[Blade] Tận Thế 0:00.
Phòng khám vô trùng thật lạnh lẽo, tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn bên tai như một lời nhắc nhở về thời gian đang trôi.
Ánh sáng trắng vô tình từ những bóng đèn huỳnh quang phản chiếu trên nền gạch bóng loáng.
Tai họ ù đi đáng kể, không có lời giải thích nào chạm đến được họ, dường như chỉ còn tiếng nhịp tim đập liên hồi.
Sợ hãi.
Buồn bã.
Bất ngờ.
Thật sự không thể cảm nhận được bất cứ điều gì như vậy.
Dù sao bước trên con đường Thợ Săn Stellaron, cái chết luôn là đích cuối. Chỉ là không ai nghĩ nó đến sớm như vậy.
"Bạn có muốn thông báo cho ai đó không?" Vị chuyên gia hỏi, giọng dịu đi một chút.
"Chúng tôi có đội ngũ hỗ trợ tâm lý..."
"Không cần." họ đáp, giọng đều đều. "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì đã cho tôi biết."
Họ đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng vô trùng với những thủ tục cuối cùng.
Không có nước mắt, không có lời than vãn. Chỉ có sự chấp nhận tĩnh lặng của kẻ liều lĩnh biết mình đã chiến đấu hết sức.
—--------
Bên ngoài căn phòng, trong hành lang bệnh viện yên tĩnh, một bóng người quen thuộc ngồi trên ghế chờ.
Blade không ngẩng lên khi họ bước tới, vẫn chăm chú nhìn vào sàn nhà bóng loáng phản chiếu ánh đèn nhợt nhạt. Hai tay anh đan vào nhau, đôi vai lộ rõ vẻ căng thẳng.
Họ ngồi xuống cạnh Blade, nhưng anh dường như không nhận ra sự hiện diện của họ.
Đôi mắt đỏ thẫm của anh vẫn vô cảm nhìn vào khoảng không, nhưng sâu trong đó là thứ gì đó... sâu thẳm hơn, không thể giải thích.
Họ chưa từng thấy Blade như vậy.
Không gian im lặng kéo dài.
Tiếng giày y tá vang lên rồi biến mất ở góc hành lang.
Âm thanh máy móc từ xa vọng lại.
Và cứ thế, họ ngồi cạnh nhau, trong sự im lặng đầy ắp những lời chưa nói.
Cuối cùng, Blade đứng dậy. Không hỏi gì nhiều, chỉ hai từ ngắn gọn:
"Đi thôi."
—-------
Họ theo Blade ra khỏi bệnh viện, bước vào không khí ẩm ướt của buổi chiều muộn.
Thành phố đang chuyển mình sang đêm, ánh đèn neon bắt đầu nhấp nháy trên những biển quảng cáo khổng lồ, phản chiếu trên những vũng nước đọng sau cơn mưa nhẹ.
Ba năm.
Ba năm cùng nhau chiến đấu.
Ba năm chia sẻ nguy hiểm, máu và mồ hôi.
Một mối quan hệ đặc biệt, chỉ cần ánh mắt cũng đủ hiểu nhau, nhưng không ai thực sự hiểu sâu về người kia. Blade luôn giữ khoảng cách, lạnh lùng và hiệu quả như một cỗ máy. Họ cũng không khác gì mấy.
Cả hai đi ngược lại đám đông trên đường, bước chân hai người luôn khớp với nhau, một thói quen được hình thành sau vô số nhiệm vụ.
Không lề mề cũng không vội vã.
Ánh mắt họ dán vào bóng lưng Blade, những suy nghĩ về việc sẽ bỏ lại anh trên thế gian này khiến họ khó chịu, nhưng vẫn chỉ là suy nghĩ. Không có lời nào được thốt ra.
Khi chỉ còn cách khu vực trụ sở vài bước chân, nơi mà họ thường nhận nhiệm vụ mới, Blade dừng lại. Anh quay người, đối mặt với họ lần đầu tiên từ khi rời bệnh viện. Không phải một câu hỏi, mà là một câu khẳng định kỳ lạ.
"Hôm nay bỏ trốn."
Họ nhìn anh, ngạc nhiên trước đề xuất đột ngột. Blade, người luôn tuân thủ quy tắc, người không bao giờ bỏ lỡ một nhiệm vụ, đang đề nghị trốn việc?
Nhưng họ không từ chối. Có lẽ, đây là những giây phút cuối cùng họ có thể có.
Kiếm sĩ ấy lần này đột nhiên chủ động đến đáng ngạc nhiên. Anh lấy ra hai thiết bị liên lạc, tắt nguồn và thả xuống một hố cống gần đó. Tiếng kêu nhỏ vang lên khi chúng rơi xuống nước.
Vậy là không ai làm phiền họ được nữa rồi.
Mặc kệ các cuộc gọi sẽ cháy máy cả hai, anh quay người và đi về hướng trạm tàu điện ngầm gần đó.
Họ bám theo, cảm thấy kỳ lạ về hành động của Blade nhưng không hỏi gì.
Có lẽ anh đã biết về tình trạng của họ. Có lẽ thông tin đã được gửi tới trụ sở trước cả khi họ biết.
Tệ thật. Phải đối mặt với mọi người khác ra sao đây.
Blade dẫn họ đi tàu điện ngầm, chọn đúng toa mà cả hai thường đi nhất khi di chuyển giữa các nhiệm vụ, nhưng điểm đến hoàn toàn khác.
Và lần này, thay vì ngồi đối diện như mọi khi, anh ngồi cạnh họ.
Vai kề vai, im lặng và gần gũi hơn bao giờ hết.
Blade vẫn giữ vẻ vô cảm như vậy, gương mặt không biểu lộ, không có bất kỳ câu hỏi gì kể từ sau khi họ từ phòng khám bước ra. Nhưng có điều gì đó khác biệt trong không khí giữa họ.
Tàu điện lao đi trong đường hầm tối đen, thỉnh thoảng lóe sáng khi đi qua các ga. Cả hai ngồi ngắm nhìn thành phố về đêm dần hiện ra qua cửa kính khi tàu chui ra khỏi lòng đất, vươn lên những đoạn đường sắt trên cao. Những cột điện chạy qua khung cửa sổ trong đêm tối, tựa như một thước phim cổ hoài niệm đến kỳ lạ.
Thời gian như xoay quanh cả hai, trôi chậm lại trong không gian hẹp của toa tàu.
Bên ngoài là mọi thứ vụt qua trong mờ ảo.
Bên trong, chỉ có hai con người đang trân trọng từng giây phút có lẽ là cuối cùng.
—--------
Tàu điện dừng lại ở một ga vắng vẻ. Họ chưa từng đến đây trước đây, nhưng có cảm giác kỳ lạ rằng mình biết nơi này.
Khi họ bước ra khỏi ga, Blade làm điều anh chưa từng làm trong suốt ba năm qua, anh nắm lấy tay họ.
Bàn tay ấm áp và chắc chắn đó, kể cả cách một lớp găng tay, dẫn họ qua những con đường hẻm tối, qua những khu nhà cũ kỹ, leo lên những cầu thang sắt gỉ sét.
Họ ngay lập tức nhận ra. Đây là nơi họ từng than vãn với Kafka, rằng muốn đến vì nơi đây có cực quang rất đẹp.
Một cuộc trò chuyện thoáng qua từ gần một năm trước. Blade thậm chí không trực tiếp tham gia, vậy mà anh đã nhớ.
Anh đưa họ lên nơi cao nhất của khu vực, một sân thượng bỏ hoang trên một tòa nhà. Từ đây, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố và bầu trời rộng mở không bị che khuất bởi ô nhiễm ánh sáng.
Họ hắt xì một tiếng, không khí đêm lạnh hơn họ nghĩ.
Không nói một lời, Blade cởi áo khoác của mình và khoác lên vai họ, một cử chỉ dịu dàng đến bất ngờ so với bản chất của anh.
Và đúng lúc đó, như một sự sắp đặt hoàn hảo của vũ trụ, mưa sao băng bắt đầu. Hàng trăm vệt sáng vụt qua bầu trời đêm, như những vết xước trên tấm gương đen của vũ trụ.
Cảnh tượng choáng ngợp đến nỗi trái tim họ rung động mạnh mẽ, ánh mắt không thể rời khỏi bầu trời.
Nhưng khi tầm nhìn ngoại vi của họ hiện ra bóng hình Blade, họ quay đầu. Để rồi thấy ánh mắt anh không nhìn bầu trời đầy sao băng, mà dán chặt vào họ.
Những ánh sao phản chiếu trong đôi mắt đỏ thẫm ấy, nhưng còn có thứ khác, một vẻ mặt như cố gắng không để lộ ra sự yếu đuối của mình, một sự dằn vặt sâu sắc mà anh chưa từng thể hiện trước đây.
Tay họ vô thức siết chặt tay anh ta. Cổ họng họ khô ran, nhưng tên anh vẫn thoát ra như tiếng thở.
"Blade..."
Lần đầu tiên…
Họ thấy Blade mỉm cười.
Không phải nụ cười nhếch mép khi hoàn thành nhiệm vụ, không phải cái cười khẩy khi đối mặt kẻ địch, mà là một nụ cười thật sự, buồn bã nhưng chan chứa tình cảm.
Anh đưa tay họ lên, áp vào môi mình trong một cử chỉ dịu dàng đến đau lòng.
"Ừ."
Một từ đơn giản, nhưng chứa đựng tất cả.
Ừ, anh biết.
Ừ, anh hiểu.
Ừ, anh ở đây, bên em, đến phút cuối.
Blade luôn là người khắc kỷ, không bao giờ để cảm xúc chi phối hành động. Người ta nói anh là Thợ Săn Stellaron xuất sắc nhất vì lý do đó.
Không sợ hãi, không dao động, luôn trung lập và sáng suốt.
Nhưng bây giờ, anh đang giành giật với thời gian, với số phận, chỉ để giữ họ bên cạnh thêm vài giờ nữa.
Trái tim họ như lặng lại khi nhìn thấy một giọt nước mắt vô cảm từ từ rời khỏi khóe mắt anh ta, lăn xuống gò má rồi rơi xuống, giống như bức tường bên trong anh đang nứt ra từng mảng.
"Anh khóc.”
"Chỉ là phản ứng sinh lý.”
Những kỷ niệm hiện lên loé qua trong đầu họ như những thước phim quay chậm…
Lần đầu hai người bắt cặp trong một nhiệm vụ khẩn cấp, khi tất cả các Thợ Săn khác đều bận.
Lần đầu anh giúp họ khâu vết thương sau một trận chiến khốc liệt, đôi tay vững vàng chưa từng run rẩy dù máu thấm đỏ quần áo.
Lần hai người cùng hợp tác "bắt nạt" Sói Bạc trong một trò chơi game nhỏ, rồi đập tay khoái chí khi thấy gương mặt nghệt ra của cô ấy.
Ba năm. Ngắn ngủi nhưng đủ để tạo nên một mối liên kết không thể phá vỡ.
Dưới bầu trời đầy sao, giữa cơn mưa sao băng hiếm hoi, cả hai thừa nhận tình cảm của nhau bằng một cái ôm chặt, không ai muốn buông, không ai muốn rời.
Không cần những lời tỏ tình hoa mỹ, không cần những lời thề non hẹn biển. Chỉ cần sự hiện diện của nhau trong giây phút này là đủ.
—--------
"Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta trễ nhiệm vụ vì một con mèo nhỏ đó không?" Blade đột nhiên lên tiếng khi họ cùng ngồi trên mép sân thượng, bàn tay anh giờ đã nắm chặt tay người bên cạnh.
“Sau đó thì anh để quên kiếm vì con mèo nó ngồi lên ấy hả?” Họ đáp, nụ cười hiện lên trên môi. "May là tôi còn nhớ vị trí để mà đi tìm lại đó, không là anh mất nó rồi."
"Tôi nợ em."
"Và tôi cũng nợ anh không biết bao nhiêu lần.”
Cả hai bật cười, một tiếng cười nhẹ nhõm và chân thật.
Họ tiếp tục nói nhảm về những kỷ niệm, về những trận chiến, về những đồng đội, về những khoảnh khắc đã qua.
Như thể đêm nay là vĩnh cửu, như thể không còn ngày mai.
"Tay anh còn đau không?"
"Đôi khi," anh thừa nhận, lần đầu tiên không giấu giếm sự yếu đuối. "Nhưng không sao."
“Tôi luôn tự hỏi tại sao anh chọn làm Thợ Săn Stellaron."
"Đơn giản thôi."
“Vì không còn gì để mất."
"Và bây giờ?"
"Bây giờ thì có."
Họ mỉm cười, cảm thấy một cơn buồn ngủ kỳ lạ đang trào dâng. Không phải mệt mỏi thông thường, mà là thứ gì đó sâu sắc hơn, như thể cơ thể đang dần buông xuôi, như thể thời gian đã đến.
"Xin lỗi, tôi hơi buồn ngủ…"
"Vậy thì ngủ đi."
"Tôi ở đây, bên em."
Họ ngủ gục trên vai anh, đúng như lần đầu tiên họ làm nhiệm vụ cùng nhau và kiệt sức trên đường trở về. Hại anh phải cõng họ suốt chặng đường ra ga.
...
Chỉ là có lẽ lần này sẽ không tỉnh giấc được nữa.
Đồng hồ điểm 0:00. Tận thế riêng của họ đã đến.
Những nhịp tim cuối cùng, những hơi thở yếu ớt, và rồi... im lặng.
Cực quang thật đẹp, nhưng họ không còn cơ hội ngắm nhìn nó lần sau rồi.
Blade vẫn ngồi đó, không động đậy, ánh mắt dịu dàng lướt trên khuôn mặt họ.
Anh nắm chặt bàn tay đang dần mất đi hơi ấm đó, khẽ nghiêng đầu hôn lên mái tóc họ.
Thế giới của anh, vậy mà đã rời đi mất rồi.
“Vậy là kiếp này… Hai ta vẫn chẳng thể ở bên nhau nhỉ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com