No 1.
Title: Trùng phùng
Character: Jing Yuan
-----------------------------
"Thật sự không còn cách nào khác hay sao?"
Chàng thiếu niên toát lên một vẻ u sầu não nề, một nét hiếm thấy ở chàng.
"Vâng...quả thật em cũng không muốn chuyện này phải xảy ra tí nào cả."
"Ta không muốn..."
"Em biết...em biết điều đó. Em cũng không nỡ rời xa ngài nhưng mà lại càng không thể chống lại sứ mệnh."
"..."
"Ta hiểu rồi, không thể vì việc tư lại làm ảnh hưởng đến việc chung."
"Tướng quân..."
"Ta nghe."
"Ngài có thể nào đáp ứng một yêu cầu nhỏ nhoi của em..."
"Em cứ nói."
"Xin hãy chờ đợi em trở về, có được không? Em biết điều này-
"Ta sẽ chờ!"
Thanh âm chắc nịch vang lên, khẳng định sự kiên định trong ánh mắt lẫn lời nói của chàng thiếu niên đó. Bàn tay vẫn nắm lấy tay của người thiếu nữ đối diện.
"Chỉ cần người đó là em, ta vẫn sẽ luôn chờ đợi."
"Em hứa với ngài, nhất định em sẽ trở về."
.
.
.
.
.
Lời hứa được thốt lên, chàng trai lặng lẽ mà khắc ghi rồi lại lặng lẽ mà chờ đợi. Đã thấm thoát được một khoảng thời gian dài trôi qua, đến mức mà chàng thiếu niên năm đó cũng không rõ bản thân đã chờ đợi được bao lâu rồi. Ngần ấy năm trời, người mà hứa hẹn sẽ trở về cũng không nhìn thấy bóng dáng, ngay cả một lá thư nhỏ cũng không được gửi đến.
[Rốt cuộc thì em có trở về hay không?...]
"Tướng quân..."
"Ah.. Yanqing... Cậu đến rồi sao?"
"Thật ra tôi đã đến từ nãy nhưng vì nhìn thấy ngài đang bận tâm điều gì đó nên không thể làm phiền."
"Cậu ngồi xuống đi."
Cậu nhóc nhanh nhẹn mà chạy lại, ngồi xuống đối diện, trước mặt cậu là bàn cờ.
"Ngài lại...chờ đợi người đó nữa sao? Rốt cuộc thì người đó là người như thế nào để mà ngài phải bỏ ra chừng ấy thời gian mong ngóng?"
Vị thiếu niên này tò mò hỏi han.
"Nói sao đây nhỉ? Ta thật sự rất nhớ nhung người ấy, ta rất muốn được gặp lại em và đáng lẽ ngay từ đầu ta không nên để em đi nhưng vì sứ mệnh quan trọng khiến ta lại càng không thể để cảm xúc cá nhân xen ngang được."
Cậu nhóc ngồi đó, tự ngẫm nghĩ vị Tướng quân anh dũng, kiêu hùng và đầy lý trí trước mắt mình đây sao giờ ánh mắt lại thâm tình đến lạ. Cậu cũng không biết nói gì hơn, dù gì cũng chỉ là nghe về người đó thông qua những lời tâm sự từ Jing Yuan nhưng cũng không giấu nỗi tò mò muốn được mặt đối mặt.
"Từ thời khắc người đó rời đi cùng với lời hứa được lập nên bởi chúng ta rằng ta và em sẽ tái ngộ vào một ngày nào đó nhưng ta lại e sợ và lo nghĩ về cái ngày đó vì không thể biết được rằng ngày đó là khi nào. Có thể là vài năm, vài trăm năm hoặc nhiều hơn thế. Thật mơ hồ."
"Vậy mà ngài vẫn còn chờ đợi dù không hề biết được liệu lời hứa đó thật sự có thể được thực hiện sao?"
"Ta tin em và vì thế ta càng không thể thất hứa với em."
Bỗng một Vân Kị Quân hớt ha hớt hải chạy vào, phá tan đi bầu không khí vốn đang yên tĩnh từ nãy đến giờ.
"Xin hãy thứ lỗi cho sự vô lễ của thần thưa Tướng quân! Thần có chuyện cấp bách cần bẩm báo!"
"Không sao, ngươi mau nói đi."-Jing Yuan
"Bên ngoài kia đang náo loạn một phen vì sự xuất hiện của một kẻ đột nhập bí ẩn. Không rõ nam hay nữ nhưng dường như người đó rất rõ mọi ngóc ngách ở nơi này nên chúng thần rất khó khăn nhưng vẫn không thể bắt được! Xin hãy thứ lỗi thưa Tướng quân!"
"Ta hiểu rồi, Yanqing cậu về đi, ta sẽ xử lí chuyện này."-Jing Yuan
"Chuyện như thế này xin hãy để tôi giải quyết, ngài không nhất thiết phải ra mặt ạ."-Yanqing
"Tôi còn một chuyện muốn bẩm báo, thật thất lễ vì đã quên điều này. Người đó để lại một yêu cầu là đích thân Tướng quân đây phải ra mặt..."
Vị Vân Kị Quân lo lắng.
"Ta hiểu rồi, ngươi lui đi. Báo với những người khác tuyệt đối không được nhúng tay vào nữa mà chỉ trấn an người dân thôi, ta sẽ xử lý và xem xem kẻ nào dám làm càn!"
Jing Yuan cương quyết mà ra lệnh.
"Vâng!"
"Vậy tôi xin lui. Có gì Tướng quân cứ dặn dò, Trung úy Vân Kị Yanqing sẽ lập tức có mặt!"-Yanqing
"Ừm."
Chỉ vừa mới rời khỏi Phủ Thần Sách và đặt chân đến Trường Lạc Thiên thôi mà Jing Yuan đã nghe rõ mồn một những tiếng xì xào bàn tán, chắc lại đang nói về vụ việc đang diễn ra rồi. Lúc này thì có vẻ người dân khá bất ngờ khi thấy Tướng quân của họ xuất hiện còn ngài thì chỉ đi khảo sát vài vòng để thám thính tình hình trước tiên.
"Thưa Tướng quân, chúng thần vừa tìm được mẫu giấy này!"
Một đoàn Vân Kị Quân từ xa chạy tới, đưa cho Jing Yuan một mảnh giấy cũ kĩ như bị vò nát vậy. Ngài cẩn trọng mà mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ"
"Nhân sinh như mộng, chớp mắt hợp tan
Hồng trần như mây, vạn niên trùng phùng."
Đáy mắt Jing Yuan khẽ dao động, ánh lên một tia sáng le lói nho nhỏ rồi vội gấp mảnh giấy lại và vội vã rời đi để lại các vị Vân Kị Quân còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Những bước đi ngày càng gấp gáp hơn hết thảy như hối thúc bản thân phải đi nhanh hơn nữa nếu không sẽ bỏ lỡ điều mà bản thân đang nghĩ tới.
Phải, Jing Yuan đây là đang mong cầu những gì sắp tới được chứng kiến sẽ giống như những gì mà ngài đang nghĩ đến trong tâm trí, hàng vạn lần cầu xin suy nghĩ của bản thân hãy trở thành sự thật. Và dường như chỉ vừa mới nhìn thấy nội dung bên trong tờ giấy không rõ nguồn gốc xuất xứ đó mà ngài đã liên tưởng ra được một nơi mà sẽ cho ngài câu trả lời.
Mong rằng những hi vọng đừng tàn nhẫn mà trở thành sự thất vọng não nề. Cuộc đời này đã quá đỗi khắc nghiệt với kẻ ở lại cuối cùng như ngài rồi, đã chứng kiến biết bao sự việc để rồi ôm mộng mà tương tư về những ngày tháng tươi đẹp lúc trước, những kí ức không thể quay trở về.
Khi vừa mới đặt chân đến thôi, một cơn gió lạnh ào ạt xô đến, thổi bay những cánh hoa anh đào còn vương trên nền đất làm chúng cứ thế mà phấp phới tung bay. Xung quanh ngoài tiếng gió còn đang lộng hành thì tuyệt nhiên lại không có bóng người nào.
"..."
Nhưng Jing Yuan vẫn không hề rời đi vì ngài vẫn nghĩ rằng, đáp án của mình sẽ khó có thể nào sai lệch, nghĩ như vậy vì ngài có một niềm tin mãnh liệt khó có thể lay chuyển. Lúc này, Jing Yuan đi xung quanh mà dò xét, tỉ mỉ mà không bỏ sót ngóc ngách nào dù khi xưa...chính nơi này là nơi mà ngài thường hay lui tới nhất cùng với người đó.
Cảnh vật vẫn như cũ nhưng người thì lại đang ở phương trời nào rồi. Từng góc đều vương lại chút kỉ niệm xưa. Rồi bỗng nhiên, một bóng dáng bất chợt mà lướt qua thật nhanh. Chỉ vụt thoáng một cái nhưng với sự nhạy bén qua bao năm được tôi luyện thì Jing Yuan đã phát giác được ngay nên ngài đã nhanh chóng mà đuổi theo. Cho đến khi một thân ảnh được bao trùm bởi chiếc áo choàng dày đập vào mắt ngài.
"Nhiêu đó là đủ rồi đấy."
"..."
Người bí ẩn đó vẫn lặng im không thốt lên lời nào và cũng không có ý định di chuyển trong khi Jing Yuan vẫn đang chậm rãi mà tiến gần đến cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách cỡ năm bước chân.
Ngay khi mà Jing Yuan định tiến thêm bước nữa và vươn tay đến vốn định chạm vào thân ảnh trước mặt thì người đó đột ngột mà xoay lại và hất tung áo choàng về phía ngài nhằm che đi tầm mắt. Một tiếng cười khúc khích vang lên đầy tinh nghịch và khi chiếc áo choàng rơi xuống, người đó cũng không còn nhưng...
[Mùi hương này...tuyệt đối không thể nhầm lẫn được!!!]
Định thần sẽ xoay người lại quan sát xung quanh thì bất chợt, có một vòng tay nhẹ nhàng mà luồn qua ôm lấy eo của ngài. Không phản kháng, không khước từ và lại càng không tỏ vẻ chống đối. Không phải vì ngài vô tư thích để người khác mặc sức mà ăn đậu hủ mình như vậy mà là bởi vì chỉ có thể là người đó mới được phép làm như thế ngoại trừ cậu nhóc Yanqing được ngài chăm sóc ra.
Cảm xúc cuồn cuộn trào dâng như muốn bộc phát ra ngoài nhưng lại tự dặn lòng phải kiềm chế, điềm tĩnh mà đối mặt. Một thanh âm dịu nhẹ và ấm êm vang lên, một chất giọng trong trẻo và thanh khiết như chính xác là đưa ra đáp án ngài đang tìm kiếm.
Vẫn là hai câu ấy, từ rất lâu về trước chắc hẳn là không thể không nhớ.
"Nhân sinh như mộng, chớp mắt hợp tan
Hồng trần như mây, vạn niên trùng phùng."
"Ta...có thể mãi mãi chìm vào giấc mơ này có được hay không?"
Tiếng người đó khẽ cười phì trước câu nói vừa rồi của Jing Yuan nhưng vẫn không buông ngài ra. Người đó tin rằng chắc chắn Jing Yuan sẽ không dễ dàng để cho mình làm vậy đâu.
"Tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy nhưng vẫn không tin hay sao? Bỗng dưng buồn thật đó..."
Người đó tỏ ra vẻ ủy khuất, Jing Yuan sựt tỉnh mà không thể chờ đợi lâu thêm liền nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé nới lỏng ra rồi xoay người lại ôm trọn lấy thân thể ấy vào lòng. Phải rồi, mùi hương này, cơ thể này và...cả gương mặt đã luôn hiện hữu trong tâm trí ngài này,sao không thể không nhung nhớ sao được cơ chứ.
"Ta xin lỗi...chỉ là...ta..."
"Được rồi, em chỉ định trêu đùa ngài một tí thôi mà..."
Bạn vuốt ve tấm lưng rộng lớn của ngài mà an ủi, con người này đã lớn tồng ngồng thế rồi cũng đâu còn trẻ con gì mà sao lần nào bên cạnh mình thì bạn cũng thấy ngài bày ra nét làm nũng thế nhỉ?
Cả hai như hòa mình vào bầu không gian lặng thinh lúc này, không tiếng động, không một âm thanh nào vang lên chỉ trừ tiếng gió cứ vụt qua lại. Dường như lúc này chỉ để cả hai đang tìm về kí ức xưa cũ cho thỏa lòng mong nhớ bấy lâu cũng như khắc ghi thêm bóng hình đã xa rời đối phương gần cả nửa thế kỉ.
"Ta thật sự nhớ em đến phát điên mất..."
"..."
"Bản thân em cảm thấy thật tội lỗi bao nhiêu khi bỏ ngài lại đơn phương độc mã gánh chịu mọi thứ lại càng xót xa hơn khi không thể cùng ngài san sẻ những khó khăn đó..."
"Em không có lỗi và đừng dằn vặt bản thân mình như thế. Chỉ trách sứ mệnh đã chia cắt đôi ta nhưng thương thay thì ít nhiều gì vẫn còn sót lại sự an ủi khi mà em và ta có thể tái ngộ."
"Vâng..."
"Ta...có thể hỏi em một câu hay không?"
"Vâng, em nghe đây."
"Em có định rời đi thêm lần nào nữa không?"
Ôi biết làm sao bây giờ? Một vị tướng quân nổi tiếng mạnh mẽ, kiên cường thế nào giờ lại quỵ lụy, yếu đuối lộ rõ vẻ mềm mỏng trước người thương. Ngài với chất giọng thê lương mà tha thiết cầu xin càng không khỏi khiến bạn đau đớn tột cùng. Trái tim như bị ai đó bóp cho thật chặt, nghẹt thở vì sự tổn thương mà bản thân bạn đã gây ra cho ngài.
"Em sẽ không, em hứa và lần đây trở về với một mong cầu đầy ích kỉ."
"Đối với em thì ta không tiếc điều gì. Em hãy cho ta biết được không?"
Jing Yuan buông người trong lòng ra rồi hai tay nắm lấy đôi bàn tay bạn mà vuốt ve, ánh nhìn đầy âu yếm.
"Em muốn bản thân được sánh bước bên ngài một lần nữa, được ở bên săn sóc cho ngài với tư cách là...
Dự định sẽ nói ra một cách dứt khoác nhưng chả hiểu sao đến đoạn này thì mặt bạn đỏ bừng rồi bốc khói xèo xèo cả lên thành ra vì ngượng quá đâm ra không thể nói tiếp được nên cứ lắp bắp mãi thôi.
"Với tư cách là phu nhân của ta, đúng chứ?"
Jing Yuan mỉm cười mà ghé sát tai bạn thì thầm rồi thích thú mà ngắm nhìn điệu bộ của bạn khi bị thẹn quá hóa giận này.
"Chẳng lẽ không được sao?"
Bạn bĩu môi.
"Nào nào, ai dám nói không cơ chứ! Lần này em trở về thì ta cũng sẽ không để vụt mất em lần nữa đâu. Dù cho đó là số mệnh hay bất kể điều gì, ta đều sẽ chống lại tất thảy để em được ở cạnh bên ta."
"..."
Bạn im lặng trong giây lát, có chút sững sờ vì sự cương quyết lần này của ngài, lòng không khỏi mừng thầm nhưng cũng không tránh được lo âu vì việc chống lại số mệnh được đề ra thường nhận lại một kết cục không mấy tốt đẹp.
"À mà...em có thể về một cách bình thường mà tại sao lại quậy banh cái Loufu của ta thế?"
"Em..."
Rồi xong luôn, bạn không còn gì chối cãi với tội trạng của mình. Đôi mắt long lanh ngước nhìn vị Tướng quân trước mặt như muốn được xưng tội và hi vọng ngài sẽ bỏ qua cho bạn chuyến này.
"Có vẻ ta đã dung túng em quá rồi, sau này phải trông nom kĩ hơn mới được."
Jing Yuan cười hiền mà xoa đầu bạn, trông có vẻ không có biểu hiện trách tội gì lắm. Bạn thấy thế liền cười tít cả mắt.
"Tướng quân-
"Gọi ta là Jing Yuan. Ngày xưa em thích điều này lắm mà, phu nhân tương lai~"
Bạn chưa kịp nói thì đã bị xen ngang ngay tức khắc, lại một lần nữa bị người cao lớn trước mặt làm cho xì khói xấu hổ.
"J..Jing Yuan...ngài có thể có chút lương tâm với phu nhân của mình hay không?"
Bạn tỏ vẻ giận dỗi.
"Em là đang trách móc ta à? Chỉ nên trách là ta thật sự bị em làm cho điên đảo thần hồn mất thôi...Vậy mà em lại còn nói ta không có lương tâm, thật quá đáng..."
"..."
"Phu nhân à, em thương ta một chút được không? Chúng ta đã xa nhau quá lâu rồi."
Bạn cạn lời với cái trình độ của người này luôn rồi. Ai nãy mới nói bạn không có lỗi mà giờ ăn nói kiểu thế này. Hết thuốc chữa...
Hai người tay trong tay trở về Phủ Thần Sách. Tất nhiên là trên đường đi không tránh khỏi những ánh mắt tò mò, những tiếng xì xầm to nhỏ nhưng căn bản chẳng lọt nổi vào tai hai con người này đâu vì còn đang bận chìm đắm vào thế giới riêng mà. Những người trong quá khứ khi nhìn thấy bạn trở về thì không tránh khỏi vui mừng khôn xiết, vốn định chạy lại trao nhau cái ôm nồng thắm nhưng bị ai đó bên cạnh ngăn lại và không thể làm trái nên chỉ đành ôm hận ghi thù trong lòng.
Tối hôm ấy, cơ thể nhỏ nhắn nằm gọn ghẽ trong lòng ngực của cơ thể to lớn. Cả hai tựa người vào nhau, vòng tay rắn chắc của ngài ôm trọn lấy bạn vào lòng.
"Lâu lắm rồi mới cùng ngài thưởng trăng thế này, cảm giác vừa thân thuộc nhưng cũng vừa xa lạ."
"Ta không biết tựa bao giờ mới cảm thấy thư thái như hôm nay. Quả thật, có em kề bên là tốt nhất."
"Jing Yuan à..."
Gương mặt của người trong lòng khẽ ngước lên, mắt đối mắt như muốn truyền tải mọi xúc cảm đến ngài.
"Hửm?"
"Em sẽ bù đắp cho ngài, tất cả mọi thứ luôn! Những gì ngài trải qua khi không có em, những đau khổ và gánh nặng đã và đang đè lên đôi vai ngài, em cũng sẽ chịu cùng ngài."
"Làm sao ta có thể đành lòng để phu nhân của mình cùng chịu khổ được."
"Bởi vì em là của ngài, là phu nhân của vị Tướng quân trấn giữ Luofu nên em càng phải có trách nhiệm giúp đỡ ngài cùng vượt qua gian nan thách thức, không thể bỏ mặc ngài tự thân chịu cực!"
Đối diện với ý chí đó, Jing Yuan lại không thể không phục.
"Em biết là ta không thể chống lại em được mà...nhưng đừng gắng sức quá đó!"
"Em biết mà vì ngài luôn bên em để canh chừng em đó thôi."
Bạn nở nụ cười đầy ranh mãnh
"Có trăng làm chứng, có gió góp mặt, ta thề với trời, với đất, với vạn vật rằng cả đời này chỉ có duy nhất mình em. Đời đời suốt kiếp Tướng quân này chỉ có mỗi em là phu nhân, cùng gắn bó đến tận khi không còn hơi thở."
"Nếu có kiếp sau, à không...kiếp sau sau nữa vẫn nguyện ý đến bên ngài vì ngài luôn là chốn bình yên để em tựa vào, là hơi ấm lan tỏa khiến em an lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com