𝚑𝚒𝚜 𝚠𝚒ട𝚑 | Phainon
"vốn dĩ tôi không yêu bản thân mình thì làm sao tôi có thể yêu thế giới này?"
Có lẽ đây là điều Phainon giấu kín trong lòng không muốn chia sẻ cho ai cả, anh ấy luôn gắn mác rằng Phainon rất thân thiện và hòa đồng, chắc chắn sẽ không có mặt trái ngược đâu. Nhưng họ đâu biết rằng khi từng đồng đội hi sinh ở các kiếp trước, anh ấy luôn tự dằn vặt bản thân đến mất ăn mất ngủ. Vốn dĩ vận mệnh anh ấy đã là thế rồi. Phainon có thể sẽ không nói cho bạn về điều này, bạn sẽ lo chết mất. Anh ấy không muốn.
Phainon vẫn chỉ là một đứa trẻ trong tâm hồn thôi. Anh ấy có điều ước đơn giản lắm, điều ước của Phainon là được thực hiện điều ước của mọi người. Phainon đã làm rất tốt việc ấy, điều này chẳng thể bàn cãi, chỉ là anh ấy cũng có điều ước khác, nhỏ hơn nhưng lại là tất cả, mong bạn an toàn và có thể yêu bạn qua mọi kiếp. Có lẽ lần này anh ấy sẽ chẳng còn kí ức gì về đồng đội hay bạn nữa, hoặc ngược lại họ cũng chẳng còn biết gì về anh trừ Trailblazer. Phainon đã hứa với bạn rằng mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng anh biết mọi chuyện đã chẳng thể cứu được nữa rồi, Trailblazer đã hứa với bạn trai bạn rằng sau khi anh ấy hi sinh thì đừng nói cho bạn biết, bạn sẽ khóc mất khi đó Phainon sẽ trách bản thân nhiều lắm. Chỉ cần nói với bạn rằng anh ấy sẽ trở về vào một ngày không xa. Khoảng thời gian mà Phainon gần như là bị hấp thụ bởi Irontomp, anh ấy đã nghĩ về mọi chuyện, từng người bạn, từng đồng đội, từng người thân và bạn. Có lẽ lần này anh ấy có thể tái sinh lần nữa, có thể quên ký ức về bạn nhưng một điều anh ấy trước khi mất ý thức muốn nói với bạn nhất chỉ là một câu đơn giản thôi "anh yêu em nhiều lắm, làm ơn sống tốt nhé. Dù có thế nào, qua mọi kiếp anh vẫn sẽ tìm thấy em qua bao nhiêu người và yêu em như lần đầu ta gặp nhau". Đó cũng là lúc Trailblazer báo tin cho bạn, bạn biết Phainon không phải đi nơi khác, anh ấy sẽ không trở về nữa. Bạn chỉ cảm ơn Trailblazer rồi rời đi nhanh chóng. Đêm đó, người ta chỉ nghe thấy tiếng thút thít đâu đó ở Okhema, có người đồn rằng đó là oan hồn chưa siêu thoát hay là một ai đó đang cần sự an ủi.
Đến lúc Trailblazer rời đi, bạn tiều tụy đi nhiều lắm, dù biết số phận đã vậy rồi, bạn vẫn cầu nguyện rằng một ngày nào đó Phainon sẽ trở về. Sẽ không cần gánh vác trọng trách nặng nề nữa mà chỉ là một cậu bé ngây thơ mà đáng yêu của bạn thôi, khi đó cậu ấy sẽ có thể làm được điều ước của mình một cách trọn vẹn nhất.
Dù có hồi quy bao nhiêu lần đi nữa, có mất kí ức đi nữa. Bạn vẫn nhận ra rằng thế giới của mình chỉ là một thí nghiệm của Aeon mà thôi. Bạn cũng có 2 điều ước như Phainon vậy, cũng muốn Amphoreus là một hành tinh bình thường, nơi không có sự hồi quy và sự an bài của vận mệnh. Và điều ước thứ hai là gặp mật trời của bạn lần nữa, lâu cỡ nào cũng được, chỉ cần được gặp và được ôm anh ấy thôi. Phainon từng nói đùa rằng nếu anh ấy không còn nữa bạn phải tìm một tình yêu khác để lo cho bạn đấy, nhưng sâu trong thâm tâm, bạn biết rõ rằng người thương của bạn không đùa về việc anh ấy sẽ không còn nữa
Về già bạn không lấy chồng, cũng chẳng nhận nuôi một đứa trẻ nào cả. Ngày ngày bạn đều mang thân già này đi khắp nơi ở Okhema, tối đến bạn kiếm chỗ đẹp để ngồi ngắm Kephale, ngài ấy giống Phainon rất nhiều, sau ngần ấy năm bạn chẳng thể quên nổi hình bóng ấy, chỉ ước có thể gặp anh ấy lần cuối. Nhiều người thắc mắc rằng Kephale có gì mà bạn ngắm suốt ngày vậy? Khi đó, bạn chỉ biết im lặng mà cười nhẹ rằng "ngài ấy cho tôi một cảm giác an toàn"
Có lẽ bạn biết cuộc đời mình cũng sắp đến hồi kết rồi, bộ phim dài tập nay cũng đến lúc phải kết thúc thôi, đêm đó bạn về nhà sớm hơn mọi ngày, Phainon tặng cho bạn một chiếc dây chuyền, bạn đeo nó từ lúc được tặng, hôm nay lần đầu cũng như lần cuối bạn tháo nó ra và ngắm nhìn nó thật lâu rồi ôm nó vào người mà thủ thỉ "em yêu anh, Phainon. Đừng lo nhé, em về với anh đây, lúc đó em sẽ không cô đơn nữa và có thể yêu anh nhiều hơn rồi"
Trong mơ, bạn đứng ở một khu vườn rất đẹp, có mọi người ở đó. Bạn là dáng vẻ thiếu nữa năm nào, người thân, đồng đội và quan trọng là có Phainon. Phainon đứng ở cuối khu vườn, anh ấy có lẽ chờ bạn lâu rồi. Chỉ nhẹ nhàng ôm bạn "anh về với em rồi, đừng khóc nhé bạn nhỏ của anh. Có anh ở đây, không ai bắt nạt em hay làm em buồn nữa hết, cảm ơn vì đã yêu anh" chỉ biết rằng lúc đó, một trái tim mỏng manh đã ngừng đập. Đừng hỏi vì sao nhé, vì linh hồn ấy đã về với đúng người mà bản thân yêu rồi.
_
S mình thấy nó giống ngõ nhỏ có người đang đợi v ta🦅 viết xong ướt gối, một phần vì mình thực sự rất thích Phainon, phần còn lại vì số phận trớ trêu của Phainon. Dù chỉ là nhân vật 2d nma Phaichan đem cho mình nhiều cảm xúc lắm, biết rằng anh không có thật nhưng mà thôi ngậm ngùi vậy
Huhu làm xong quest thương Phainon quá, mong nếu mà lần hồi quy sau mọi người vẫn nhớ đến Phaichan😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com