Yandere! Dan Heng | Đảo điên
Request của một bạn trên fb.
Warning: OOC. Yandere! Dan Heng. Reader là nữ. Nội dung mang yếu tố tâm lý vặn vẹo. Nhà Khai Phá gọi là Stelle. Một số chi tiết trong game được chỉnh sửa để phù hợp với truyện.
Bọn họ kể từ lúc rời khỏi Xianzhou Luofu đã như vậy rồi, March 7th không giấu được nổi phiền muộn huých vai với Stelle bên cạnh. Cô gương mắt nhìn hai đồng đội tuy đang đi cùng hướng nhưng lại cố tình giữ một khoảng cách nhất định với người kia. Stelle trầm ngâm, bản thân cô nàng cũng cảm nhận được rõ ràng bầu không khí kì quặc ấy. Nhưng khác với March 7th, Stelle sẽ chỉ lên tiếng khi tình hình trở nên quá mức nghiêm trọng, còn hiện tại thì...
"Cứ để họ tự giải quyết với nhau."
March 7th xem chừng không hài lòng với lựa chọn của Stelle. Cô cau mày, quyết định chạy nhanh về phía trước, nhẹ nhàng vỗ vai hai người đồng đội trước mặt.
"Nè! Hay là tối nay chúng ta cùng nhau xem phim đi?"
Trái ngược với mong chờ của nàng cung thủ, Dan Heng trong hình dạng mới chỉ lắc đầu từ chối, đáp lại một câu "Tôi còn có chút việc ở Phòng Dữ Liệu." rồi mau chóng rời đi.
Stelle đưa tay lên xoa nhẹ cằm, phát giác ra được cái cau mày trên khuôn mặt bạn - người bên cạnh March 7th.
Tuy vậy, cô nàng vẫn lựa chọn im lặng, không câu nói nào mà tiếp tục đứng nhìn bạn chắp tay tiếc nuối với March 7th.
"Xin lỗi nhé. Tôi... cũng ừm muốn nghỉ ngơi sau trận chiến kia, cho nên hẹn lần sau, được không?"
"A- dĩ nhiên là được rồi! Chú ý vết thương nhé!"
Chấp nhận rằng bản thân không thể làm gì hơn, March 7th chỉ biết vẫy tay chào tạm biệt với bạn. Nhìn bạn và Dan Heng dần khuất bóng sau ngã rẽ, March 7th liền quay sang thở dài với Stelle, sau đó nhận lại một cái vỗ đầu an ủi từ người bạn đồng hành.
Nhưng quả thật, Dan Heng đã làm gì để khiến bạn phải khó chịu ra mặt thế kia?
-
Bạn lẽ ra nên quay trở về phòng, thay đi bộ quần áo này và ngả lưng trên chiếc giường êm ái quen thuộc, thay vì phải đứng ở đây, trực tiếp đối diện với ánh nhìn tựa như mũi thương của Dan Heng đang chĩa thẳng về phía bạn. Anh ta kể từ sau khi trận chiến ở Luofu kết thúc đã mặt nặng mày nhẹ với bạn không lý do rồi.
Hừ. Cũng là do anh ta bất thình lình kéo bạn vào Phòng Dữ Liệu thôi.
Không nhịn được nữa, bạn có chút mất kiên nhẫn mà lên tiếng.
"Rốt cuộc anh muốn cái gì?"
Dan Heng thoáng cau mày trước giọng điệu gai góc của bạn. Anh khoanh tay, dáng vẻ như đang giáo huấn một đứa con nít, thế nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên vài tia lo lắng khi nhìn vào những mảnh băng gạc trên người bạn.
"Vết thương thế nào rồi?"
"Ổn cả."
"Tôi cũng chỉ là lo cho cô thôi."
"Bằng cách thẳng thắn đề xuất không cho tôi đặt chân hành tinh kế tiếp với chú Welt? Nếu là thế thì tôi không cần lắm đâu."
Bạn cười lạnh. Dan Heng chỉ ôn tồn nói tiếp.
"Lãnh ngần ấy vết thương mà cô vẫn còn muốn tiếp tục nhiệm vụ khác?"
"Tôi đã bảo là mọi thứ đều ổn cả."
"Ổn?"
Một thoáng cao giọng, Dan Heng chộp lấy cổ tay bạn, vạch ống tay áo bạn lên để lộ ra dải băng trắng xóa. Bạn hừ mũi, giật tay mình ra khỏi Dan Heng, dùng ánh mắt bực dọc đáp trả lại anh.
"Đó chính là một phần của con đường Khai Phá. Rồi những vết sẹo này sẽ như một loại huân chương đối với tôi mà thôi."
"Khai Phá? Vậy còn cảm xúc của người khác? Của đồng đội cô thì sao? Cô có biết March đã suýt chút khóc ngất thế nào khi nhìn thấy cô thoi thóp trong đống máu đó không?"
Trận chiến khốc liệt với Phantylia để lại vô số thương tích trên người bạn, nặng nhất có lẽ là khi thay March 7th hứng chịu đòn trói buộc từ ả Lệnh Sứ Hủy Diệt ấy. Gốc rễ từ Cây Kiến Tạo cứ thế quấn chặt cơ thể, bạn thấy da thịt mình đã bị nghiền nát đến mức chẳng còn cảm nhận được thêm bất kì nỗi đau nào. Tầm nhìn dần mờ dần đi, bạn chỉ có thể lờ mờ nhận ra rằng chính ngọn lửa từ Stelle đã thiêu rụi đi những rễ cây và giải cứu được bạn.
Bạn còn nhớ rất rõ cơ thể đau rát ra sao khi tỉnh lại. Dù đã được các y sĩ ở Sở Đan Đỉnh chăm sóc rất tận tình, thế nhưng chuỗi ngày vật lộn để hồi phục vết thương vẫn là một trải nghiệm đáng sợ.
Dẫu vậy, nếu quay ngược thời gian thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, bạn vẫn sẽ lựa chọn lao đến và bảo vệ cho cô bạn đồng hành kia.
"Đừng có nhắc đến March ở đây. Hơn nữa, nếu có chết, tôi cũng rất vui mừng vì đã đóng góp một phần vào con đường Khai Phá này."
Có lẽ lời nói của bạn đã tác động rất lớn đến Dan Heng.
Biểu cảm lạnh lẽo cùng ánh mắt tối tăm từ anh khiến bạn không tránh khỏi việc rùng mình. Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, thế nhưng bạn lại có cảm giác như nhiệt độ bên trong căn phòng cũng thoáng chốc hạ xuống dẫu cho nơi này quanh năm suốt tháng được bao bọc bởi hơi ấm tỏa ra từ động cơ.
Có một điều mà chính bạn phải công nhận, rằng Dan Heng đã thay đổi ít nhiều sau khi đã tiếp nhận hình dạng của tộc Vidyadhara. Anh cao lên, mái tóc dài ra, đôi tai nhọn hơn và mọc thêm một cặp sừng nơi vầng trán.
Đặc biệt... tính cách Dan Heng dường như... cũng trở nên khác biệt. Bạn mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi trong cách hành xử của anh khi ở bên cạnh bạn. Giả dụ như khi còn ở Xianzhou Luofu, bạn đã bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm về phía bạn - một điều mà Dan Heng trước đây chưa bao giờ làm, hoặc ít nhất là chưa bao giờ để cho bạn phát hiện ra.
Dan Heng chợt bật cười, khóe miệng nhếch lên, tạo thành một vòng cung khiến bạn không khỏi bất an mà cất giọng hỏi.
"Có chuyện khiến anh vui vẻ sao?"
"Cũng không hẳn... chỉ là bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác của người Xianzhou..."
"Cái gì cơ?"
"Rằng đối với họ, sinh mệnh của người thuộc Tộc Đoản Sinh mỏng manh và ngắn ngủi đến nhường nào."
-
Buổi sáng ngày hôm sau đó, bạn nghe thấy chú Welt thông báo rằng Dan Heng đã trở lại Xianzhou Luofu từ rất sớm. Dường như anh ta chỉ nói điều này với mỗi chú Welt mà thôi, bạn lẳng lặng đúc ra kết luận khi bắt gặp được một thoáng ngạc nhiên trên khuôn mặt của cô Himeko.
Ánh mắt chú Welt chậm rãi hướng về phía bạn.
Ai đó dùng ngón tay ấn nhẹ lên bờ vai khiến bạn phải quay đầu. Bắt gặp được đôi mắt vàng của Stelle, bạn nhướng mày với cô nàng.
"Hai người... thế nào rồi?"
Stelle nhẹ nhàng hỏi.
Không quá e dè, không quá thúc ép nhưng vẫn đủ để bạn hiểu là cô ấy đang cho rằng vì xích mích với bạn nên Dan Heng mới rời đi như vậy. Bên cạnh Stelle, March 7th cũng lo lắng ra mặt.
Những điều ấy khiến cho bạn cảm thấy tội lỗi trong phút chốc. Vốn dĩ ngày thường, bạn và Dan Heng là một cặp cạ cứng, ít khi cãi vã hay bất đồng quan điểm, đến cả chú Welt cũng thường hay đề xuất cả hai đi cùng nhau trong mỗi nhiệm vụ khai phá. Chứng kiến cảnh lục đục giữa bạn với Dan Heng quả thật không dễ thấy chút nào.
"Cũng là do tôi đã quá nóng nảy. Đợi Dan Heng về sẽ cùng nhau làm hòa."
"Tốt quá! Tối qua tôi vì lo lắng cho cả hai người mà trằn trọc mãi không thôi đó!"
March 7th thở phào nhẹ nhõm, quay sang đập tay hào hứng với Stelle. Bạn cũng vui vẻ mỉm cười trước sự đơn thuần của cô nàng tóc hồng ấy.
May thay, không mất quá lâu để bạn chờ Dan Heng quay trở về. Chỉ nửa ngày sau, trong lúc đi tìm Pom Pom để trả lại mảnh giấy công thức nước trái cây, bạn đã nhìn thấy Dan Heng đang đứng trò chuyện gì đó cùng chú Welt tại toa tàu chính. Bắt gặp được ánh mắt bạn, Dan Heng chỉ chậm rãi gật đầu thay cho lời chào. Bạn chớp mắt, trong thoáng chốc đã lại được nhìn thấy người thanh niên hộ vệ Đội Tàu Astral của ngày thường, cảm giác ớn lạnh hôm qua chỉ giống như là một giấc mộng mị không tên.
"Xin lỗi. Vì đã to tiếng với cô."
"Không sao. Bản thân tôi cũng có lỗi mà. Quả thật anh chỉ đang lo lắng cho tôi."
Dan Heng mỉm cười, cầm trên tay là hai chiếc tách trà. Bạn nhận lấy một chiếc từ anh, tò mò nhìn xuống thứ chất lỏng màu nâu nhạt bên trong.
"Là trà và dược liệu. Hôm nay tôi quay về Luofu để giúp Bailu làm quen với sức mạnh của Long Tôn, cũng đồng thời xin một ít dược liệu ở Sở Đan Đỉnh."
Càng nghe những lời Dan Heng càng khiến bạn hối lỗi không thôi. Quả nhiên Dan Heng vẫn là Dan Heng, vẫn luôn lo lắng quan tâm đến mọi người mà không kêu ca.
Có lẽ những thay đổi mà bạn cảm nhận ở Dan Heng... chỉ do nhạy cảm quá mức mà thôi.
"Cứ uống đi. Sẽ tốt cho vết thương."
Bạn nghe theo lời Dan Heng uống cạn tách trà. Vị ngọt nhè nhẹ vương trên đầu lưỡi bạn, bạn gật gù, tuy chưa biết trà này công dụng sớm hay muộn nhưng nó cũng phần nào đó khiến cho tâm tình bạn dễ chịu hơn.
"Hôm nay tôi cũng tìm được vài điều thú vị về Xác Nhập Ma."
"Ồ?"
"Vốn dĩ một số cá nhân trong hội Bí Truyền Dược Vương cho rằng, chính vì người Xianzhou ngu muội từ bỏ Yaoshi tôn thờ Lan cho nên không sử dụng được trọn vẹn sức mạnh của Thọ Ôn Họa Tổ."
Bản thân là người ngoài, chứng kiến trước quá nhiều tai ương và chết chóc tại nơi này, bạn chẳng mấy khi bình luận quá nhiều trong suốt cuộc hành trình giúp đỡ Xianzhou Luofu. Nay ngồi đây, lắng nghe những lời Dan Heng phân tích, bạn chỉ im lặng gật gù, xem như giúp bản thân tiếp nhận thêm được thông tin. Vốn không định đặt nặng vấn đề này, vì rõ ràng bạn chẳng phải người Xianzhou, hơn nữa cũng đã giúp đẩy lùi Lệnh sứ Hủy diệt khỏi thuyền rồi, những chuyện sau đó nên để bọn họ tự mình giải quyết thì hơn, nhưng bạn nhìn thấy ánh mắt Dan Heng vô cùng nghiêm túc, tựa như rất quan tâm đến mấy điều thú vị bản thân vừa tìm ra.
Bệnh nghề nghiệp ư? Bạn thầm nghĩ. Có lẽ là thế, vì Dan Heng vẫn luôn phụ trách việc tổng hợp thông tin cho Kho Lưu Trữ mà.
"Nhưng không phải rất tuyệt sao?"
"Tuyệt?"
Bạn nhướng mày với Dan Heng.
"Thọ Ôn Họa Tổ. Nếu... nắm giữ được sức mạnh ấy, chẳng phải là sẽ có thể sống bất tử sao?"
Có gì đó không ổn lắm.
Bạn vô thức siết chặt lấy tách trà trong tay, cố tỏ ra bình tĩnh trước thái độ phấn khích hiếm thấy trên khuôn mặt Dan Heng. Si mê chuyện bất tử... thật không giống với Dan Heng ngày thường. Cười khan mấy tiếng, bạn vờ trêu chọc Dan Heng.
"Anh còn nói thêm câu nữa, Sở Thập Vương điều người đến bắt anh thì tôi không cứu được đâu đó."
"Không cần lo cho tôi. Nếu có bắt..."
Để lại câu nói dở dang khiến bạn thoáng bối rối, Dan Heng rời khỏi vị trí mà anh vẫn đang đứng suốt từ nãy đến giờ, sau đó chậm rãi tiến về phía bạn. Anh đột nhiên đặt một tay lên gò má bạn, chẳng mấy bận tâm khi trông thấy bạn rụt người vì bất ngờ.
Đoạn trên đôi môi người thanh niên nở một nụ cười.
Bạn không còn nhìn thấy Dan Heng của ngày trước nữa.
Mọi thứ như một lớp mặt nạ được tháo bỏ.
"... cũng là đến bắt cô thôi."
"S-Sao cơ?"
"Họ vẫn hay đảm nhiệm công việc là bắt những người có biểu hiện của Xác Nhập Ma mà đúng không?"
Đầu ngón tay bạn bắt đầu râm ran. Bên tai bạn ù đi, tiếng động cơ của đoàn tàu càng lúc càng trôi xa, chỉ để lại bạn cùng những thứ âm thanh hỗn tạp không tên. Lồng ngực nóng ran như thể bị một thanh sắt vừa được nung chảy dí vào, bạn đau đớn đến mức không thốt nên lời, tách trà trong tay cũng sớm bị nghiền nát. Một thoáng chao đảo, bạn thấy mình ngã quỵ xuống mặt sàn, bên trên vẫn là ánh mắt của Dan Heng.
Dửng dưng nhìn bạn như con thú hoang quằn quại bởi vết thương mà cái bẫy gây ra.
Dan Heng cúi người, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạn. Dùng chút sức lực cuối cùng để tóm lấy cổ áo người 'đồng đội', bạn giận dữ thét lên.
"Rốt cuộc- anh đã làm-"
Cơn đau thấu xương ập đến khiến bàn tay bạn run rẩy, không còn đủ sức để giữ lấy cổ áo Dan Heng. Cảm giác như có ai đó đang dùng dao lóc đi từng thớ thịt của bạn.
Đau quá. Chú Welt. Stelle. Cô Himeko. March. Làm ơn.
Cứu tôi.
Bạn nhìn thấy Dan Heng lẩm bẩm gì đó, rồi anh mỉm cười, dùng hai tay bế thốc bạn vào lòng. Bạn muốn chống cự, muốn gào khóc, muốn thoát khỏi con người đáng sợ này.
Nhưng tất cả những gì bạn có thể làm là vô lực rơi một giọt nước mắt trước cái nhìn thỏa mãn của Dan Heng.
-
Trước đây, mỗi khi bản thân bạn mắc bệnh, Dan Heng sẽ luôn là người phát hiện ra sớm nhất và chăm sóc bạn tận tình nhất.
Bạn không rõ là bằng cách nào mà trực giác của Dan Heng có thể nhạy bén đến vậy, nhưng sau những lần tỉnh dậy khỏi cơn sốt mê mang, hình ảnh đầu tiên bạn luôn nhìn thấy chính là một Dan Heng ngủ gật bên giường bệnh. Khung cảnh ấy khiến bạn vô cùng cảm động, thầm nghĩ bản chất con người Dan Heng quá đỗi khác biệt so với dáng vẻ xa cách lạnh lùng bên ngoài.
Đã bao lần như thế, vẫn là Dan Heng tận lực chăm nom bạn.
Hiện tại cũng chẳng phải ngoại lệ.
Khó khăn nhấc lên đôi mắt nặng trịch, bạn liền bắt gặp được màu mắt xanh ngời quen thuộc của Dan Heng. Như phản xạ đã hình thành sau một khoảng thời gian dài, bạn suýt chút nữa đã lên tiếng cảm ơn đối phương trước khi những mảnh kí ức ùa về và khiến cho bạn lập tức triệu hồi vũ khí với ý định đâm vào cổ họng Dan Heng. Thế nhưng chuyển động của bạn như bị thứ gì ghìm chặt bạn vội quay đầu nhìn liền phát hiện ra cổ tay đã bị một cái còng sắt giữ lại.
"Được rồi. Vẫn còn có biểu hiện hung hăng muốn tấn công người khác..."
Dan Heng nhẹ giọng, bàn tay rời khỏi vầng trán bạn, dường như chẳng hề mảy may đến cơn tức giận của bạn.
"Anh rốt cuộc đã làm gì!?"
"Kích động sẽ không tốt cho khí tức bên trong."
"Đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây nữa!"
Đôi mắt Dan Heng lập tức lộ rõ vẻ thất vọng. Điều ấy càng khiến cho bạn thêm khó hiểu tột độ.
"Cô vốn dĩ chưa bao giờ xem trọng những lời tôi nói cả."
"... anh thả tôi trước có được không?"
Dan Heng cau mày trước lời yêu cầu từ bạn, sau đó dùng giọng điệu mỉa mai nhại lại lời bạn đã từng thốt lên.
"Quả thật anh chỉ đang lo lắng cho tôi? Cô vờ như bản thân đã hiểu rõ, nhưng chưa từng! Chưa từng để tâm đến cảm giác của tôi!"
"Nếu như cô cũng có được sinh mệnh bất tử, nếu như cô mãi mãi bên cạnh tôi, nếu như cô ở lại chốn này. Thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều."
"Những điều tôi làm... là cũng vì tốt cho cô mà thôi."
Đương Quy Daiyu 7 Tiền.
Phục Đông Tang 3 Tiền.
Ba Nguyệt Thủy Sâm 1 Tiền.
Tháp Lạp Tát Khương Lang chế khô 2 con (nghiền bột).
Lạc Long Tử Fangfu chế khô 1 con (nghiền bột).
Lựu Tuỵ Thủ chưng, lọc cho đến khi hết cặn.
Để cho đến khi nguội thì pha thêm Ba Nguyệt Cổ Hải Thủy với tỷ lệ 1:1.
Lấy Tủy Vidyadhara 1 lạng (phải lấy tươi sống), cho vào hỗn hợp dung dịch rồi để ngâm trong 12 giờ.
Những ngón tay mảnh khảnh của người thanh niên chậm rãi lướt qua dòng chữ. Với đôi mày chau lại, anh ta dường như đang đăm chiêu suy nghĩ, đợi cho đến khi đã thông suốt được điều vẫn còn đang canh cánh thì mới mãn nguyện đóng lại quyển văn thư.
Trên bìa văn thư có ghi rõ đề mục [Phương thuốc: Rồng Cuộn Trở Mình]
Anh ta không thể tự dùng tủy sống của bản thân, cũng chẳng thể tùy tiện bắt cóc một tộc nhân Vidyadhara để rút tủy. Anh ta muốn phương thuốc này sẽ khiến cho người ấy vĩnh viễn kề bên mình. Vậy nên, không chút do dự, con dao nhỏ ấn mạnh xuống cổ tay, thứ chất lỏng màu đỏ cứ thế trào ra, tí tách tí tách đổ đầy chén nhỏ bên dưới.
Ít nhiều thì anh ta vẫn mang trong mình dòng máu của tộc Vidyadhara.
Giương đôi mắt xanh đáp lại cái nhìn căm hận của người mình yêu điên dại suốt bao lâu nay, anh ta chẳng hề đau lòng, ngược lại còn thấy lòng mình trào dâng những hưng phấn đê mê. Không phải lo sợ một mai lạc mất người khỏi vòng tay này, mọi thứ giờ đây đều đã được an bài.
Hãi hùng khi nghe được câu chuyện từ Dan Heng, chẳng cần phải giải đáp thêm, bạn liền cho tay vào miệng, tìm mọi cách để khiến bản thân nôn bằng sạch thứ chất lỏng mình đã uống vào. Tâm trí bạn giờ đây chỉ toàn là cảm giác kinh tởm đến tột độ.
"Anh điên rồi! Anh điên rồi!"
Bạn giận dữ rít lên.
"Đây chính là tội nghiệt mà Xianzhou cấm kỵ!!"
"Tôi hiện tại cũng chẳng còn chút lương duyên nào với Liên minh này. À... thật ra vẫn nên cảm ơn Tướng quân Phủ Thần Sách, vì đã ban cho tôi một ân huệ được tự do đi lại trên Luofu. Cũng cảm ơn Stelle, vì đã tạo điều kiện giúp tôi gặp gỡ Long Nữ Bailu, lấy lại chút lòng tin từ tộc Vidyadhara."
Một tia sáng lóe lên trong đầu bạn. Dan Heng không có khả năng để giam cầm bạn ở đây vĩnh viễn. Chú Welt, cô Himeko, March, Stelle nhất định sẽ thắc mắc đến sự biến mất của bạn. Anh ta không thể che giấu bạn suốt đời này được!
Như nhìn ra được suy nghĩ của bạn, Dan Heng chậm rãi đặt vào tay bạn chiếc điện thoại, thản nhiên nói.
"Hãy cứ gọi cho bất cứ người nào mà cô muốn họ đến. Chú Welt, March hay Stelle...? Là ai không quan trọng. Dù sao tôi cũng cần thêm một nhân chứng nhìn thấy trạng thái Xác Nhập Ma của cô mà."
Huyết quản bên trong người bạn vô thức sục sôi.
"Cũng đừng quên, dòng máu Long Tôn đã hòa làm một cùng cơ thể cô. Tôi muốn điều khiển chúng hay điều khiển Xác Nhập Ma, tất cả chỉ cần một suy nghĩ cũng đều có thể làm được."
"... Dan Heng..."
Dường như không còn chút sức lực nào để tiếp nhận thêm thông tin nào, bạn chỉ biết thều thào thốt nên cái tên ấy. Tuyệt vọng ước rằng... người con trai bạn từng biết sẽ quay trở về... tuyệt đối không phải gã điên ngay trước mặt bạn.
Rốt cuộc mọi thứ đã sai ở đâu? Từ giây phút Đội tàu Astral đặt chân lên Xianzhou Luofu này? Hay vốn dĩ, ngay từ điểm xuất phát, bạn đã không nên gặp gỡ Dan Heng?
Tất cả những mảnh kí ức lại ùa về bên bạn.
Là Dan Heng giữ chặt lấy tay bạn, nhất quyết không buông bỏ dù hiểm nguy đã đến ngay trước mắt. Là Dan Heng nở một nụ cười bất lực khi phải chứng kiến màn tung hứng trẻ con của bạn và March 7th. Là Dan Heng thủ thỉ những lời thật lòng với bạn trong một buổi tối muộn mà hai đứa cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao, rằng giờ đây Đội tàu Astral với anh chính là nhà.
"Có phải tôi đã làm sai gì không? Nói cho tôi biết đi. Tôi nhất định sẽ sửa! Chỉ cần anh— chỉ cần anh quay trở lại là một Dan Heng mà tôi từng biết thôi!"
"Ôi t/b..."
Cái chạm nhẹ tựa lông hồng của Dan Heng nơi gò má bạn suýt chút nữa khiến bạn ngỡ rằng lời van xin từ bạn đã làm cho đối phương chấp thuận. Bạn ngước nhìn, để rồi chút hy vọng vừa chớm nở đã sớm tàn khi nhìn thấy nụ cười không chạm khóe mắt kia.
Anh ta đã từng nghĩ, chỉ cần như thế thôi. Cái 'như thế' trong suy nghĩ của anh ta chính là được ở cạnh bạn, ngày qua ngày, ngao du khắp thiên hà, đắm chìm trong cảm giác lâng lâng hư ảo của mộng tình đắm say. Người thanh niên Dan Heng ấy quả thật đã từng rung động với bạn, từng giữ bên mình một tình yêu thuần khiết rạng ngời.
Thế nhưng vào cái đêm anh ta mơ thấy khung cảnh ấy, bạn lặng im trong vũng máu đỏ tươi, mặc kệ anh ta tuyệt vọng gọi tên bao nhiêu lần cũng không đáp lại, tất cả mộng mị ngọt ngào kia cũng vì đó mà tựa như bọt biển vỡ tan.
Sinh mệnh con người vốn dĩ mỏng manh như thế đấy.
Anh ta quay cuồng với những nghĩ suy, trái tim cũng tự méo mó từ lúc nào chẳng ai hay biết. Khoảnh khắc đặt chân lên Xianzhou Luofu, khoảnh khắc về lại nguyên trạng thật sự của bản thân, anh ta... cuối cùng cũng đã tìm được lối đi này.
"Em thương mến, chúng ta giờ đây vĩnh viễn không thể chia lìa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com