Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Asat Pramad] Fate and Roulette.

Vị sắt còn đọng trên khóe miệng bạn khi bước qua ngưỡng cửa của vùng vô tận.

Ba ngày ba đêm tàn sát liên tiếp đã để lại dấu vết trên cơ thể, những vết cắt mang ánh vàng rực từ năng lượng 'Hủy diệt' còn hằn đậm trên da, mắt trái bị hủy đi vì một đòn từ quân đoàn cuối cùng của Asat Pramad.

Thần trí bạn chao đảo như con thuyền trên biển cả, ý thức chập chờn giữa ranh giới tỉnh táo và điên loạn.

Ba ngày chiến đấu liên tục, ba ngày sử dụng quyền năng của Lệnh sứ Vui Vẻ với cường độ tối đa, đã khiến tâm thức bạn như một sợi dây căng đến điểm đứt gãy.

Những tiếng cười điên cuồng luôn vang lên từ đâu đó, có lẽ từ chính miệng bạn, nhưng bạn không chắc chắn nữa.

Hành tinh Ilusx-66 nơi từng là thế giới thương mại thịnh vượng với 12 tỷ cư dân, giờ chỉ còn là những mảnh thiên thạch lơ lửng trong không gian.

Sức mạnh va chạm giữa hai Lệnh sứ đã xé toạc cấu trúc hạt nhân của nó, biến một thế giới thành tro bụi của vũ trụ trong vòng 72 giờ.

Và giờ, bạn đứng trong lòng sòng bạc vĩnh cửu của hắn.

Asat Pramad. Chúa tể diệt chủng. Kẻ hủy diệt 'Vui vẻ'.

Không gian quanh bạn bóp méo theo những quy luật vật lý không thể hiểu nổi.

Trần nhà cao vút biến mất trong bóng tối, những cột đá marble đen bóng vươn lên như những ngón tay khổng lồ của thần chết.

Ánh sáng không có nguồn cung cấp rõ ràng, chỉ là những ánh vàng cắt ngang không gian, tạo ra hình ảnh holographic của những con số và biểu tượng mặt cười bị gạch chéo.

Tiếng chuông bạc trong trẻo vang lên từ khắp nơi, âm thanh của những máy đánh bạc vô hình đang hoạt động, xáo trộn số phận của vô số sinh linh đã từng bước chân vào đây.

Không khí nặng nề mùi ozone và máu khô, mùi kim loại nung nóng và... mùi của cái chết sắp tới.

Hoặc ai biết là do bạn tự tưởng tượng ra?

"Lệnh sứ của Vui Vẻ? Hân hạnh."

Giọng nói của Asat Pramad vang vọng từ mọi hướng, như một giao hưởng điện tử biến dạng qua hệ thống âm thanh của vùng vô tận.

Hắn xuất hiện như một ảo ảnh. Đầu tiên chỉ là bóng dáng mờ ảo, rồi dần trở nên rõ nét. Hắn bỏ mũ xuống rồi giữ nó trước ngực như một lời chào của quý ông dành cho bạn.

Khối đa diện đen khẽ nghiêng về một bên, như thể hắn đang nhìn bạn với ánh mắt của một kẻ quan sát con thú bị thương trong lồng.

"Ba ngày à..." Giọng điệu của hắn chứa đựng sự thán phục kỳ lạ.

"Ba ngày mà ngươi đã hủy diệt hoàn toàn 144 triệu quân đoàn Phản vật chất của ta."

"Thú vị. Thậm chí ta cũng phải thừa nhận."

Bạn cười khẩy, tiếng cười như tiếng kim loại cắt kính. "Chỉ 144 triệu?"

"Tôi đã đếm được 145 triệu. Có lẽ anh đã... lãng quên một đơn vị nào đó."

Hắn im lặng trong vài giây, dường như thích thú với cách bạn đếm ngón tay về số lượng quân đoàn mà bạn đã tiêu diệt với ánh mắt của kẻ 'tôn sùng niềm vui'.

"Sự điên loạn đã ăn mòn trí não ngươi đến mức nào? Ngươi có còn biết mình đang ở đâu không?"

"Đếch biết. Để bên này đoán nhé?"

Bạn đáp với giọng điệu thờ ơ, bước tiến lại gần bàn poker mạ vàng nằm giữa sòng bạc.

"Tôi đang đứng trong 'Vọng vực xác suất' của một kẻ tự xưng là Chúa Tể Diệt Chủng. Một thằng hèn nhát không dám đối mặt trực tiếp với kẻ thù, phải trốn sau lưng quân đoàn như một con chuột."

Tiếng cười lại vang vọng trong không gian, cắt đứt cái căng thẳng mà bạn tự tạo ra cho bản thân khi lời nói tuột khỏi môi bạn không thông qua suy nghĩ.

Không khí đột nhiên đặc quánh, sức ép của trường lượng tử xung quanh Asat Pramad tăng gấp mười lần, bóp méo không thời gian đến mức những photon ánh sáng bắt đầu cong vênh.

Nhưng bạn chỉ cười lớn hơn, dang rộng hai tay đi về phía hắn một cách phô trương như trong buổi trình diễn.

"Tức giận rồi à?"

"Tốt. Điều đó có nghĩa là tôi đã chạm đúng chỗ đau."

Hắn vẫn im lặng, rồi đột nhiên thả lỏng sức ép. Không gian trở lại bình thường.

"Thú vị..." Hắn lẩm bẩm.

"Rất lâu rồi ta không gặp ai đủ điên để khiêu khích ta như vậy. Hầu hết đều cầu xin hoặc phát điên trước khi chết."

Hắn đi tới bàn poker, tay vuốt nhẹ lên bề mặt mạ vàng.

"Nhưng ngươi... ngươi khác. Ngươi không sợ cái chết. Ngươi sợ điều khác."

"Và ngài nghĩ tôi sợ cái gì?"

"Sự nhàm chán."

Hắn ngồi xuống, cử chỉ ưu nhã như một quý tộc cổ điển. Ly rượu vang đỏ lắc lư theo chuyển động những ngón tay hắn.

"Ngươi là Lệnh sứ của Vui Vẻ, nhưng ta thấy trong mắt ngươi... sự trống rỗng tuyệt đối."

"Ngươi tìm kiếm kích thích, tìm kiếm cảm giác, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể làm ngươi cảm thấy... sống."

Bạn dừng lại, tay đặt lên mép bàn. Đồng tử thắt lại theo phản xạ, như thể đang chuẩn bị cho bất cứ hành động nào khác thường từ đối phương.

"Vậy ta đề nghị một trò chơi."

"Không phải giao chiến, ngươi tã quá rồi, không phải sử dụng sức mạnh Lệnh sứ, công bằng mà."

"Chỉ là may rủi thuần túy."

"Russian Roulette."

Từ hư vô, một khẩu Colt Python màu đen phát quang xuất hiện, lơ lửng giữa hai người.

Không phải súng thường, đây là Quantum Revolver, mỗi viên đạn chứa đựng một lỗ đen vĩnh cữu có thể xóa sổ tồn tại của bất cứ thứ gì ở mức phân tử.

"Sáu buồng đạn." Asat Pramad giải thích, tay hắn đan lại vào nhau trên bàn, chân gõ vào bàn theo nhịp một cách ung dung.

"Một viên đạn Lượng tử hư không. Nếu ngươi trúng viên đó, ngươi sẽ không chỉ chết, ngươi sẽ bị xóa khỏi mọi dòng thời gian, mọi khả năng tồn tại."

"Hoàn toàn... biến mất."

"Và nếu tôi sống sót?"

"Ta sẽ thực hiện một điều ước của ngươi. Bất cứ thứ gì."

"Bất cứ thứ gì?" Bạn cười, giọng điệu chứa đựng sự điên loạn ngọt ngào.

"Kể cả việc ngài tự hủy diệt chính mình?"

"Kể cả việc đó."

Bạn với tay ra, nắm lấy khẩu Quantum Revolver.

Nó lạnh như băng vĩnh cửu, nặng như một vì sao suy sụp. Năng lượng vĩnh hằng bên trong nó như chui rúc dưới da bạn.

"Nhưng nếu ta thắng.."

"Ta muốn ngươi trở thành Sứ giả của ta. Phục vụ ta trong việc phá hủy vũ trụ. Tìm kiếm niềm vui thực sự thông qua Hủy diệt."

"Nhào vô." Bạn không chần chừ một giây.

Bạn xoay băng đạn, tiếng kim loại cọ xát tạo ra âm thanh như tiếng khóc của linh hồn.

Sáu buồng đạn xoay tròn, dừng lại ở một vị trí ngẫu nhiên.

Trường xác suất lượng tử xung quanh dao động điên cuồng, tính toán tỷ lệ sống chết.

"Beauty before danger, thanks." Bạn nói với nụ cười nhạt, đưa súng lên thái dương.

Ngón tay bạn bóp cò.

Click.

Là ô rỗng.

"Ngươi thậm chí không run."

"Tại sao phải run?" Bạn đẩy súng qua cho hắn.

"Cái chết chỉ là một trạng thái khác của tồn tại. Nhàm chán mới là địa ngục thực sự."

Hắn nhận nhận lấy súng, cân nhắc trong tay.

"Ta bắt đầu hiểu tại sao Aha lại chọn ngươi làm Lệnh sứ rồi."

Hắn đưa súng lên một bề mặt bên trái của đa giác, không chút do dự.

Click.

Một ô rỗng nữa.

Trò chơi lại tiếp tục.

Lượt thứ ba, thứ tư, thứ năm.

Mỗi tiếng click vang lên như tiếng chuông báo tử trong thánh đường của cái chết.

Xác suất viên đạn xuất hiện tăng dần với mỗi lượt chơi.

Lượt thứ sáu.

Súng quay trở về tay bạn.

... Kỳ lạ.

Nhưng bạn... là người bắt đầu trước mà?

Bạn không nhận ra điều gì sai cả. Họng súng được đưa lên thái dương lần nữa.

Bạn cảm nhận được sự thay đổi trong trọng lượng của khẩu súng. Viên đạn đã chuyển đến vị trí buồng đạn tiếp theo.

Bóp cò, đạn sẽ nổ.

Hắn đang nhìn bạn.

Aeon "Hủy Diệt".

Cũng đang liếc nhìn bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com