấy đến đều mang rất nhiều quà bánh, hơn nữa ngài ấy nói chuyện rất thú vị, ta đặc biệt thích những lúc như vậy."

Bạn gật gù với lời nhận xét từ Bailu.

"Quả thật Tướng quân Jing Yuan vô cùng cuốn hút."

Vừa gợi cảm giác tò mò cho người khác, cũng vừa khiến đối phương cảm thấy thoải mái như đang được đàm luận chuyện phiếm cùng bạn bè. Đến cả phong thái ở Tướng quân mang cũng làm người ta nhanh chóng có thiện ý, dễ dàng nhận ra sự khiêm nhường và bình đạm nơi Tướng quân.

"Lời vừa nói có thật lòng không?"

Giọng điệu ung dung có chút quen thuộc nào đó bỗng cất lên, việc ấy khiến cho bạn không tránh khỏi việc giật mình. Khi bạn quay đầu lại liền phát hiện ra Tướng quân đang đứng ở ngay phía sau lưng mình, trên khuôn mặt treo nụ cười của ngày thường.

Ngài cứ hướng về phía bạn như thể đang trông chờ một câu trả lời.

Bạn chớp mắt, dù đã nhanh chóng hiểu ra tình hình nhưng không đáp ứng yêu cầu từ Tướng quân vội, ngược lại còn tặng cho ngài thêm một câu hỏi.

"Gặp Tướng quân ở đây thật lấy làm vinh hạnh. Ngài hôm nay có nhã hứng đi dạo sao?"

Fu Xuan lặp lại hành động như lúc nãy, cứ đánh mắt tới lui. Chỉ khác lần này không phải bạn và cốc nước mà là bạn và Tướng quân.

Cô ấy phân vân, lấn cấn cái gì đó mới không nhịn được mà thở dài một tiếng, sau đó bèn đứng dậy.

"Có chút việc phải đi rồi. Hai người cứ thoải mái tâm tình."

Bạn nhướng mày với Fu Xuan. Cô ấy lại làm như không hay không biết, xoay người rời đi, thậm chí còn kéo thêm cả Bailu đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Ý đồ rõ rành rành tới vậy rồi.

"Ngài lại nói gì với cô ấy sao?"

Tướng quân chỉ nhún vai trước cái nhìn của bạn.

"Vừa hay muốn mời em đến hoa viên cùng ta tán gẫu."

Khuôn mặt ngài ấy để lộ chút mong chờ.

Dù sao cũng không còn việc bận nào, cho nên bạn đã định gật đầu với Tướng quân, nào ngờ lại bị chen ngang bởi giọng nói nào đó. Bạn quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh liền bắt gặp một cậu thanh niên bẽn lẽn chạy về phía bạn và Tướng quân. Cứ ngỡ là ai đấy muốn bắt chuyện với Jing Yuan, bạn liền đứng dậy khỏi ghế, nhường khoảng trống để đối phương có thể thoải mái. Nào ngờ khi cậu thanh niên đã chạy đến sát bên cạnh, bạn mới phát hiện ra ánh mắt cậu ấy từ đầu đến cuối đều dán lên người bạn.

"Tiểu thư t/b... haha... trước tiên thứ lỗi cho tôi nếu có làm phiền việc riêng của tiểu thư."

Bạn nhẹ nhàng lắc đầu rồi đáp lại.

"Không sao, anh thở chút đã."

"Ừm đ-được... thở chút đã... "

"Có chuyện gì sao? Anh cứ việc nói."

"À t-tôi thật ra..."

Phản ứng của cậu thanh niên này có chút quen thuộc. Ấp úng, gò má đỏ bừng, bàn tay liên tục chỉnh lại cổ áo. Bạn chỉ mất ba giây là nhìn ra nhưng cũng chẳng vội cướp lời cậu ấy mà chỉ kiên nhẫn chờ thêm một chút.

Cậu ấy hít một hơi sâu, sau đó gom hết mọi dũng khí mà nhìn thẳng vào mắt bạn, dõng dạc nói.

"Hôm nay tôi mạo muội đến tỏ bày tình cảm với tiểu thư! Tôi thật ra rất rất thích tiểu thư t/b!"

Ôi chao.

Quả nhiên là vậy mà. Những người lúc trước tìm đến bạn để nói về chuyện yêu đương đều có biểu cảm giống hệt cậu ấy.

"Ừm đầu tiên là tôi, vô cùng cảm kích trước tấm lòng của anh."

Bạn mỉm cười, tông giọng không quá cao cũng không quá thấp. Chủ yếu là để cho đối phương không hiểu lầm mà thôi.

"Nhưng thật đáng tiếc, tôi đã sớm có người trong lòng, không thể đáp ứng được tình cảm này, mong anh hiểu cho."

Đối phương nghe xong không giấu được nét mặt buồn bã. Cậu thanh niên cũng chẳng dám nhìn thẳng về phía bạn nữa, lúng túng cúi đầu dán chặt mắt lên đôi giày mình. Dù bản thân cảm thấy có chút áy náy nhưng bạn vẫn không hề mềm lòng, vẫn kiên định với lời vừa nói ra.

Để cho cậu ấy tự ngẫm ra là tốt nhất.

Cuối cùng cậu thanh niên đó cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Cậu ấy ngẩng đầu, nở một nụ cười trên đôi môi hãy còn đang run rẩy.

"T-Tôi đã hiểu. Thật có lỗi vì đã làm phiền tiểu thư."

"Không sao cả. Chúc cho trái tim chân thành này của anh sẽ sớm tìm được bến đỗ thích hợp."

Cậu thanh niên vốn đã định nói gì đó thêm nữa với bạn nhưng chẳng hiểu sao khi cậu ấy ngước mắt nhìn lên thêm một chút thì biểu cảm trên khuôn mặt đột nhiên thay đổi. Cậu ấy trở nên cứng đờ hệt người vừa được vớt lên khỏi ao nước mùa đông, hơn nữa... cậu ấy hình như đang sợ...?

"T-Tướng quân Jing Yuan! Thứ lỗi cho tiểu dân không chào hỏi ngài trước! Mong n-ngài không trách phạt!"

Làm sao vậy?

Bạn cảm thấy có hơi khó hiểu trước hành động cúi gập người của cậu ấy. Ngày thường Jing Yuan dù nghiêm túc cũng đâu đáng sợ tới nổi phải run rẩy như vậy. Không khỏi tò mò, bạn liền quay đầu, tự mình nhìn lấy Tướng quân.

Kết quả... thật đáng kinh ngạc, đến mức khiến cho bạn không ngăn được bản thân híp mắt cười mỉm.

-

Tướng quân đã không ngừng tự vấn bản thân suốt quãng đường từ Trung tâm Biển Thuyền Sao đến hoa viên Phủ Thần Sách.

Ngài hiểu rõ tâm trạng vừa nãy của chính mình, biết việc ngài không khỏi cảm thấy phiền muộn khi nhìn thấy một ai đó nói lời thích bạn cũng quá đỗi bình thường. Ngài thấu hết tường tận đến vậy, thế mà lại chẳng thể kiềm chế nổi biểu cảm trên khuôn mặt, chẳng thể giấu đi cái cau mày cùng ánh mắt lộ ra vẻ khó chịu.

Ắt hẳn đã dọa sợ cậu thanh niên ấy một phen rồi.

Và Tướng quân nhìn bạn vẫn đang đi trước ngài vài ba bước chân, trên môi bạn thấp thoáng một nụ cười. Ngài nhịn không nổi, bèn cất giọng hỏi.

"Chuyện được tỏ bày tình cảm khiến em vui vẻ như vậy sao?"

Bạn dừng bước, xoay người lại nhìn vào mắt Tướng quân, tinh nghịch đáp.

"Ngài đoán gần đúng. Chỉ tiếc mấu chốt sự việc nằm ở chỗ, chuyện làm thần vui chỉ có liên quan đến chuyện ngài nghĩ một chút mà thôi."

"Là chuyện ta ghen ư?"

Jing Yuan cũng không muốn giấu giếm nữa. Làm sao ngài có thể không ghen cơ chứ? Khi người thương của ngài đứng đó, chỉ cách ngài một cái níu tay thôi, vậy mà ngài chẳng cách nào kéo bạn về phía ngài và bảo với cậu thanh niên ấy, rằng Ta là người trong lòng của nàng.

Đúng rồi, ngài chẳng thể, vì bản thân Tướng quân nào đã là gì với bạn. Đến chuyện công khai theo đuổi bạn, ngài còn chưa làm mà.

"Ngài đột nhiên thẳng thắn như thế, thần có chút bất ngờ."

Bạn mỉm cười đáp lại dẫu cho biểu cảm không hề giống với lời nói ra.

"Vậy hôm nay chúng ta tự thành thật với nhau có được không?"

"Tướng quân đột nhiên muốn dò hỏi thần sao?"

"Ta lúc trước luôn nói là muốn hiểu em mà."

Gật gù với Jing Yuan, bạn mím môi tỏ vẻ suy nghĩ rồi ngâm nga câu trả lời tựa như một giai điệu êm ái chậm rãi truyền đến đôi tai Tướng quân.

Bọn họ, vẫn là cách nhau hai bước chân.

"Hm nếu như vậy, để thần bắt đầu trước nhé. Tướng quân trong lòng thần, dù đôi lúc có hơi lười nhác nhưng chung quy vẫn là một người ưu tú xuất sắc."

"Không phải em nghĩ... ta là một người nguy hiểm sao?"

"Ngài cuối cùng cũng chịu thừa nhận chuyện ngài nhờ vả Fu Xuan rồi."

"Khanh ấy không nói ra thì ta đoán em cũng tự biết được."

Tướng quân không biết bạn đang nghĩ gì trong lòng.

Thật muốn vươn tay vén lại lọn tóc cho bạn, thật muốn kéo bạn vào lòng, thật muốn để cho bạn nghe trống tim loạn nhịp của ngài.

Chỉ sợ tình cảm từ ta khiến em sợ hãi.

Cho nên ngài vẫn phải kiên nhẫn từng chút, dịu dàng chờ bạn đáp trả lại trái tim này.

"Vì ta nhờ vả Fu Xuan như vậy, cho nên mới làm em cảm thấy ta thật nguy hiểm sao?"

Nhẹ nhàng lắc đầu phủ nhận, bạn thở dài, đáp.

"Ngài ấy vốn là một người tuyệt vời nhưng cũng lại quá đỗi nguy hiểm. Tướng quân cố ý không nghe vế đầu mà thần nói hay sao?"

"Đến lượt ta thành thật đúng không?"

Mấy câu nói của Yanqing lặp lại trong tâm trí Jing Yuan, như một lời khích lệ. Ngài nghĩ đây là cơ hội, ngài phải giữ lấy mà thôi.

"Ta muốn được em đặt trong tầm mắt, muốn trở thành đặc biệt của riêng em. Nhìn vào đôi mắt ta này, em xem đi, liệu em có thấy được không?"

Rồi Tướng quân tiến lại một bước, bàn tay dịu dàng đưa lên, nhẹ nhàng giữ lấy cằm bạn như đang nâng niu bảo vật ngài dành cả đời người để trân quý.

"Thấy được những nhịp tim ta vẫn luôn rộn ràng theo từng bước chân em đi."

"Ta yêu em, có được không t/b?"

Tướng quân vẫn đang chờ.

Chờ bạn làm một điều gì đó để ngài hiểu mọi quyết định của ngài không sai. Và khi bắt gặp ánh mắt thấp thoáng niềm hạnh phúc của bạn, ngài biết rằng bản thân đã lựa chọn đúng. Trái tim không khỏi loạn nhịp vì cảm nhận được cái ôm từ bạn, Tướng quân nhất thời bất động, phải mất vài giây mới thả lỏng chính mình mà tự vùi mặt nơi bờ vai bạn.

"Ngài cuối cùng cũng chịu nói ba từ ấy rồi."

"Đúng vậy, ta cuối cùng cũng chịu nói rồi. Thật xin lỗi... vì đã khiến em phải chờ lâu đến vậy."

-

Bạn cứ nghĩ ngày hôm nay cũng chỉ như mọi khi mà thôi.

Giao lại văn thư đã xét duyệt cẩn thận cho Tổng đà Yukong, bạn cúi đầu chào người phụ nữ tóc xanh trước khi xin phép ra về. Thế nhưng Yukong lại đột ngột gọi tên bạn, khiến bạn quay đầu nhìn cô ấy với một chút ngạc nhiên.

"Có chuyện gì sao thưa đại nhân?"

Yukong không vội đáp lời bạn, chỉ dùng ánh mắt khó đoán mà dán lên người bạn, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười nói.

"Chúc cô hạnh phúc."

"... à vâng... đại nhân cũng thế."

Có chút bối rối trước sự ân cần bất ngờ của Yukong, bạn lần nữa cúi chào cô ấy rồi mới ôm bụng thắc mắc rời khỏi Tư Thần Cung. Chúc người đối diện hạnh phúc có phải hơi thái quá không nhỉ? Giống như là đang...

À.

Khung cảnh trước mặt nhanh chóng khiến bạn hiểu ra lý do Tổng đà Yukong làm như vậy rồi.

Cô ấy hẳn đã biết.

Bây giờ nên nói là thông tin lan truyền quá nhanh... hay là Tướng quân quá lộ liễu đây?

"Vinh hạnh thật, lại được gặp Tướng quân."

Trên môi là một nụ cười dịu dàng, Jing Yuan rời khỏi chiếc ghế đá mà bản thân đang ngồi, không nhanh không chậm tiến về phía bạn. Dáng vẻ của ngài chẳng có gì thay đổi, cũng là mái tóc bạc mềm mại, bờ vai to lớn vững chắc, khuôn mặt tuấn tú không hề che đậy đi nét si mê dành cho bạn.

Bạn vẫn cảm thấy như là một cơn mơ khi được đứng trước Tướng quân, được ngài âu yếm vuốt ve gò má thế này.

"Có chút thời gian nào dành cho ta không?"

Jing Yuan nhẹ nhàng hỏi, bàn tay đặt lên bờ eo bạn mà lẳng lặng kéo bạn sát lại gần hơn.

"Ở chốn đông người mà ngài lại làm chuyện này, không sợ bị thiên hạ thêu dệt đồn đoán sao?"

Lời nói ra là vậy, thế nhưng bạn cũng chẳng có ý định sẽ tách mình khỏi Jing Yuan, ngược lại còn dán chặt ánh mắt lên gương mặt kia.

"Để họ biết ta có em là người trong lòng càng tốt mà."

-

Hôm nay Tướng quân có hẹn bạn đến hoa viên của Phủ Thần Sách.

Bạn chỉ vừa đặt một chân vào bên trong thôi thì cả người đã bị Tướng quân ôm gọn từ phía sau. Giọng ngài khàn khàn bên tai, nghe không giấu nổi sự mệt nhọc.

Nắm lấy tay ngài để được thả ra, bạn xoay người lại, đối mặt với Jing Yuan. Ngài cúi đầu nhìn bạn, bàn tay bắt đầu dạo chơi nơi mái tóc bạn.

"Ta phê duyệt văn kiện từ rất sớm, đến nỗi làm cho Qingzu kinh ngạc cả nửa ngày."

Nhìn vào vành mắt ửng đỏ của Tướng quân thôi cũng đã đủ hiểu. Nét mặt bạn càng thêm dịu dàng, vươn tay giữ lấy gò má ngài rồi nhón chân, cẩn thận hôn lên nốt ruồi nho nhỏ ấy.

Tướng quân khẽ cười, vòng tay giữ lấy eo bạn. Ngài nhắm hờ đôi mắt mình, mặc bạn làm gì cũng được, giống như là không hề có chút phòng bị nào với bạn.

"Vừa nãy ta quả thật cảm thấy rất mệt, đến mức muốn viện cái cớ gì đó để trốn Qingzu mà đi ngủ một giấc. Nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

Ngài lại cười, người càng tựa vào bạn hơn.

"Nhưng mà nghĩ đến việc được gặp em, cơn buồn ngủ bỗng chạy biến đi mất."

"Nếu như thế thì thần rất mừng cho Tướng quân."

"Bây giờ vẫn còn phải nói chuyện xa cách thế sao?"

"Hm thần không biết nữa. Chẳng rõ là Tướng quân đã cho phép hay chưa."

Đợi bạn nói xong, Tướng quân liền nâng cằm bạn, đặt lên môi một nụ hôn phớt tựa nhành mai e ấp trong ánh nắng sớm.

"Khanh nói xem bây giờ ta đã cho phép rồi hay chưa."

"Tướng quân... Jing Yuan quả thật là làm khó em mà."

Dù chỉ vừa hùng hồn nói vào vài phút trước thôi, vậy mà Tướng quân Luofu cũng vẫn không thể trốn khỏi cơn buồn ngủ. Bắt gặp điệu bộ gà gật từ Jing Yuan khiến bạn nửa buồn cười nửa bất lực, ngài ấy cứ luôn yêu chiều bạn đến thế, muốn dành thời gian bên cạnh bạn dẫu bản thân kiệt sức không mở nổi mắt.

Đưa tay lên để giữ lấy vai Jing Yuan, bạn nhẹ nhàng kéo ngài xuống, cho phép ngài ấy gối đầu lên đùi mình.

"Ta xin lỗi, giờ phút này lại cảm thấy buồn ngủ cơ chứ..."

"Không sao cả. Có em ở đây rồi, ngài ngủ một chút đi nhé."

"Ừm được được... gọi ta sớm một chút nhé? Ta muốn được uống trà chiều với em."

Nhìn Jing Yuan không ngừng lẩm bẩm với khuôn mặt mơ màng làm bạn không khỏi xốn xang trong lòng. Bạn đưa tay xoa đầu Tướng quân, mân mê mái tóc của ngài. Bản thân ngài cũng chẳng lộ vẻ khó chịu, ngược lại còn cố ý muốn cuộn người vào lòng bạn nhiều hơn.

Ngài ấy hệt một con mèo lớn với bộ lông mềm mượt đang híp mắt chìm vào giấc ngủ say.

Xung quanh dường như trở nên thật yên tĩnh, chỉ còn sót lại tiếng gió thổi qua hoa viên này. Bạn cũng chẳng nói thêm lời nào, lẳng lặng dùng hết mọi sự chú ý đặt lên người đàn ông mà mình yêu say đắm.

Đến cả nốt ruồi nơi khóe mắt ngài cũng đủ khiến trái tim bạn chệch đi một nhịp.

Những lời bạn nói với Fu Xuan hôm ấy, sở dĩ không phải để cố tình chọc Tướng quân.

Vì ngài thật sự như thế.

Ngài ưu tú tài giỏi, lại còn đối xử tinh tế ôn hòa với tất cả. Ngài dễ dàng chiếm được trái tim của nhiều người, càng dễ dàng khiến họ lầm tưởng rằng Tướng quân dành tình cảm đặc biệt cho họ.

Bạn sợ chính mình cũng là một trong số đó, cho nên cứ mãi lấp lửng, nửa tiến nửa lùi. Lòng người khó đoán, Tướng quân Jing Yuan lại còn khó đọc hơn.

May mắn thay, vận mệnh đã mỉm cười với chính bạn.

"Cuối cùng ngài cũng chịu nói ba chữ ta yêu em."



Tiếng cười của Jing Yuan khi ấy trong trẻo hệt tiếng chuông gió treo ngoài khung cửa sổ kia. Thanh âm đẹp đẽ khiến trái tim bạn không ngừng bồi hồi, cảm thấy ngay cả việc được trong vòng tay ngài vào lúc này đây vẫn là chưa đủ.

Người đàn ông này quả nhiên nguy hiểm biết bao nhiêu.

Vì ngài vẫn luôn làm cho bạn mỗi ngày lún sâu vào đáy tình này. Vĩnh viễn không thể chạy khỏi.

Sắp
Sắp viết cho Yanqing. Sẵn mình muốn một tí, là mọi người cảm thấy dùng tên y như trong game hay là tên Hán Việt (Cảnh Nguyên, Ngạn Khanh) sẽ thoải mái hơn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com