Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Flame Reaver] Tình Yêu Của Tà Vật Là Như Nào?

Tình cảm của Flame Reaver dành cho em không ồn ào hay lý trí, mà là thứ tình yêu si mê, dằn vặt và tự hủy.

Anh yêu nhưng không dám chạm tới, yêu nhưng chỉ có thể bảo vệ từ xa, thậm chí cố gắng để người kia không thấy phần tàn tạ, thối rữa của mình.

Anh chấp nhận việc ở lại trong bóng tối, miễn sao người ấy sống sót và hạnh phúc dù anh không còn được đứng trong câu chuyện của họ.

Anh đã từng nghĩ, tình yêu là một khái niệm xa xỉ đối với kẻ như anh, một thực thể tồn tại giữa sự điên loạn của thời không, máu thịt và bản năng khát máu.

Nhưng kể từ khi gặp em, thứ gọi là "tình yêu" ấy… lại bám riết lấy anh, như vết cháy loang dần trên lớp da không còn cảm giác.

Anh không biết tình yêu của người khác có ‘vị’ gì.

Nhưng tình yêu của anh có mùi sắt gỉ, khói và tro bụi. Không giống những bản tình ca dịu dàng, cũng không phải ánh sáng rực rỡ dẫn lối ai.

Anh muốn thử đưa tay về phía ánh sáng, nơi em đang mỉm cười, nơi em chiến đấu và kiên cường sống tiếp.

Nhưng mỗi lần như vậy, phần “tà vật” trong anh lại gào thét, thiêu rụi mọi ảo tưởng.

Mỗi bước tiến về phía em… là một vết nứt sâu hơn nơi trái tim đã mục rữa.

Vì anh biết, ánh sáng ấy chưa bao giờ thuộc về một kẻ như anh.

Cách Flame Reaver yêu em… là cách của một kẻ đã biết mình không xứng đáng.

Không phải yêu để được yêu lại.

Mà là yêu để bảo vệ.

Yêu để hi sinh.

Yêu để dằn vặt bản thân rằng: Nếu anh không xuất hiện dưới thân phận này, có lẽ mọi thứ đã khác.

Anh đã dõi theo em qua hàng triệu vòng lặp, mỗi lần chết đi trong im lặng, để rồi sống lại trong quên lãng.

Không đòi hỏi sự công nhận. Không mong em nhận ra.

Chỉ cần em còn sống.

Vậy thì anh, bất kể bao nhiêu lần bị nuốt chửng bởi thủy triều đen, cũng sẽ bước qua địa ngục một lần nữa.

Nếu em hỏi vì sao anh không bao giờ bước ra khỏi bóng tối để đứng bên cạnh em?

Vì Flame Reaver yêu em theo cách không ai nên yêu cả.

Là dốc cạn mọi ý chí để giữ em khỏi vực sâu,
nhưng tuyệt đối không để em quay lại tìm anh.

Vì anh biết, nếu em nhìn thấy anh, thật sự nhìn thấy anh…

em sẽ đau.

Và anh… sẽ thà để chính mình bị thiêu sống trong vạn kiếp luân hồi, còn hơn để em khóc vì anh thêm một lần nào nữa.

"Hẹn em ở vòng lặp khác."

Nhưng nếu không còn vòng lặp nào nữa.

.

.

.

Vậy thì hẹn em ở giấc mơ mà anh mãi mãi không thể chạm tới.

(hehe đây tui cày req cho các nàng đây, sủi hơi lâu mng thông cảmmm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com