Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Various: SCHOOL LIFE.


; Our memories shall never fade.

w: ooc, hành văn lủng củng, tui không ưng phần này lắm nên mong mng thông cảm.

_

I. Zhongli

Đây hẳn là quãng thời gian áp lực nhất đời em.

Khi kì thi sát gần, tuần nào của em cũng trôi qua với những trang sách chi chít chữ, những tờ giấy ghi chú dán đầy trang vở, tiếng giảng bài của thầy cô giáo vẫn còn vang vọng bên tai, thực sự áp lực muốn chết đi được. Nhưng dù em có muốn hay không, vì tương lai, chắc chắn em chưa thể buông bút xuống được!!

Em đã nghĩ như vậy khi đang ngồi trong thư viện, cố giải nốt đề toán hôm qua vừa được cô giao, đã bỏ cả bữa trưa và giấc ngủ quý giá. Dù em học tốt hay không, ôn tập như thế này, thực sự vẫn là cần thiết..

Nói thì nói vậy, nhưng em thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Cơn buồn ngủ cứ thế ập đến như lời dụ dỗ khó cưỡng, mí mắt em nặng trịch, cả người dần ngả về phía trước, cuối cùng, em cũng gục trên trang vở đầy những dòng chữ và công thức. Có lẽ nghỉ một chút cũng không hại gì...

Thế nhưng em ngồi sát cửa sổ, nắng cứ chiếu vào mắt, nhắm lại rồi vẫn thấy khó chịu, nhức đầu, nhưng giờ em quá mệt để làm bất cứ thứ gì. Đó cũng chính là lúc, em cảm giác như tầm nhìn của mình bị che đi, không còn cảm giác hơi ấm nóng ran rát trên mặt, khiến em mơ hồ, tò mò khẽ mở mắt ra.

Đàn anh của em, Zhongli đang ngồi đó, che nắng cho em. Ánh nắng phủ đầy vai anh, rọi lên khuôn mặt thanh tú, ánh mắt anh chuyển từ trang sách sang em, có vẻ như đã để ý thấy em mở mắt. Khi em nhìn anh với vẻ bối rối, anh khẽ cười, bàn tay anh đưa sang, đan vào tay em – lúc này vẫn còn đang cầm bút, nhẹ nhàng mơn trớn, dịu dàng không tả xiết. Em cảm thấy gò má nóng bừng khi anh khẽ mỉm cười:

"Ngủ thêm chút nữa đi. Em đã cố gắng nhiều rồi."



II. Phainon

Chuyện ăn sáng đối với em là một chuyện thường xuyên.

Thế nhưng, hôm nay, khi tiếng giảng bài của thầy giáo vẫn vang bên tai, tiếng phấn trên bảng vẫn chưa dứt, em đang gắng sức để cái bụng của mình không reo. Đã 2 tiết học trôi qua, và em cảm thấy hối hận khi ra khỏi nhà với ý nghĩ "bỏ bữa một hôm cũng không sao".

Giờ thì hay rồi, em phải cố chịu cho đến hết tiết này mới được ra căng tin mua đồ ăn. Chết mất thôi, giờ tay cầm bút cũng run, không ghi thêm được dòng nào nữa. Thôi kệ, có lẽ mượn vở bạn chép sau cũng được. Em thầm nghĩ, thêm 10 phút nữa thôi chắc cũng đủ để em gục trong giờ học rồi. Cậu bạn cùng bàn Phainon nhìn thấy em như người sắp chết đến nơi, bèn quay sang lo lắng hỏi:

"Cậu không sao chứ? Thấy không khỏe ư?"

"Ừm, tớ không ăn sáng. Nhưng mà không sao, hết tiết tớ xuống căng tin mua đồ."

Em cố nặn ra một nụ cười để tỏ ra mình vẫn ổn vớiPhainon, khiến cậu trai đã bối rối lại càng khó hiểu hơn, rồi như định nói gìđó, cậu lại thôi. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hết tiết vang lên, như được giảithoát, em quay ra lục tìm ví tiền, chỉ để chết lặng nhận ra tối hôm qua khi chuẩnbị sách vở đã không mang theo nó.

Gục mặt xuống bàn, em tự hỏi liệu có phải số phận đang trêu đùa với em không.Thật nực cười quá sức! Vừa đói vừa bực, em chỉ khoanh tay gục đầu xuống bàn,như cố khiến bản thân ngủ để quên đi cơn đói.

Lúc đó, có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai em. Em cau mày ngẩng lên, thấy Phainonđang đứng cạnh, bối rối chỉ tay vào hộp sữa và chiếc bánh mì được gói trong giấybáo, còn đang phảng phất hương bơ sữa khiến em nhíu mày, chỉ tay vào mình như hỏi,"cho tớ ư?". Chẳng hiểu sao mà trên má Phainon lại xuất hiện một vệt hồng, cậuné tránh ánh mắt em, rồi ngại ngùng gật đầu. Ngay sau đó, đã lỉnh đi mất, chỉ đểlại một câu với ánh mắt mong chờ, cùng nụ cười rạng rỡ.

"Tớ ra sân bóng rổ đây, cậu... nhớ ăn hết nhé?"

Đôi mắt em mở to, em ngây người ra, rồi bật cười khúc khích. Bạn cùng bàn củaem đúng thật là một chú Samoyed đáng yêu.


III. Sampo

Thầy cô của em là những người thường xuyên giao bài kiểm tra đột xuất.

Cho dù là môn tự nhiên hay xã hội, số lần họ bước vào lớp với chồng đề trên tay mà không hề báo trước cũng phải hơn chục lần, và không lần nào là không khiến đám học sinh thở dài ai oán. Tất nhiên, em cũng không phải ngoại lệ. Tuy học lực của em không tệ, nhưng sự đột xuất không phải dễ dàng thích ứng. Và nhiều lần "không dễ dàng thích ứng" ấy khiến em đâm ra ghét cái "kiểm tra đột xuất" này vô cùng.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy, khi em đang cắn bút loay hoay với đề kiểm tra như thể từ trên trời rơi xuống, đầu nghĩ ngợi mãi vẫn chẳng thể tìm ra được cách làm, cứ định viết thì lại nghĩ mình sai. Quay sang nhìn người bạn cùng bàn, trán đang nhăn tít, em biết em không thể trông đợi vào ai ngoài chính bản thân mình...

Nhưng có vẻ hôm nay số phận cũng không nghiệt ngã với em đến mức đó. Khi nghe thấy tiếng "psst" khẽ, em ngẩng lên, thấy cậu bạn ngồi bàn trên – Sampo, đang đặt một ngón tay lên môi như làm hiệu im lặng, rồi ném lên bàn em một mẩu giấy nhỏ được gấp lại. Hai mắt em lập tức sáng lên, chẳng lẽ Sampo thường ngày vẫn hay không đâu cuỗm ví của em "cho vui" nay lại tốt đến vậy?

Với sự tò mò pha lẫn hồi hộp, em nửa lo lắng nửa háo hức mở mẩu giấy ra. Đập vào mắt em, chẳng có "1-A, 2- C, 3 – D,.." nào cả, chỉ có một hình vẽ nguệch ngoạc. Đó là hình của hai người que, mà dựa vào kiểu tóc thì em chắc chắn đó là mình và Sampo chứ không ai khác, đang trao nhau một nụ hôn nồng thắm, còn có trái tim hồng xung quanh.

Em thấy gò má mình nóng bừng lên, sự bối rối pha lẫn bực bội khiến em đỏ mặt ngẩng lên nhìn Sampo, chỉ thấy tên này quay xuống thả cho em một nụ hôn gió, còn nháy mắt, trông không thể nào gợi đòn hơn.

Em có thể làm gì kia chứ? Lúc này, cô giáo còn vừa lia mắt sang em. Tên khốn Sampo, giờ ra chơi nhất định phải tét đít hắn cho chừa.


IV. Neuvillette.

Em không phải là không thích mùa thu.

So với mùa hè oi ả, nóng bức và mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, em vẫn thấy mùa thu là một mùa dễ chịu. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy – điển hình là hôm nay. Em quên mang áo khoác, giữa tiết trời thế này. Nhìn bạn bè xung quanh ai cũng lạnh đến co quắp ngón chân, chẳng ai có thể cho em mượn áo, lòng em lại thầm rủa bản thân đến chết đi được. Tại sao em lại nghĩ mình có thể sống sót khi gió thổi thế này??

Cảm giác se lạnh khiến đầu ngón tay em cứng đờ, em vô thức xoa hai tay vào nhau, như cố tìm lại cảm giác ấm áp mà mới chỉ sáng nay thôi em vẫn còn cảm nhận được khi vùi mình trong chăn, giờ thì chỉ tồn tại trong tâm trí như một giấc mơ hão huyền. Mặt em tái đi vì lạnh, em cảm giác như em sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Em ổn chứ?"

Tiếng gọi vang lên bên tai khiến em giật mình, quay sang bên cạnh. Neuvillette, đàn anh cùa em, hội trưởng hội học sinh, cũng là cái người đang mập mờ với em, ngồi cạnh lay vai em. Lúc này em mới nhận ra, mình xoa tay rồi đơ ra cũng được mấy phút rồi. Không muốn anh lo lắng, em vẫy vẫy tay, mỉm cười lắc đầu.

"Em không sao, chỉ là hơi mất tập trung."

Neuvillette vẫn tò mò nhìn em, như định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lại thôi. Suốt từ lúc đó đến lúc hai người chào nhau trở về lớp, em thấy Neuvillette cứ nhìn em chằm chằm, như đang suy nghĩ gì. Ánh mắt anh lúc đó, có lẽ là do em nhìn nhầm, thậm chí còn có chút buồn.

Mãi đến giờ ra chơi tiết sau, lúc em đang ôm ấp trêu chọc đứa con gái ngồi cạnh để năn nỉ nó nhường áo khoác cho mình một tiết, với giá một gói kẹo dẻo, thì có một cô bạn đã gọi em, nói í ới rằng có người muốn gặp em. Tò mò, em bước ra ngoài cửa lớp, thì thấy Neuvillette đang đứng đó, tay ôm một chiếc áo khoác thể dục.

Thấy em bước ra, anh không chút do dự mà choàng nó lên người em. Em bối rối ngẩng lên nhìn anh, chỉ nhìn thấy đôi mắt tím dịu dàng đang nhìn em đầy lo lắng và yêu chiều. Một mùi hương nhẹ nhàng, thanh mát phảng phất trong không khí khi em khoác chiếc áo của anh, lại đứng đối diện với anh, khoảng cách gần thế này, khiến em mơ hồ nghĩ không biết có phải mình đang mơ. Cảm giác lạnh lẽo bỗng tan đi đâu mất, chỉ còn sự ấm áp mơn man trên da thịt, nồng đậm trong lòng khiến em thấy nhẹ nhõm quá đỗi. Lúc này, Neuvillette mới mỉm cười, hôn nhẹ lên trán em.

"Xin lỗi, lúc nãy anh thấy em lạnh, nhưng không mang áo khoác, lúc đó anh chưa đưa cho em được. Để em phải chịu thêm một tiết, là lỗi của anh rồi."

_


TUI LẠI SẮP THI KHẢO SÁT RỒI HUHUHUHUHU

btw thì em plush Ratio của tui cũng sắp về r hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com