#5-Hằng và Em
__________
Hôm ấy, Cảnh Nguyên cầu xin em quay lại với gã, trong lòng em cảm thấy thế nào?
Đau khổ à? Hay là yếu lòng, vấn vương gã? Hay là căm hận, ghét bỏ, khinh thường?
Em cũng không rõ nữa.
Trong lòng em tĩnh lặng, giống như lời gã nói hôm ấy chẳng liên quan gì đến em cả.
"___? Sắc mặt em trông kém quá."
Đan Hằng đặt một ly trà hoa cúc trước mặt em, bản thân anh lại mang theo một cốc cà phê cho mình.
"A? Em không sao." Em vội hoàn hồn, nhìn cốc cà phê trên tay Đan Hằng rồi bĩu môi giận dỗi.
"Thôi nào, em đã bảo anh đừng uống cà phê nữa rồi mà, lần trước say cà phê anh chưa biết chừa à?"
Đan Hằng bật cười trước lời nói giận dỗi ấy, rõ là đang lo lắng cho anh, lại cứ thích mắng người như vậy. Hằng nhẹ xoa đầu em, giọng nói anh trầm ấm, giống như dỗ dành trẻ còn mà đáp lời em.
"Bé con, lần này anh không uống cà phê với cái bụng đói mà. Chưa kể, anh cho hơn nửa ly sữa theo lời dặn của em rồi đấy, bác sĩ nhỏ à."
"Tạm tin anh, anh có đau bụng rồi em cũng không thèm lấy thuốc cho anh đâu."
Em bật cười, đợi cho Hằng ngồi xuống sofa thì tựa đầu lên vai anh, ngoan ngoãn để Hằng choàng tay qua vai em.
"Hằng, hôm nay em gặp Cảnh Nguyên."
"Người cũ của em, nếu anh nhớ không nhầm."
Bàn tay trên vai em nhẹ nhàng vỗ vỗ rồi chuyển sang vuốt ve mái tóc em. Hằng biết, em rất thích được vuốt tóc, xoa đầu thế này.
"Ừm." Giọng em đều đều, giống như đang nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi vậy. "Anh ấy cầu xin em quay lại, rằng anh ấy không thể sống thiếu em..."
Hằng quay đầu, nhẹ hôn lên mái tóc của em. Lúc trước đã từng nghe em kể qua về mối tính đầu này rồi, Hằng biết, trong lòng em cũng chẳng thoải mái gì cho cam khi tình cũ không rủ cũng tới.
"Bé con, anh tôn trọng quyết định của em. Chỉ cần trong lòng em thoải mái, thì dù em quyết định thế nào, anh cũng không ghét em."
"Em quyết định, tối hôm nay chúng ta đi ăn hàng."
Em bật cười khúc khích, ở bên nhau dù mới vài tháng, nhưng trong lòng Hằng nghĩ gì, em đều thừa hiểu. Nếu em không chuyển chủ đề, không khéo anh người yêu mặt lạnh của em sẽ lại ôm ấm ức trong lòng cho mà xem, cái lần em bàn chuyện với nam quản lý mới đến cũng vậy, rõ là ghen muốn chết nhưng cứ mạnh miệng bảo "không có gì".
"Nếu em đồng ý nối lại tình xưa thì em chính là con chó. Hằng biết em là người thế nào mà, yêu ghét rõ ràng, nên là anh đừng giận nha?"
"Không cho em nói mình là chó."
Hằng thò tay bóp bóp má em, rồi lại hôn một cái thật kêu lên đó. Em cũng chỉ cười cười, hết cách với anh người yêu nhà mình.
Vài tuần sau đó, vào ngày sinh nhật của em, nhân viên trong tiệm bắt tay với "ông chủ" mặt lạnh của họ, tổ chức cho em một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ. Hàng đống quà cáp cùng những bó hoa khiến em một mình ôm chẳng hết, Hằng cũng hết cách, chỉ có thể giúp em ôm quà tặng. Khách khứa hôm ấy rất thích cách trang trí của quán, một vài khách quen của tiệm cũng chúc mừng sinh nhật em. Khỏi nói, hôm ấy em vui đến cỡ nào, cười đến tít cả mắt, mặt trời mọc ở đâu cũng không biết luôn mà.
Hằng đứng bên cạnh em, cùng em mở từng món quà ra xem. Món nào em cũng thích, say mê ngắm nghía không nỡ buông tay. Mà Cảnh Nguyên ở bên kia, nhìn em và Hằng cười nói vui vẻ, cũng chỉ vội vàng rời đi, để lại bó hoa cùng món quà ở trên bàn. Hằng sớm đã để ý đến gã, cũng tại ánh mắt của gã quá lộ liễu thôi, có vẻ là không cam lòng nên cũng đã rời đi từ sớm. Tự nhiên trong lòng lại có cảm giác vui sướng không tên, chắc là bởi vì vừa chiến thắng tình địch mà không cần động tay?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com