Jingliu | Đáng tiếc pháo hoa chóng tàn
Note: Request của một bạn trên fb.
"Jingliu? Chà không nghĩ gặp được cô ở đây nha. Đang lựa lồng đèn hả? Í í có phải tối nay cô sẽ ưm ưm—"
"Cô vừa từ Taikiyan trở về không cảm thấy mệt à? Nào ăn đi, chắc cô đói lắm rồi."
Nàng hồ ly đảo mắt trước hành động chặn miệng của người đồng đội, rõ ràng là do nàng nói quá đúng cho nên đối phương mới chọn đổi chủ đề mà thôi. Dẫu vậy, nàng vẫn nhận lấy cái bánh, vừa ăn vừa nhìn người kia tỉ mẩn quan sát những chiếc lồng đèn đủ hình thù và màu sắc đang được trưng bày trong sạp. Hình như là chọn được rồi, nàng nghĩ thầm khi bắt gặp được một thoáng xao động trong đôi mắt ấy.
Nhìn đối phương nhẹ nhàng nâng chiếc lồng đèn lên, nàng hồ ly không kiềm được mà nhoẻn miệng khoái chí. Sau đó, mặc kệ người đồng đội khó hiểu vì nụ cười kia, nàng vẫn cứ cười tủm tỉm, còn luôn miệng thúc giục người ta phải mau mau chuẩn bị nếu không buổi tối sẽ trễ hẹn mất.
Bóng dáng kia cuối cùng cũng khuất sau dòng người đông đúc tại Trường Lạc Thiên, nàng hồ ly thở ra một tiếng, xoay gót chân, bắt đầu ngâm nga trong vui vẻ.
"Đến tìm mấy người còn lại để đón Trung Thu thôi."
—
Jingliu thấy vành tai của mình vẫn còn đỏ sau câu trêu chọc của Baiheng. Cô nghĩ mình thay đổi quá nhiều rồi, ngày trước dù Baiheng có nghĩ ra bao nhiêu trò cũng chẳng làm cô suy chuyển nổi, vậy mà giờ đây chỉ vài lời thôi đã khiến lồng ngực cô nóng ran như thể vừa ăn vào tương ớt Xích Vân cay nồng. Đối với người dùng kiếm mà nói, tâm luôn tĩnh đầu luôn lạnh thì mới có thể tung ra những nhát chém chính xác được, cô hít vào một hơi sâu, cố gắng ổn định lại tâm trí.
Có cái chạm nhẹ như lông hồng nơi bờ vai khiến Jingliu thoát khỏi sự tập trung. Cô quay người, không che giấu được việc khóe môi nhếch lên vì bắt gặp khuôn mặt cô yêu mến.
"Đợi có lâu không?"
"Nói năng cho cẩn thận. Ta hơn tuổi em đấy."
Cô gõ nhẹ vào vầng trán bạn, nhận lại một cái đảo mắt.
"Jingliu cứng nhắc quá đó! Mới hôm qua nói em đặc biệt mà, cũng phải đặc cách cho người ta một chút chứ!"
"Không được. Thằng nhóc Jing Yuan mà biết vài hôm nữa sẽ học hư theo, Baiheng nhất định cũng hùa vào chọc ta cho xem."
"Như vậy càng vui chứ sao-"
"Nói cái gì đó?"
"Í không có. Đừng gõ trán em nữa!"
Quả thật là quá thay đổi rồi, Jingliu thở dài.
Đoạn cô vươn tay kéo người bạn lại gần, sau đó đưa tay lên xoa trán bạn, hỏi một câu có đau không. Bạn cười hì hì, bắt lấy bàn tay Jingliu, lắc đầu đáp không hề. Cô gật gù, không rút tay về, ngược lại còn chủ động tay đan tay chặt vào nhau hơn.
"Cái này tặng cho em."
Đôi mắt bạn lập tức sáng rỡ khi bắt gặp chiếc lồng đèn trong tay Jingliu. Cô lẳng lặng đứng nhìn bạn háo hức với lồng đèn như một đứa trẻ, tâm tình cũng vui vẻ theo. Baiheng vẫn hay nhận xét trước đây chưa quen được nhau thì cứ thấy Jingliu như cái cột băng cứng đờ, chọc cũng không giận, khen cũng không cười, cả ngày chỉ giữ đúng một biểu cảm lạnh lùng. Từ ngày có hội người Vân Thượng Ngũ Kiêu và bạn đến bên cạnh, cơ mặt Jingliu dường như giãn ra mấy phần, thi thoảng còn biết buông ra mấy câu đùa châm chọc, trong ánh mắt sẽ ẩn hiện niềm hạnh phúc đơn thuần.
Trung Thu năm nay tại Xianzhou Luofu cũng chẳng khác mọi khi, vẫn là thứ ánh sáng ấm áp tỏa ra từ những chiếc đèn lồng, vẫn là dòng người nói cười hạnh phúc. Jingliu giữ tay bạn, cùng nhau len lỏi khỏi đoàn người náo nhiệt để tìm cho mình một chỗ ngồi riêng tư tại Khôn Dư Đài.
"Em còn tưởng sẽ chết ngạt trong đấy."
Nhìn cách bạn diễn tả lại khiến Jingliu bất lực cười mấy tiếng.
"Nhưng mà ở đây cũng không vắng là mấy. Tiếc quá đi mất."
Bạn vừa nhìn quanh vừa nhận xét.
Jingliu cũng đưa mắt quan sát, quả thật dù đã cách xa trung tâm Khôn Dư Đài và Trường Lạc Thiên thì cũng vẫn không bớt đông đúc là mấy. Cô thở dài, nhẹ nhàng đáp.
"Tết Đoàn viên, khó tránh việc nhiều gia đình cùng ra ngoài dạo chơi. Em có ý định gì ư?"
"Đây!"
Nhìn gói pháo hoa trong tay bạn, không cần nói thêm cũng đã đủ để Jingliu hiểu ra.
"Vậy thì chúng ta cùng đến Lân Uyên Cảnh."
Vốn dĩ người ngoại tộc không thể tùy tiện xâm nhập Lân Uyên Cảnh bởi đây chính là nơi trấn áp gốc rễ Cây Kiến Tạo, nếu muốn thì sẽ phải xin phép các Long Sư cũng như chịu sự giám sát nghiêm ngặt suốt chuyến đi từ các Vân Kỵ Quân.
Thế nhưng đứng trước vị thế của Jingliu và mối quan hệ gắn bó bao năn với Long Tôn Dan Feng đã khiến cho hai người tộc Vidyadhara nhận trách nhiệm canh gác phải nhượng bộ. Bọn họ bất lực đứng sang một bên để nhường đường, dường như còn chưa yên tâm nên cứ luôn miệng nhắc nhở bạn và Jingliu không được phép tiến vào sâu hơn.
"Các vị yên tâm, rõ ràng chúng tôi nào phải Long Tôn mà biết rẽ nước mở đường tìm đến Cây Kiến Tạo cơ chứ."
Càng ngày càng nói chuyện giống Yingxing rồi, Jingliu vừa nhìn bạn đối đáp với lính canh vừa nghĩ như thế. Cô thật chẳng biết nên vui hay buồn nữa, nhưng ít ra cũng không giống Baiheng hay Jing Yuan, sẽ chẳng khiến cô đau đầu nhiều.
Cả hai người cứ tiến bước trên những bậc thang, từ từ nhìn thấy Hiển Long Đại Vu Điện — nơi có một bức tượng Long Tôn đứng sừng sững ở trung tâm, cũng đồng thời nghe thấy vài ba tiếng lách tách và những đốm sáng lơ lửng trên không trung.
"Haha quả nhiên là gặp được mà! Thế nào? Mỗi người phải trả tiền cược cho tôi một trăm di* đó nha!"
Không quá khó để nhận ra giọng nói hồ hởi đó là từ Baiheng.
Jingliu chớp mắt, không phải ngạc nhiên vì sao cô ấy ở đây, mà là vì sao cô ấy lại vui mừng như thể cô ấy đoán trúng phóc được việc bạn và Jingliu sẽ tới nơi này.
"Này không phải ba người cấu kết với nhau lừa tiền bọn tôi đó chứ? Sao cô có thể đoán được Jingliu cùng t/b sẽ tới đây?"
Tên thợ thủ công miệng vừa càu nhàu vừa thả tiền vào bàn tay đang xòe ra của cô nàng hồ ly, bên cạnh là thằng nhóc học trò mím môi không cam lòng. Quả nhiên vẫn luôn là Yingxing và Jing Yuan có mặt tham gia mọi trò từ Baiheng mà.
"Tự mình cược, tự mình chịu trách nhiệm."
"Người đứng ở ngoài nói thì hay lắm."
Nếu như không để ý đến mấy cái que pháo hoa mà Dan Feng đang cầm trên tay thì có lẽ Jingliu đã nghĩ tiếng lách tách vừa nãy chính là tiếng phát ra khi hai cái lườm từ ngài Long Tôn và người thợ thủ công va chạm nhau cũng nên.
"Ôi ôi được rồi. Trung Thu thì không nên gây gổ hì hì. T/b! Jingliu! Đến đây đốt pháo hoa cùng đi!"
Đáp lại lời gọi bằng cách nhanh chóng chạy đến, bạn và Baiheng đóng vai hai đứa trẻ nhỏ nhìn Yingxing đốt pháo hoa, sau đó đem đi chia cho mỗi người.
"Nhưng làm sao lại có thể gặp nhau tại đây thế? Hình như hai người gác cổng ngoài kia không hề biết mọi người ở đây?"
Jingliu nhìn bạn nghiêng đầu hỏi Baiheng. Nàng hồ ly đánh mắt sang Jing Yuan, cậu lính Vân Kỵ lại đánh mắt Yingxing, cuối người thợ thủ công chỉ thẳng vào Dan Feng dõng dạc nói.
"Là tên đó chỉ đường tắt để đi vào."
Long Tôn không buồn biện minh, chỉ hừ mũi quay mặt về nơi khác. Có thể là vì không muốn tiếp chuyện hoặc cũng là vì muốn giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng.
Khoảnh khắc nhìn thấy Dan Feng cũng nhận lấy que pháo hoa, Jingliu không khỏi bật cười, dáng vẻ lạnh lùng xa cách thuở mới quen của ngài Long Tôn này giờ đây đã chỉ còn là dĩ vãng xa xăm.
"Cớ vì sao que của anh lại cháy lâu hơn tôi chứ?"
"Là do ngươi dở quá đấy nhóc con."
"Này! Tôi lớn hơn anh cả chục tuổi đó nhé!"
"Thì sao chứ? Người ta nhìn vào đều nói ngược lại, cho nên kết luận, ngươi vẫn là trẻ con!"
Lại cãi vã rồi.
Jing Yuan ngày thường xuất chinh vô cùng bình tĩnh, lúc bàn bạc chiến sự với Lục Ngự cũng rất điềm đạm, ít ai nghĩ được rằng đây chỉ là một tên nhóc chưa tròn trăm tuổi. Ngược lại, khi ở cạnh cô hay bất kì người nào trong Vân Thượng Ngũ Kiêu, Jing Yuan đều để lộ ra dáng vẻ trẻ con, nhất là những lúc có mặt Yingxing. Cả hai cứ gặp nhau sẽ đấu khẩu, đấu đến gà bay chó sủa cũng không chịu thua, nhưng vừa hay có một chuyện rất tâm đầu ý hợp, chính là hùa theo Baiheng kiếm cớ trêu chọc cô.
"Pháo hoa vô cùng rực rỡ đúng không Jingliu?"
"... phải."
Jingliu đã từng không thích pháo hoa, vì nó khiến cô nhớ lại ngày Cangcheng bị Tinh Tú Thể Sống nuốt chửng.
Được sư phụ cứu giúp và cưu mang, cô cả ngày chỉ biết cầm kiếm lao đầu vào chiến đấu, tự rút ra bài học ngay từ trên chiến trường. Biết bao nhiêu vết thương đau đớn, biết bao nhiêu cảm giác thống khổ cô đã từng kinh qua, vậy mà lại chưa thể chạm tay được đến hạnh phúc lần nào nữa.
Học đâm, học trảm, học nhiễu.
Học cách tồn tại.
Một người luôn chỉ làm bạn với kiếm như cô, thế mà giờ đây lại có thêm rất nhiều bạn bè, có thêm một cuộc sống mới và một người dành cả tấm lòng để chở che.
Lần đầu tiên, Jingliu cảm giác được khao khát muốn sống là như thế nào.
"Mà đáng tiếc."
"Pháo hoa chóng tàn."
Hình ảnh mọi người trước mặt cô đang dần bị hút vào một cái hố đen, cứ vặn xoắn vặn xoắn cho đến khi chẳng còn gì. Như bị một mũi tên xuyên thẳng qua da thịt, cơn đau khủng khiếp truyền đến não bộ Jingliu khiến cô ngã khụy.
Có thứ gì đó ồ ạt trào ra khỏi khoang miệng.
Không phải máu, cũng chẳng phải dịch vị, cô cúi đầu để rồi phải run rẩy khi phát hiện ra thứ chất lỏng ấy dần hòa vào nhau, chậm rãi biến thành một mặt gương.
Nó đang phản chiếu... kí ức của cô.
Những gì còn sót lại bên cạnh chiếc Thuyền Sao vỡ nát chính là một sợi tóc và một giọt máu.
Long Tôn cao quý cả người bê bết máu, không ngừng gào khóc thảm thiết, nguyền rủa sự tàn nhẫn của thế gian này.
Người thợ Tộc Đoản Sinh điên dại ngã xuống vũng bùn, giờ đây đã mang hình hài của một tội nhân đáng trừng trị đời đời kiếp kiếp.
Cậu học trò nhỏ năm nào đã trở thành Tướng quân của Xianzhou Luofu, tay siết chặt trường đao không chần chừ thêm phút giây nào mà lao đến kết liễu cô.
Khuôn mặt mà cô xem như là cả sinh mệnh đứng ngay bên cạnh, nở một nụ cười buồn bã khi đang ngắm nhìn que pháo hoa trong tay.
"Đáng tiếc. Pháo hoa chóng tàn."
Câu nói ấy không ngừng lặp lại như đang phát ra từ một chiếc máy phát nhạc hỏng.
Pháo hoa.
Pháo hoa của Jingliu chính là Vân Thượng Ngũ Kiêu, chính là bạn, chính là cái đêm nâng chén rượu uống đến say ngất ngưởng, chính là những tháng ngày hạnh phúc cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ lụi tàn.
Thứ ánh sáng từ pháo hoa ấy đã điểm tô cho cuộc sống tăm tối của Jingliu.
"Không sao, không sao cả mà..."
"Jingliu ơi... Jingliu nghe em..."
Cô không ngừng run rẩy, đôi mắt siết chặt trong sợ hãi. Chẳng thể nghe, chẳng thể nói, chẳng thể nhìn, chẳng thể cảm nhận.
"... cùng đến... ngắm pháo..."
Cuối cùng, trong bóng tối tưởng chừng như bất tận ấy, Jingliu lại có thể tìm ra được một tia sáng le lói, cô gắng gượng lê từng bước chân về phía nó, không ngừng lo sợ rằng nó sẽ vụt tắt ngay trước mắt cô.
Thật giống pháo hoa năm ấy.
Mất rất lâu sau đó, điên loạn trảm đi những dáng hình gớm ghiếc thèm thuồng không ngừng bấu víu lấy xác thịt cô, khoảnh khắc vươn tay chạm đến tia sáng ấy, những thanh âm thét gào bên tai Jingliu cuối cùng cũng biến tan đi và khi cô về lại thực tại, mùi máu tanh nồng phảng phất nơi cánh mũi khiến Jingliu chết lặng.
Cả cơ thể lạnh đi, trái tim chỉ có thể đập từng nhịp rất yếu ớt.
Pháo hoa của cô... pháo hoa của cô...
"Em ơi...?"
Loạng choạng chạy đến bên cơ thể đã sớm lạnh lẽo của bạn, Jingliu hoảng loạn áp tay lên gò má bạn, tuyệt vọng gọi tên bạn, như thể đang cố gắng đánh thức bạn khỏi giấc ngủ say nồng. Nơi khoang bụng bạn còn vương lại những bụi hoa tuyết, bạn vẫn luôn khen ngợi chúng thật đẹp mỗi khi được tận mắt nhìn Jingliu sử dụng Vô Hạ Phi Quang, khiến Jingliu tự hào mỉm cười, thế mà giờ đây... thứ lấy đi sinh mệnh của bạn lại chính là... chính là...
Mọi thứ dần rơi tuột khỏi bàn tay Jingliu.
Cô không còn tha thiết sống nữa.
Vân Thượng Ngũ Kiêu tan rã, kẻ thì bỏ mạng không còn chút gì để chôn cất, kẻ thì ngông cuồng phạm vào điều cấm, kẻ thì kề đao cạnh cổ người bạn chí cốt thâm giao đã từng cùng vào sinh ra tử. Rốt cuộc cố nhân rời đi không ngoảnh lại, đặt dấu chấm hết cho một vẻ đẹp rực rỡ.
Bản thân Jingliu cũng chẳng giữ được mình khi đứng trước Xác Nhập Ma đang cận kề. Những đoạn kí ức nặng nề, những nỗi niềm oán hận và bi thương che lấp đi mọi cảm xúc rồi nuốt chửng lấy tâm trí, đọa đày cô, biến cô trở thành thứ Tà Vật gớm ghiếc mà cô từng phải trảm diệt.
"Chúng ta sẽ cùng đi ngắm pháo hoa chứ?"
Jingliu khi ấy đã không còn đủ tỉnh táo mà nhận ra bạn đã run rẩy đến nhường nào.
Để chết vì cô, để ủi an cho trái tim đớn đau cùng cực của cô, để pháo hoa lần nữa sáng rực lần cuối cùng.
Lưỡi đao lạnh buốt vẫn cắm vào da thịt này.
[Tội nhân Jingliu phạm vào Xác Nhập Ma, lục trần đảo điên, nhân luân tiêu biến! Nay phụng theo ý chỉ của Lục Ngự, một là bắt sống áp giải đến Sở Thập Vương, hai là giết chết không tha diệt trừ hiểm họa cho Xianzhou Luofu!]
—
"Đây không phải là đi du lịch đâu đó nhé!"
"Cậu nhóc, dù sao Tướng quân nhà cậu cũng đã đáp ứng yêu cầu của tôi, hơn nữa tôi đầu thú rồi, việc gì phải làm loạn cơ chứ."
"Này! Sao giữa ban ngày cô lại đốt pháo hoa chứ?"
"Để tiễn biệt một người tôi trân quý mà thôi. Cậu nhóc, cậu có cảm thấy pháo hoa rất đẹp chứ?"
"Hả? Pháo hoa ư? Đương nhiên là có rồi. Vào mỗi dịp Trung Thu, tôi vẫn thường cùng Tướng quân ra ngoài đốt pháo hoa. Có điều mỗi khi trông thấy chúng, ánh mắt của Tướng quân sẽ liền thay đổi, dù tò mò nhưng bản thân tôi cũng chẳng tiện hỏi. Hơn nữa! Pháo hoa phải đốt vào buổi đêm mới càng thêm rực rỡ!"
"Cậu vẫn... nói nhiều hệt lần đầu gặp nhau. Nhưng cậu nhóc à, cậu có biết pháo hoa dù rực rỡ thế nào thì người ta cũng sẽ đều nói thêm một câu gì không?"
"Câu gì...?"
"Đáng tiếc. Pháo hoa chóng tàn."
*Di là đơn vị tiền tệ trong Xianzhou Luofu á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com