[Blade] Thư Mục Bị Lãng Quên.
Blade không phải là đối tượng hẹn hò phù hợp nhất với em, anh sẽ luôn luôn là lựa chọn cuối cùng.
Anh không giỏi thể hiện cảm xúc, không giỏi nói những lời mật ngọt với em, cũng không biết cách chạm vào những nơi mà em thấy thoải mái.
Điều duy nhất anh có thể làm cho em có lẽ chỉ là những cái nắm tay như đang níu giữ cả thế giới; những cái ôm dịu dàng từ người tình lâu ngày đi công tác xa; những cái hôn nhẹ vào lòng bàn tay trấn an em.
Anh ấy luôn nghĩ bản thân không xứng đáng với em.
Vì vậy. Anh đã chẳng trông mong rằng em sẽ ở bên anh đến hết tuổi đời của một con người.
Cho đến khi nhìn thấy những tia sáng cuối cùng rời khỏi đôi mắt em, nụ cười ngọt ngào lịm đi.
Anh không thấy em gọi cái tên Ren ấy nữa.
--------
Anh sẽ ngồi hàng ghế cuối khi dự đám tang của em. Ngắm nhìn di ảnh của em từ xa khi những người thân thiết của em tới bên nói những lời cuối cùng.
Anh ước mình có thể hoà nhập với những người đến dự tang lễ. Muốn rơi những giọt nước mắt để thương tiếc cho sự ra đi của em.
Anh không cảm thấy gì cả.
-------
Kỷ vật của em, anh đều không giữ lại bất cứ thứ gì. Anh cho rằng có để lại thì bản thân cũng không bao giờ dùng tới nên đã đem gửi lại cho bạn thân em xử lý.
Anh cắt đứt mọi liên lạc từng có với những người quen của em, xoá sạch mọi đoạn chat, kể cả với em.
Nhưng số điện thoại của em, biệt danh mà em đã tự lấy máy anh để đặt. Nó vẫn ở mục ghim mỗi khi anh mở điện thoại.
Đôi khi anh quên mất đó là ai, nhưng sẽ ấn vào để nhìn thấy đuôi số là ngày sinh của em.
--------
Anh khó chịu mỗi khi đồng nghiệp bảo anh đừng buồn, hãy cố gắng vượt qua. Ghét việc họ nhắc nhở anh phải chăm sóc bản thân và đừng quá chìm vào tuyệt vọng.
Họ như đang nhại lại lời em nói vậy.
Đã một tháng kể từ ngày em mất, nhịp sống thường ngày lại cuốn anh vào vòng xoáy nhàm chán không hồi kết.
Anh đang dần quên đi giọng nói và bóng hình em.
--------
Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Không biết vì lý do gì mà anh luôn duy trì thói quen đều đặn là đến công viên cho bồ câu ăn ở quảng trường.
Nhiều khi sẽ có người đến xin anh chút vụn bánh mì để họ đặt lên tay, để những con bồ câu đậu lên.
“Nhìn nè, bồ câu, chúng thích em nè.” Cô gái nói với người bạn trai bên cạnh.
Lời thoại này quen thuộc quá.
--------
Hai năm trôi qua nhanh như cơn gió. Anh dường như không còn có chút kỷ niệm gì về em cả. Nhưng thi thoảng, vài người sẽ nhắc lại về em, chỉ có điều hình bóng mà anh nhớ được đã mờ ảo đến không nhận diện.
Anh tìm thấy một hộp thiếc nhỏ dưới gầm giường bị khoá chặt. Không mất nhiều thời gian để mở ra.
Bên trong… là những con dao lam rỉ sét.
Tế bào não lập tức ùa về những ký ức khi cơn rối loạn lo âu và trầm cảm hành hạ anh. Những lần anh tự hoại bản thân chỉ để tìm thấy chút cứu rỗi.
Nghĩ lại thì thấy thật buồn cười.
Nhưng sao nó lại bị khoá vậy nhỉ? Anh không nhớ mình từ bỏ thói quen ấy từ bao giờ.
--------
Năm năm trôi qua.
Em như chưa từng tồn tại trên thế gian này.
-------
Có lần anh bị thất lạc một thư mục quan trọng, tìm mãi mà chẳng thấy. Vậy nên anh đành lục tìm hết các tập file trên máy tính lên chỉ để tìm được bản demo đã phủ bụi.
Anh tìm thấy một tệp lưu trữ đám mây từ 7 năm trước.
1 thg 3
Đại ca!! Giúp em nốt chỗ hồ sơ này nhé!]
21 thg 4
Sao hôm nay anh nghỉ vậy? Em lỡ mua hai cốc cà phê rồi đó!! ^-^ ]
25 thg 5
Em mới tải ứng dụng nhắn tin cho anh rùi!! Nhắn gmail không có sticker em thích! Acp em đi nhé!!]
Ai vậy?
Anh lướt đến hết tệp, vẫn không biết người này là ai.
Ứng dụng nhắn tin?
Anh nhớ rồi, trong máy có một cái app thật kỳ lạ, anh cũng lười xoá, có phải nó không?
--------
Không có bất kỳ người liên lạc nào trong ứng dụng cả. Chỉ có duy nhất một bài đăng anh chia sẻ trên Profile không hình nền của mình như một tờ note.
Một lượt tim và một comment.
Đó là về một địa điểm và thời gian vào tối.
--------
Anh đến nơi đó ngay trong đêm. Đáng ra không nên vì chút thư rác ấy mà hủy cả cuộc họp. Nhưng có gì đó trong anh lại mách bảo nếu không tới, sẽ hoàn toàn mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Anh đã đến cây cầu đi bộ đó.
Ánh đèn giao thông cùng các biển quảng cáo lập loè mỗi khi các phương tiện đi qua dưới cây cầu. Những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo khí lạnh ban đêm.
Trái tim anh đập mạnh.
Hình bóng cười nói với anh, quàng khăn cho anh.
Thời gian trước mắt anh như ngừng lại. Anh nghe, và nhìn thấy rõ cuộc trò chuyện của anh với em trên cây cầu này.
Em đã rất vui mừng khi anh đồng ý bước vào một mối quan hệ chính thức với em.
Anh và em nắm tay nhau lần đầu.
-------
Anh lái xe trở về nhà, radio bật lên một bài nhạc thật quen thuộc.
Mọi thứ dường như đang nhắc anh lại về em.
Anh không tập trung được.
--------
Khi mở những bức mail lưu trữ đấy ra lần nữa. Anh thấy bản thân đang gõ phím trả lời từng dòng thư một.
Những ký ức cứ thế ùa về với những nút phím anh bấm.
Cốc cà phê đen không đá.
Một bộ phim trinh thám nhạt toẹt.
Con mèo bông được băng bó ở tay trái.
Tay anh tê cứng trên những phím bấm. Màn hình nhoè đi trước mắt anh.
Những câu từ đơn giản, vậy mà đã trở thành cả một bức thư hoàn chỉnh.
Một bức thư tường thuật lại cuộc sống của anh diễn ra nhàm chán như nào khi thiếu em.
Một bức thư chứa đầy lời yêu mà anh muốn thủ thỉ vào tai em, những hành động âu yếm.
Những điều anh đáng ra có thể làm khi bên em, nhưng anh lại thờ ơ.
Anh nghĩ mình không xứng đáng với em, vậy nên đã chẳng làm những điều ấy.
Căn phòng yên ắng, ánh đèn vàng u ám, sự cô đơn anh đè nén từ lâu giờ đã phá vỡ lớp hàng rào anh vô thức dựng lên.
Anh không thể quên được em.
Dù có thuyết phục bản thân ra sao.
Anh nhớ em rồi.
Khuôn mặt với những nét mềm mại của em, anh muốn chạm vào lần nữa.
Giọng nói nhẹ nhàng của em, anh cần nghe lần nữa.
Bàn tay mảnh mai của em, anh muốn nắm lần nữa.
Ánh mắt của em…
Anh muốn nhìn vào, và nói Anh Yêu Em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com