#2-Hồi ức
________
Em cùng Cảnh Nguyên quen nhau trong một dịp hoạt động tình nguyện.
Gã lúc ấy đã là sinh viên sắp ra trường, còn em mới chỉ là một cô thiếu nữ tuổi mười tám mới vừa bước chân vào giảng đường đại học.
Cảnh Nguyên nhớ hôm ấy trời nắng gắt lắm, các tình nguyện viên ai nấy cũng mệt đến rã rời. Nhưng em thì khác, em giống như một mặt trời bé con vậy. Khuôn mặt em nhỏ nhắn còn vương đôi nét trẻ con, cười lên lại thật chói mắt, chói hơn cả mặt trời trên cao kia, dù nóng đến đổ mồ hôi ướt áo cũng vẫn đem nước đi chia cho các tình nguyện viên khác rồi em mới ngồi xuống nghỉ ngơi.
Giống như nai con vậy, em cứ chạy loạn trong tâm trí gã mãi thôi.
Hôm ấy Cảnh Nguyên đấu tranh tư tưởng lắm mới dám lại gần để xin em phương thức liên lạc, em nghe gã nói mình là đàn anh khóa trên cũng rất ngây ngô, cho gã phương thức liên lạc xong còn mong gã sẽ chỉ bảo em nhiều hơn trong tương lai. Đêm ấy trong tâm trí gã cứ tràn ngập nụ cười của em, mãi một thời gian sau gã mới biết, mình đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Hôm ấy Cảnh Nguyên tốt nghiệp, gã ôm theo một bó hoa thật to đến bày tỏ với em, em cũng ngượng ngùng mà đồng ý làm người yêu gã. Cảnh Nguyên vẫn còn nhớ như in, ngày hôm ấy em xinh đẹp đến nhường nào.
Một năm, hai năm, rồi ba năm. Cảnh Nguyên sau khi ra trường thì kế thừa gia nghiệp, em thì chăm chỉ học tập, hai người cứ mỗi cuối tuần lại cùng nhau đi hẹn hò, ngày bình thường nếu rảnh thì gã sẽ ghé qua chỗ em để nhìn em mấy cái, thơm em mấy hồi để "hồi sức". Năm thứ ba em và gã ở bên nhau, hai đứa dọn về ở chung dưới một mái nhà.
Ba năm hạnh phúc nhanh chóng trôi qua, em nay đã là sinh viên năm cuối, gã thì bắt đầu bận rộn hơn với các dự án và mở rộng quy mô của tập đoàn. Hai người dàn ít nói chuyện hơn, gã thì bận rộn tiếp khách, nhiều hôm đi sớm về khuya, em thì bận rộn với luận văn tốt nghiệp, dù cuối tuần cũng không nói được với nhau nhiều hơn bao câu.
Em ở nhà, hết chăm lo nhà cửa chu toàn tươm tất, lại ngồi viết luận văn, soạn báo cáo, có đôi lúc quên cả chăm sóc cho bản thân. Em biết Cảnh Nguyên bận, từ trước đến giờ em vẫn luôn là một đứa nhỏ hiểu chuyện, chưa từng một lần em trách Cảnh Nguyên bỏ bê em, tin nhắn của em với gã đều là những lời động viên gã, và cả những câu chuyện trong cuộc sống của em nữa.
Nhưng chẳng biết từ bao giờ, giữa hai đứa đã có "khoảng cách". Cảnh Nguyên bắt đầu trốn tránh em, thường xuyên kiếm cớ để không về nhà, từ "tăng ca" đến "gặp khách hàng", hay thậm chí là "bạn anh thất tình" gã cũng dùng. Em cũng không trách, mỗi lần như vậy, em đều nhắc gã phải ăn uống đúng giờ, đi đứng cẩn thận, cùng một câu "em đợi anh về".
Em để ý, Cảnh Nguyên bắt đầu cáu gắt với em. Em lúc ấy chỉ nghĩ là do công việc áp lực nên gã vô tình giận cá chém thớt thôi, mỗi lần gã nóng giận em đều im lặng, hoặc là sẽ chủ động xuống nước làm hòa. Nhưng gã thì không thế, gã bỏ đi, để lại em một mình trong ngôi nhà của cả hai đứa.
Có những hôm hai đứa cùng ngồi ăn cơm với nhau, em vì muốn làm gã vui mà đem toàn những chuyện thú vị chia sẻ cho gã, còn gã thì chỉ chăm chăm vào điện thoại. Lúc em với tay lấy ly nước trên bàn, gã vội giật mình giấu điện thoại khỏi tầm tay em, khoảnh khắc đó, tim em giống như có cái gì đó châm vào vậy, tự nhiên nhói lên một cái. Em biết rõ, Cảnh Nguyên đang giấu em điều gì đó, nhưng em chọn giả vờ không biết, chỉ vì em tin rằng sẽ có một ngày gã chính miệng thừa nhận với em.
Nhưng có lẽ em sai rồi. Hôm ấy là sinh nhật em, gã về nhà trong bộ dạng say khướt. Khoảnh khắc em chạy vội đến đỡ lấy gã, mùi nước hoa nồng nặc cùng một dấu son đỏ chót trên cổ gã khiến tim em thắt lại. Em biết, gã đã làm gì sau lưng em. Quà sinh nhật năm nay của gã, lại là sự thật rằng gã có người khác sau lưng em.
Trách em lúc ấy quá ngu ngốc tha thứ cho gã, vẫn cố tỏ ra chẳng biết gì, chỉ vì tin rằng gã sẽ thành thật với em.
Hôm ấy em tốt nghiệp, bạn bè đến chúc mừng em, mọi người tặng em nhiều hoa lắm. Nhưng gã không đến, hôm ấy cũng chẳng có bông hoa nào từ gã cả.
Tối hôm ấy, em thấy gã ôm người ta trên phố, trên tay còn những túi lớn túi nhỏ. Hẳn là Cảnh Nguyên cũng thấy em rồi, trông gã chột dạ chưa kìa.
Lúc ấy, tim em chết lặng, vỡ tan thành từng mảnh. Nước mắt em lăn dài trên má, em nhốt mình trong căn phòng trống, ngồi trên chiếc giường mà hai đứa đã nằm cùng nhau, nức nở khóc suốt một đêm dài.
Sáng hôm sau, em thấy gã đã ngồi đợi em ngoài phòng khách, có lẽ vừa mới trở về. Cảnh Nguyên nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc suốt đêm, nhìn em vẫn còn đương mặc bộ váy tối qua, gã làm bộ đau lòng mà vuốt má em, giống như khi cả hai đứa vẫn còn yêu nhau sâu đậm.
Em chỉ nhớ, hôm ấy em đã gào lên, chất vấn gã tại sao lại phản bội em, tại sao lại mang trái tim em ra mà chơi đùa như vậy, hà cớ gì gã lừa dối em suốt bao lâu nay. Em chỉ nhớ, hôm ấy em tát gã một cái đau điếng, mang theo toàn bộ tiền mà em tự tích góp được, điện thoại, giấy tờ tùy thân cùng vài bộ đồ bỏ vào vali, rồi kéo theo vali rời khỏi ngôi nhà ấy.
"Cảnh Nguyên, sau này chúng ta đừng gặp lại nữa. Tôi và anh chia tay đi, chúng ta kết thúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com